Sau mỗi kỳ Đại Hội tôi lại có một cảm giác khác nhau, khó mà diễn tả cho đầy đủ. Những mẩu chuyện rời rạc dưới đây hiện ra bất chợt, không theo một thứ tự nào, trong hơn ba giờ đồng hồ máy bay của tôi bị “delay” ở phi trường Cleverland-Ohio. Vài đoạn còn tiếp tục lan man suốt hành trình trở lại Virginia, cho đến khi cơn buồn ngủ kéo về...

 
oOo
 
Có những việc quan trọng, nếu chần chừ không làm sẽ khiến mình ân hận. Lần này tôi hài lòng vì ba việc cần thiết đã tự hứa phải thực hiện ngay khi đến Cali: viếng lễ tang thân mẫu của người bạn thân cùng khóa, viếng mộ người em NLS-BL nghĩa tình, và viếng mộ một đồng nghiệp cũ ở Sài Gòn. Đối với tôi, thời gian vui chơi còn nhiều, nhưng để thực hiện lời hứa thì thời gian chì có giới hạn. Tôi đã làm trọn lời hứa của riêng tôi.
 
Chiều Tiền Đại Hội, tôi đợi mãi không nghe giọng oanh vàng của chị Sâm. Thì ra kỳ Đại Hội này chị đi cùng anh Tịnh, phu quân của chị. Anh chị đến trễ. Bên anh, chị trông như một thục nữ dịu dàng, không ngọt ngào ngôn từ dồn anh em vào thế bí như hai năm trước, nhưng gặp dịp vui cùng bạn bè chị cũng ra chiêu khó đỡ. Lỡ có ai lọt vào “tầm ngắm” của chị Sâm, dám rượt theo hay kẹp cổ chị ấy hay không? Chẳng lẽ "sợ" đôi chân dài của chị!
 
Chị Xuân Liễu không có bạn tung hứng nên cũng không lên tiếng. Có lẽ chị đã quá mệt mỏi vì nhiều ngày đêm mất ăn mất ngủ với công việc của ban tổ chức Đại Hội. Điện thoại của chị không ngừng kêu “rét rét”, tưởng như tiếng dế kêu giữa đồng vắng. (Mời mọi người ghé tệ xá của chị Liễu để được nghe tiếng dế kêu một lần sẽ biết). Hôm nay chị bắt đầu ho nhiều làm anh Cương, phu quân của chị sốt ruột. Cũng phải, anh Cương chăm sóc chị chu đáo quá mà, sáng nào cũng thức dậy sớm pha một ly cối cà phê sữa đá, kèm một ống hút chung hai vợ chồng thật “tình ơi là mùi”. Anh cũng biết ý, không quên để sẵn cho tôi một phin cà phê đen đậm đà tình cảm. Cám ơn anh rể rất nhiều.
 
Dương Phú Lộc ở nhà chắc ách xì còn hơn bị cúm vì được bạn bè nhắc tên, lại còn chuyền nhau điện thoại hỏi thăm vì cớ gì mà một “dân chơi” như Lộc Lé lại đành thúc thủ? Mỗi người đưa ra một lý do cho sự vắng mặt của “Hắn”, nhưng rốt cuộc chẳng ai hài lòng, vì chỉ có Lộc Lé mới có câu trả lời chính xác.
 
Lại còn một anh bạn lạ hoắc lạ huơ hiên ngang đứng trước mặt tôi hỏi: “Kim Trâm nhớ tui hong? Hoành Phù Sa, học Mục Súc cùng năm nè”. Trời! Bạn lớp Canh Nông chưa chắc tôi nhớ nói chi lớp Mục Súc. Tôi thắc mắc về cái bí danh Phù Sa thì được chính đương sự giải thích thừa chi tiết. Chắc là nhờ phù sa đắp bồi nên giờ đây Hoành cao khỏe ra chăng?
 
Anh Vương Thế Đức (Toronto), anh Nguyễn Hưng Thái (Virginia) và Bùi Thị Lợi (Việt Nam) cũng được nhiều người nhắc đến. Cặp bài trùng Thái Tốt - Bùi Lợi thiếu một nên Thái Tốt buồn hiu hắt và nhớ bâng khuâng. Tốt đâu có dịp chọc phá thả giàn khi đi chung với mình phải không? Vì mình chỉ biết cười ké thôi Bùi Lợi ơi. Đặc biệt trước khi tôi đi, anh Đức nhờ tôi gửi lời chào, bắt tay và “hug” những người quen chung dùm anh ấy. Chuyển lời chào, bắt tay thì được chứ “hug” dùm thì nguy to. Như khi tôi ôm chị Liễu, nói rằng đây là “anh Đức hug”, chị cười: “cái ông anh này!”. Nhưng khi ôm chị Hương và nói câu tương tự thì anh Tư Lung lên tiếng liền: “dzợ tui mà nó đòi hug”. Đó chỉ là lời đùa vui; vốn biết các anh chị học cùng thời, cùng lớp rất thân nhau nên tôi đã được nghe nhiều giai thoại đùa khá đáo để của họ.
 
Dịp này tôi gặp lại chị Ngô Anh Thuấn sau 46 năm từ khi tôi mới vào đệ tam, chị học đệ nhất, đang là trưởng lưu xá nữ. Chị vẫn vui vẻ, hoạt bát. Tôi hâm mộ tính phóng khoáng và mạnh mẽ của chị. Lần đầu tham dự đại hội mà chị tự thuê chiếc xe màu đỏ rất nổi, theo sau một đoàn xe của anh Huỳnh Kim thạch, chị Ngọc Trang, chị Kim Nguyên vi vút khắp vùng Orange County.

 

alt
Bạn mới: Đặng Chung Huỳnh và phu nhân, Năm Lục Tỉnh

Tôi cũng quen biết thêm anh Bùi Công Tạo, ra trường trước tôi rất lâu, và những bạn học khóa sau như Đặng Chung Huỳnh (Tây Đức), Nguyễn Thành Trung (Việt Nam), Tuyết (Việt Nam), Năm Lục Tỉnh (tự giới thiệu bí danh). Tất cả tụ về đây nhờ gặp nhau qua Trang Nhà: nlsbaoloc.net, và đều lần đầu tiên tham dự Đại Hội.

Hôm ở nhà anh chị Hồ Công Danh-Thanh Thảo họp mặt ít người nên vui thoải mái, cười tự do, nói năng tếu táo. Tối đó, anh Lê Đình Bang mở hàng bài vè bằng chữ đầu “Dân chơi”, câu tiếp theo của em Hương, câu cuối cùng trứ danh nhất, cũng được kết thúc bằng 2 chữ “dân chơi” từ anh Bùi Đức Thắng. Anh Thắng vẻ ngoài trông tẩm ngẩm tầm ngầm, nhưng khi nói ra câu nào cũng khiến cả nhóm cười bò. Anh Hồ Công Danh không vừa, hát tặng mọi người bài “Em”. Tôi đang nghiêm chỉnh lắng nghe 2 câu đầu mùi mẫn thì giật mình khi nghe tiếp câu thứ 3. Thiệt hết biết mấy ông thần này luôn! Chưa hết, anh Bang còn sáng tác bài “Lác” với sự phụ họa của Thái Tốt làm tôi cười muốn tắt thở. Thái Tốt khoái chí tính đem bài hát này vào đêm Đại Hội, nhưng chắc bị ban tổ chức kiểm duyệt???
 
Ngày Đại Hội chính thức diễn ra tốt đẹp nhờ chương trình được Ban Tổ Chức chuẩn bị chu đáo. Có thể nói mỗi kỳ một hay hơn. Không ngờ học sinh trung học của những năm 1960-1970 đến bây giờ vẫn tràn đầy nhiệt huyết và phong độ như thế! Hãy nhìn tiết mục “Thời trang áo dài” thì biết, có người đã là bà nội, bà ngoại nhưng trông vẫn mượt mà duyên dáng, khi được anh Huỳnh Kim Thạch lịch lãm nâng nhẹ tay bước xuống sân khầu thì có khác chi người mẫu. Chưa kể đến phần Dạ Vũ. Trên sàn nhảy hầu hết là những đôi chân vàng lão tướng, không chỉ có Pasodoble, Tango, Valse, mà còn trẻ trung với Chachacha, Twist, Bebop. Thời gian như ngừng lại cho mọi người trở về tuổi mười lăm, mười tám hồn nhiên, cùng nhau nhắc lại bao kỷ niệm thầm yêu trộm nhớ mà “chuyện bây giờ mới dám nói”, và tôi được nghe thêm “chuyện bây giờ mới kể”...
 
Cũng trong ngày này chúng tôi được trao tận tay quyển Đặc San NLS Bảo Lộc 2014. Đọc để nhớ một thời “quậy như quỷ phá chùa”. Có bạn còn đi khắp nơi tìm cho ra tác giả bài viết để xin cho được chữ ký. Tôi rất thích ý tưởng này nhưng không đủ thời gian để xin chữ ký dù chỉ một. Tôi cũng chẳng còn quyển Đặc San 2014 nào ở nhà vì mấy quyển anh Lung cho, tôi đã tặng hết do ai thấy cũng khen. Chắc phải năn nỉ anh Lung giữ lại một quyển 2014 và tìm dùm quyển 2007 cho đủ bộ sưu tập của mình.
 
Tôi đặc biệt trân trọng sự có mặt của các Thầy Cô đã đến dự đông đủ và rất đúng giờ, tay bắt mặt mừng, cùng chung vui với học trò cho tới phút cuối. Tôi không thấy thầy Nghiêm Xuân Thịnh nên hỏi thăm Thành thì được biết thầy bịnh nặng đang điều trị. Cầu nguyện cho thầy mau bình phục sức khỏe.
 
Khóa 71 chúng tôi kỳ này tuy có thêm Trần Châu Hoành, nhưng vắng 4 gương mặt của hai năm trước là: Kim Phượng, Bùi Thị Lợi, Huỳnh Đăng Minh, Lê Văn Trung, nên sĩ số chỉ còn 7. Điểm danh bạn cũ có: Vũ Ngọc Hòa tế nhị lịch sự, Nguyễn Khắc Dũng ngày càng phong trần, Thái Thị Tốt lúc nào cũng vô tư cười nói như quen biết hết thảy mọi người, Ngô Kim Oanh luôn mỉm cười, Ngô Hữu Thành vẫn nghiêm nghị thâm trầm. Tạ ơn đời đã cho tôi niềm vui và những trận cười sảng khoái khi gặp lại bạn bè dù chỉ vài giờ ngắn ngủi.

 

alt
Bạn cũ

Anh Bang chở tôi ra phi trường LAX rất sớm vì sợ kẹt xe, trễ giờ bay. Cám ơn anh Bang nghen. Anh thật là tốt. Dù còn quá sớm nhưng tôi cứ "check in" cho xong việc. Đứng trước máy “self check in” tôi thấy cần cái mắt kính. Thôi rồi! Nó đã bị bỏ quên ở nhà chị Xuân Liễu. Tôi cũng chẳng nhớ cái jacket đang nằm yên trong tủ áo nhà chị Xuân Liễu vì thời tiết Nam Cali nóng đến cháy da, về nhà ngủ cả buổi mới biết mình quên! Gọi điện cho chị Liễu, tôi đùa: “may là ngày rời Cali em chưa bỏ quên con tim”...

Hồ Thị Kim Trâm