alt
Hồ Kim Phượng
Sống, trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi... để gió cuốn đi...” (TCS)
 
Tôi không biết nhiều về em, người em gái mang tên một loài hoa vào những ngày tháng Hạ.
 
Thầy Cô và các bạn biết đến em, tất cả đều quý mến em vì giọng hát thánh thót cùng với tiếng đàn guitar dìu dặt. Khi em vào trường thì tôi đã học xong, nghe tiếng em đã lâu, nhưng lần đầu tiên được nhìn thấy em tận mắt bằng xương bằng thịt, là chính vào kỳ Đại Hội lần thứ 7 được tổ chức tại Cali vào tháng 8 năm 2012. Hình ảnh em dịu dàng trong bài hát “Sài Gòn Sáng Nắng Chiều Mưa” đã in sâu vào tâm trí tôi. Em đứng đó, nhẹ nhàng cất lên những lời thật giản dị nhưng đong đầy cảm xúc khiến tôi lặng người: “Nắng vẫn thường về sáng, và mưa vẫn rơi về chiều, vẫn thế muôn đời ta nhớ nhau… Nơi xứ lạ, thương nhớ về người tình… không thấy con đường đôi ta cùng bước… nước mắt em làm anh xót xa…”
 
Rồi hôm Hậu Đại Hội tại nhà Đình Hà, một lần nữa, tôi cùng bè bạn lại được thưởng thức làn hơi em ngân vang trong căn phòng nhỏ. Tôi thật cảm mến giọng ca cao vút, mạnh mẽ trôi theo phím đàn từ bàn tay thuôn gầy của em. Đứng cúi đầu im lặng nơi góc xa xa, khuất tầm mắt mọi người, tôi thầm nghĩ: “Phải chăng những tâm hồn đa cảm thường dễ gần gũi với nhau?”
 
Năm nay, mùa Phượng Vĩ lại một lần nữa trở về trên vùng đất Cali cùng với tiếng ve sầu kêu vang vang trong những buổi chiều êm ả. Những tưởng sẽ được gặp lại em trong lần Đại Hội kỳ 8 này, sẽ lại được bềnh bồng bay cùng giọng hát em lên cao, lên vút cao theo cánh chim Phượng.
 
Nào ngờ căn bệnh quái ác đã nhẫn tâm cướp mất em ra khỏi vòng tay của những người thân thương trong gia đình em, đã tàn bạo giật em ra khỏi vòng tay của bè bạn cùng trường. Em đã âm thầm dũng cảm chiến đấu cùng căn bệnh, nhưng rồi, em đã xuôi tay chịu thua, lặng lẽ từ giã thế giới này.
 
Khi biết không thể chiến thắng được, em đã về lại Sài Gòn với tấm lòng cố nhân, một “Sài Gòn Sáng Nắng Chiều Mưa” vào năm 2013, nơi “bao năm rồi không thấy mặt…”, để đặt lại dấu chân trên “những con đường đôi ta cùng bước…” gom nhặt lại từng kỷ niệm mà gió đã cuốn đi. Nhưng em về lại Sài Gòn cũng để gởi gấm lòng em vào cơn gió, nhờ cuốn theo lời rao truyền Vĩnh Biệt.
 
Để gió... cuốn đi...để gió... cuốn đi...”  Gió từ đâu đến, gió sẽ đi về đâu? Nào ai biết được, có điều chắc chắn là gió sẽ cuốn đi tất cả những gì trên con đường gió thoảng qua, không lưu lại dấu vết. Tuy nhiên, gió không thể xóa nhòa được những kỷ niệm mà chúng ta đã khắc dấu trong lòng, vì vậy hình ảnh của em cũng sẽ không bao giờ bị lãng quên.

Từ nay trở đi, hàng năm, vào những độ Xuân tàn, khi từng cơn gió nóng và khô bắt đầu thổi vào thành phố, khi tiếng ve sầu bắt đầu cất tiếng nỉ non, khi những hoa Phượng đỏ bắt đầu nở tung rực rỡ…, bạn bè sẽ nhớ tới hình bóng em, người em gái mang tên một loài hoa vào những ngày tháng Hạ.

Con Đại Thử
Chiều trống vắng