alt
 
Theo như hẹn ước, hàng năm đầu tháng 9, nhóm bạn NLS Bảo Lộc niên khóa 71 họp nhóm. Vẫn cứ lần lượt loanh quanh 3 địa danh Sài Gòn, Biên Hòa, Thủ Thừa. Năm 2013 đến lượt Thủ Thừa thì Giao Bèo (Nguyễn Khắc Giao) nhận tổ chức ở nhà mình. Nhưng vào giờ chót Khắc Giao bị bệnh nặng đột xuất nên phải chuyển sang tổ chức ở nhà Út Lac (Hồ Tấn Lạc). Lần đó tôi đi du lịch không về kịp tham dự, nghe nói các bạn nhất trí năm 2014 sẽ họp mặt ở Sài Gòn tại nhà Cậu Ba Đèo (Lã Phạm Lân).  Năm nay gần đến tháng 9, Khắc Giao gọi điện cho các bạn báo tin bệnh tình đã thuyên giảm nhiều và đề nghị được tổ chức họp mặt nhóm tại nhà mình, trước là để tạ lỗi năm ngoái, sau là mừng sức khỏe bình phục. Các bạn thấy đây cũng là dịp rủ nhau xuống thăm Khắc Giao nên đồng ý. Sang năm 2015 sẽ họp ở nhà Lã Phạm Lân.
 
Ngày Chủ Nhật 7 tháng 9, Nguyễn Phước Long nhận nhiệm vụ thuê 1 chiếc xe du lịch loại 15 chỗ ngồi đi từ Biên Hòa cùng với Lê Phong Hào, Đặng Thị Hương, Ao Văn Thinh, Lương Văn Minh xuống Sài Gòn đón Thầy Châu Kim Lang, rồi ghé nhà Phan Thanh Nhân. Các bạn ở Sài Gòn sẽ tập trung ở đây, Nguyễn Hữu Danh đi xe nhà 4 chỗ, nếu thiếu xe thì Cậu Phan sẽ lấy thêm xe nhà của mình. Danh sách đăng ký dài loằng ngoằng, tôi cứ sợ xe không đủ chỗ cho Thầy Cô và các bạn. Nhưng giờ chót, Thầy Phan Quang Định và Thầy Hồ Phước Hải bận việc không đi được. Lã Phạm Lân thì nói đang ở Tiền Giang sẽ tự đi xe Honda qua Thủ Thừa, Đinh Công Lý cũng từ nhà ở Hốc Môn chạy thẳng tiện đường hơn. Nguyễn Thanh Danh, Nguyễn Phúc Hà đi xe Honda . Võ Thị Năm, Nguyễn Minh Tâm và Trần Tấn Phước sức khỏe không tốt nên đành bỏ cuộc vui. Chị Ngọc Điệp là khách mời thân thương của nhóm cũng bận việc nhà nên vắng mặt. Cuối cùng, xe Hữu Danh đón Lợi, Nga, Nguyệt. Xe 15 chỗ đón thêm có Phan Thanh Nhân và  Hồ Kim Hải cộng thêm tài xế được 8 người. Dù sao dư còn hơn thiếu.
 
Xe Hữu Danh chạy trước nhưng vì không biết đường nên phải dừng lại quán nước ven Quốc Lộ gần Ngã 3 Thủ Thừa, ngồi uống Café chờ xe 15 chỗ xuống rồi mới chạy theo. Tôi nhớ cách đây nhiều năm có ghé nhà Khắc Giao, một ngôi nhà phố khang trang, lợp mái tôn. Lần đó Huỳnh Tấn Kỹ có kể câu chuyện tiếu lâm. Kỹ nói bạn nào muốn ông già vợ chết sớm cứ cất nhà lợp mái tôn rồi mượn cớ nhà dột nhờ cha vợ leo lên sửa mái nhà dùm. Ở dưới chàng rể lén chích điện vào mái tôn cho điện giật cha vợ là xong. Còn bạn nào muốn vợ chết sớm thì bắt con rắn hổ bỏ vào khạp gạo rồi kêu vợ đi nấu cơm. Vợ thò tay vào xúc gạo thế nào cũng bị rắn cắn chết. Chuyện tếu như vậy không biết ai nghĩ ra mà bạn bè hay kể cho nhau nghe để cùng cười vui. Bây giờ mỗi lần họp mặt, thấy thiếu vắng nhiều bạn bè như Huỳnh Tấn Kỹ, Châu Văn Xịch, Phạm Kiều Loan, Ngô Kiều Phát, Đoan Hùng, Trần Thanh Thế… Mới đây lại mất thêm bạn Hồ thị Kim Phượng. Thôi thì người đi thì phải đi. Đó là ý Trời.
 
Huyện Thủ Thừa nay đã được nâng lên cấp Thị Trấn Thủ Thừa. Con đường nhựa từ Ngã Ba Quốc Lộ chạy thằng đến chợ rộng thênh thang. Hai bên đường những căn nhà mái ngói mới toanh kín cổng cao tường che khuất hết những cánh đồng ruộng mênh mông. Thỉnh thoảng mọc lên vài ngôi biệt thự lộng lẫy chắc là của những đại gia bản xứ.
 
Ngày xưa, đứng bên đây bờ sông nhìn qua xa xa thấy rõ ngôi nhà của Kim Bằng, Kim Huỳnh. Bây giờ nhà cửa san sát có khi còn không thấy được cả dòng sông.
 
Xe chạy vòng vèo qua nhiều cua quẹo. Tôi và Nga cứ thắc mắc, nhớ ngày xưa nhà Khắc Giao ở gần chợ mà. Đến lúc tới nơi mới biết đây mới là điền trang, còn ngôi nhà ngoài phố chợ chỉ là chỗ buôn bán . Vậy là mừng cho bạn mình nhà cửa khang trang.
 
Bạn bè đến trước khá đông. Ngoài các bạn ở Thủ Thừa như Lưu Phước Thạnh, Ngô Văn Cưởng, Trần Minh Dân… còn có Trần Phi Vân ở Cần Giờ chạy qua, tiếc là Út Lạc vì lý do gì đó không đến được. Các bạn gặp nhau rộn rã nói cười, xúm xít vây quanh chào hỏi Thầy Châu Kim Lang. Không biết Thầy có nhớ được hết những đứa học trò của Thầy mà giờ đây tóc đã bạc có khi còn bạc hơn cả tóc Thầy. Lý Đui (Đinh Công Lý) ti toe hỏi: "Thưa Thầy, Thầy có nhớ em không Thầy?" Thầy cười ung dung trả lời: "Tôi không những nhớ anh mà còn nhớ em của anh tên Đinh Công Lân nữa". Cả bọn reo lên: “Chết mầy chưa?” Tôi phải nhắc mấy lần mọi người mới chịu tạm ngưng màn chào hỏi để mời Thầy vào nhà. Bàn tiệc đã dọn sẵn. Cám ơn Bà Xã của Khắc Giao đã chu đáo chuẩn bị thực đơn với món đặc sản cá Linh tẩm bột chiên dòn rất ngon, kèm thêm món bánh hỏi thịt heo quay và món bánh mì bò kho. Tráng miệng có món thạch ướp lạnh và món hạt Dẻ (nghe nói hạt Dẻ là của con gái Khắc Giao ở nước ngoài gởi về cho Bố đem ra đãi bạn luôn). Tôi nhìn thấy 3 thùng bia Sài Gòn xếp chồng lên nhau để trong góc nhà chợt nhớ câu nói của anh Tuyền: "tụi mình bây giờ có tuổi rồi muốn tập vô ga (YoGa) sao mà khó quá, thôi thì tập vô bia cho dễ".
 

Tôi thay mặt các bạn tuyên bố khai mạc, nâng ly chúc sức khỏe Thầy và các bạn. Ao Văn Thinh mon men đến bên Thầy Châu Kim Lang nhỏ nhẹ xin Thầy viết dùm tên của mình bằng Hán tự để dành sau nầy khắc lên bia mộ lưu danh hậu thế. Thầy gật đầu hứa sẽ viết và gởi cho Thinh sau. Để cảm tạ ơn Thầy, Thinh xin hát cho Thầy và các bạn nghe bài ca vọng cổ Tình Anh Bán Chiếu. Mọi người lắng tai nghe Thinh vô câu đầu: “Ghe chiếu Cà Mau cắm sào trên dòng kinh Ngã… (giọng ca kéo dài như hết hơi nhưng kỳ thực là cố tình cho mọi người chú ý rồi mới xuống câu)... Bảy. Cô gái năm xưa sao không thấy ra chào”. Tiếng vỗ tay và tiếng cười át cả tiếng ca tiếp theo. Đến câu cuối cùng: “Sông sâu bên lở bên bồi. Tình anh bán chiếu trọn đời không phai”, thì Thinh xin được hát thêm câu nữa là: “Tình anh bán đất lở rồi cả hai bên”. Đến cả Thầy Châu Kim Lang cũng phải phì cười với lối ca dí dỏm của Thinh.

alt
 

Đợi cho không khí tạm lắng dịu, Trần Minh Dân (CN 71) đứng lên xin đọc cho Thầy nghe bài thơ "Thầy Tôi" chính tay Dân làm tặng Thầy:

Thầy Tôi
 
Thầy tôi, tôi nhớ như in.
Bước đi chầm chậm mắt nhìn xa xăm.
Dáng Thầy lặng lẽ trầm ngâm.
Thầy tôi, tôi chẳng thể lầm được đâu.
Thầy tôi chẳng thiết sang giàu,
Chẳng ham danh lợi công hầu như ai.
Chỉ lo đào tạo tương lai.
Cho đàn em trẻ vui say học hành.
Đời Thầy là của Học Sinh.
Lớp Thầy là một gia đình yên vui.
         
Những lời thơ mộc mạc chân thành của Minh Dân được chép lại để gởi tặng Thầy làm kỷ niệm, sau nầy nhờ Thầy đọc cho tôi ghi lại chứ lúc đó tôi nghe qua làm sao nhớ được.
 
Trong không khí vui nhộn ai đó bắt nhịp bài hát: "Ta như nước dâng dâng tràn có bao giờ tàn…" tất cả vỗ tay cùng hát. Sau cùng Bùi Lợi cũng đóng góp một bài ca: "Tình Bạn Già" của nhạc sĩ Phan Nhân. Với giọng ca chưa lên mà đã xuống, ca sỹ U70 được bạn bè cổ vũ cũng ráng hát được trọn những lời: Yêu quê hương yêu tình bạn già. Tóc bạc trắng mà vẫn bước đường xa. Qua phong ba nên tình nghĩa đậm đà…

Thầy Châu Kim Lang được mời phát biểu. Thầy kể lại những kỷ niệm vui lúc mới được chuyển về trường NLS Bảo Lộc. Thầy cũng kể rõ nguyên nhân Thầy chú tâm nghiên cứu môn học chữ Hán. Thầy nói Ba của Thầy mất sớm lúc Thầy còn nhỏ nên Thầy không được biết nhiều về Cha mình. Sau nầy tình cờ Thầy được biết Ba của Thầy ngày xưa rất giỏi chữ Hán, ông đã để lại nhiều tác phẩm Hán Văn nổi tiếng. Nên Thầy nghĩ mình là con phải hiểu biết ít nhiều sự nghiệp của Cha mình. Thầy cũng có ý tưởng cao đẹp là muốn truyền đạt những kiến thức về Hán tự cho nhóm bạn NLS Bảo Lộc nhưng rất tiếc sau khi Văn Công Bông (MS 73) mất, rồi lớp học chữ Hán của Thầy cũng tan rã vì không có người tập hợp các bạn. Thầy kết luận trên đời tất cả mọi sự việc đều có duyên số. Như Thầy tốt nghiệp Sư Phạm Phổ Thông lại được chuyển về làm Giám Học trường Nông Lâm Súc, rồi sau nầy gắn bó luôn với học trò NLS.

Cũng như chúng ta, không có duyên số sao bao nhiêu con người ở rải rác khắp các tỉnh thành lại qui tụ về một mái trường, sống và học tập cùng nhau chỉ có 3-5 năm mà gắn bó cho đến tận bây giờ.

Sau hơn 40 năm, tình đồng môn vẫn nồng ấm. như lời Bùi Lợi hát: Vẫn nồng ấm nhựa sống trong lòng ta. Vẫn nồng ấm tình nghĩa bao ngày qua.

Ước mong năm sau và nhiều năm sau nữa, Thầy trò chúng vẫn sẽ gặp lại nhau và sẽ như câu hát: Đi bên nhau đường còn dài, vui bên nhau đường còn xa….
 
Bùi Thị Lợi
Tháng 9 năm 2014