alt
Vài hình ảnh Đêm Tiền và Đêm Đại Hội

 

Ngày đi phó hội còn cả tháng mà tôi đã bắt đầu lo xếp hành lý, mang áo nào, bỏ quần nào... Hết xếp vào valy lại chép miệng bỏ lại, valy hình như nhỏ đi? Có mang gì đâu mà sao nặng thế nhỉ..? Ông xã chỉ có nước lắc đầu...

Sáng Thứ Sáu (22 tháng 8): Ông trời còn đang ngái ngủ, tôi đã vội vàng kéo ông xã nhanh chân bước lên máy bay ngồi chờ. Nghe tiếng máy bay rì rì bên tai tôi nhắm mắt thả hồn tưởng tượng... Rồi thì là mà ngòi bút múa trên trang giấy như rồng bay. Tất cả những lời giới thiệu các bài hát, các ca sĩ được nhanh chóng ghi lại một cách trang trọng... Nhưng khi bước ra khỏi phi trường mới biết tất cả những chữ nghĩa mượt mà đã đành đoạn bỏ rơi tôi, nhất định nằm lại trên phi cơ để bay bổng trong không gian như những con rồng con phượng chăng? Đến là khổ!

Máy bay vừa hạ cánh, chỉ kịp vơ vội valy, hai vợ chồng tôi đã ba chân bốn cẳng chạy nhanh đến văn phòng nha sĩ Thành, bắt cậu em hì hục đục dũa hàm răng đã chiếc rụng chiếc lung lay của bà chị tuổi bô lão, nhưng vẫn còn mong níu chút xuân tàn... Em nhớ làm sao cho hàm răng chị trắng và đều như hạt lựu cơ nhé, để chị còn một chút gì để khoe! (sic!)

 

***Chiều Thứ Sáu, 22 tháng 8: Tiền Đại Hội

Trời Cali nắng còn cháy xém má hồng, vợ chồng tôi đã có mặt tại nhà KimNguyên.

Trước nhà, trong khoảng sân rộng mênh mông với hàng cây cổ thụ vây quanh, đủ loại xe đã được đậu san sát nhau, thẳng hàng cứ như valet parking của khách sạn năm sao í. Đậu xe, chưa kịp mở cửa đã thấy cô bạn gái cùng chiều cao với nụ cười khoe đủ hàm răng đến bên... "Anh này, đây là Thuấn, cô bạn mà em đã nói mí anh đó". Tay bắt tay, đầu gật liên miên, xin chào xin chào... A! cậu em từ bên Đức tiến lại, tự giới thiệu chị còn nhớ em chứ? Nhớ... nhớ... cậu em đã thấy lời tỷ nói khi xưa đúng chưa? Căn nhà NLS đã được bao bàn tay khéo léo, chân tình của đồng môn dựng lại trên một nền tảng vững chắc, mỗi ngày mỗi lớn mỗi rộng thêm và sẽ luôn mãi là căn nhà ấm cúng của tất cả chúng ta. Đồng ý chứ? Dạ... Dạ

Chỉ mười phút thôi, vòng trong vòng ngoài, sân trước vườn sau đã ồn ào như buổi chợ chiều ngày giáp tết.

Chưa kịp đặt giỏ xách tay nặng quá cỡ vì chứa nhiều kim cương vàng ròng xuống ghế, thì cô em nho nhỏ xinh xinh tóc ngắn đã đứng sát bên từ bao giờ. Cổ khoác tay ôm mớ cravates, ca bài ca con cá: "chị mua cho anh cái cà la oắt này thì anh chị sẽ rất đẹp đôi không cặp nào sánh bằng trong đêm mai!" Chịu cô em quậy wá. "A! bà chị nhớ đóng niên liễm luôn nha, đóng luôn mười năm đi, có là bao, anh rể đóng dùm bà chị kẹo kéo này đi anh rể"... Ông xã ngẩn ngơ!

Ngó nghiêng nhìn xéo vào nhà bếp, cô bạn thân mang danh cô giáo đang tay quệt trán tay đảo chả giò, mắt miệng đều cười nhưng nói không lên lời, bên cạnh vài cô bạn cùng lớp người gọi tên người bảo nếm thử chả gìò nóng hổi đi... Ôi thời gian ơi, hãy ngừng trôi để những tiếng cười, tiếng nói tha hồ bay trong không gian quyện với mùi chả giò thành một kỷ niệm có một không hai.

Nắng chiều từ từ nhạt hơi nóng. Những làn gió mát bắt đầu quyến rũ khách tứ phương. Nhìn quanh, ui! đồng môn đã lớp trong lớp ngoài hồi nào dzậy? Trai và rể, tay thì lo nắm chặt lon bia còn đang ướp lạnh, tay thì lo bắt tay bạn bè, đầu gật gật chào đại ca, chào bà chị. Dâu và gái, ai cũng cười tươi như hoa nửa mùa, người lo mang những khay đồ ăn đầy vum sắp xếp cho khéo trên những bàn dài kê sát chân tường, người thì lo nếm món ăn cho vừa miệng. Đại tỷ ChâuNga miệng nói tay xúc cơm vào khay: "đưa đĩa gà luộc cho ta nhón tí nào. Đại tỷ trông còn hi... hi... mướt lắm chớ bộ!" Tiếng nói, nhất là giọng hát còn trên cơ đám em út rất nhiều, vui nha bà chị.

Chợ chiều Tiền Đại Hội đã thực sự bắt đầu tại nhà cô bạn quí KimNguyên như mọi lần.

Sân trước vườn sau, phòng khách nhà bếp, đâu đâu cũng chật ních trai lom khom tóc muối tiêu, gái lưng lửng tóc ba bốn mầu.

Vẫn bài ca: người lo nói kẻ lo cười, người nhóp nhép nhai, nhưng tai vẫn lắng nghe, tiếng vỗ tay vẫn dòn vẫn đều chi, nè anh hát hay quá nha, chắc tập dữ lắm hả? Đâu có... đâu có, hát bậy bạ cho dzui thôi í mà. Các nhà nhiếp ảnh nổi danh, cổ đeo máy với ống kính phóng đại hạng nặng, tay vi vút thêm một máy chụp hình với độ nhậy tối đa, đèn pha chớp liên hồi... Chụp chưa xong đám này đám kia đã gọi, chẳng một phút được nghỉ dù bao tử đã báo hiệu, mùi đồ ăn thơm phức cứ xuyên thẳng vào mũi thế này, mắt lại đã nhìn thấy những chai bia ướp lạnh hấp dẫn... xin chờ chút, chờ chút để tui ực vài hơi cho đỡ khát rồi nàng muốn chụp bao nhiêu pô cũng ok hết.

Humm... bao tử tạm thỏa mãn, miệng đã mỏi vì nhai vì cười. Ta lại cùng ta ngồi xuống đây bên cạnh nhau nhỏ to đôi ba chiện. Này nhìn kia, tiếng đàn do ban nhạc sống lừng danh dưới tài điều khiển của anh Phượng Vũ đã bắt đầu rung phím tơ phụ họa cùng đạo diễn Danh Hồ đang lên giọng lên tông. Một dàn ca sĩ thượng hạng đang đợi, hứa hẹn một đêm vui tuyệt vời không giới hạn.

Hãy nhảy cùng tôi bản twist này nha, thôi thôi... chờ bản nhạc tình êm dịu cơ. Bất kể sân cement hãy cùng tôi tha thướt trên sàn nhé, không được từ chối tớ lần này... Tiếng nhạc lời ca lúc nức nở, lúc nhẹ nhàng êm ái, lại đôi khi như nhạc hành quân, đặc biệt có màn ca vọng cổ mùi ơi là mùi của dâu Hà (Hải-Cambốt). Nhìn các ca sĩ ngồi xếp lớp chờ đợi mà thương thay!... Đến phiên tôi hát chưa? Gớm! sao mà hắn hát lâu hát dài quá dzậy?

Biết bao nụ cười, bao tấm hình kỉ niệm, bao chai lọ đụng nhau, bao câu chuyên làm bạn cười nghiêng ngả; không kể những khay đồ ăn đầy vun đã từ từ vơi dần theo từng tiếng cười, câu chuyện.

Hình như tất cả đồng môn không biết mệt. Trời càng về khuya giọng cười lời nói càng tăng tốc độ nhịp theo chai lọ đụng trận, nhìn xuống gầm bàn số chai lọ rỗng đâu đó cũng mấy gánh!

Rỉ tai nhau: mai nhé, đúng ngọ, tụi mình gặp để ngắm nhìn nhau riêng rẽ từng nhóm nhỏ, để bật mí những chuyện xa xưa cho đỡ nhớ trước giờ khai mạc đại hội nghen! Nói nho nhỏ đừng để các nhóm khác biết, ừ ừ để tớ uống hết chai này đã, ừ ừ bồ nói gì? nói to một chút... ừ ử...

 

***Chiều Thứ Bảy, 23 tháng 8: Ngày Đại Hội

Thứ Bảy đợi mong đã đến. Trời chiều Cali nắng vàng vung vẩy khắp nơi. Ông trời cũng vui lây, đang cúi xuống mỉm cười nhìn ngắm những tà áo dài Hoàng Hoa tha thướt bay lượn rực một góc phố.

Ô kìa! Sao đại hội năm nay nhiều người đẹp thế nhỉ! Cho tôi chụp chung môt tấm hình để giữ mãi trong tim nha! Không, em chỉ chụp mí anh... hi hi... kia thôi... Các phó nhòm lại bận tíu tít. Nhưng nói nhỏ nha: vui lắm, thích lắm đó. Được ngắm, được thâu vào ống kính của mình biết bao hình ảnh đẹp có một không hai. Cũng bõ những lúc nhịn thuốc, nhín ăn trưa, tiền vợ cho ăn sáng bỏ riêng để mua những ống kính thiệt tốt. Ha! Mình đã làm một quyết định đúng đắn, khỏi chê! Hình nàng anh sẽ cất riêng, lâu lâu lén bà xã xệ mở ra ngắm cho dĩ vãng hiện dzìa, ui! mắt nàng sao long lanh với hàng mi dài cong vút dễ thương wá, đẹp chi lạ!

Số đồng môn năm nay tung cánh chim bay về từ muôn phía khá đông so với những lần trước; bao gồm người đến xa tít từ nửa vòng trái đất, người từ quê hương dấu yêu ngàn dặm xa xôi, lại lắm bạn vừa rời vùng Cali nắng ấm đã vội vã quay gót trở lại.

Nói thiệt, đại hội rực rỡ không chỉ nhờ những tà áo dài tha thướt mượt mà, mà còn dựa vào các chàng trai trong bộ đồ đi hỏi vợ ngày nào trông hào hoa phong đèn cầy hẳn ra...

Nhà hàng được trang trí thật lịch sự, trang nhã bởi một số đồng môn đã bỏ rất nhiều vừa công vừa của lẫn sức. Kèm thêm những nụ cười ánh mắt của tất cả đã đem đến một đêm vui làm hài lòng cả nhà. Một đêm vui trọn vẹn đã để lại trong lòng một kỷ niệm nhớ đời!

Lời giới thiệu nghi thức khai mạc Đại Hội của Ngọc-Hòa vừa dứt, toàn thể quí quan khách tự động đứng lên tay để trước ngực và lễ chào cờ nghiêm chỉnh Việt, Mỹ bắt đầu.

Khi dòng nhạc: “Này công dân ơi, Quốc Gia đến ngày giải phóng...", tôi đã nhìn thấy nơi khóe mắt của bao bạn bè những giọt lệ nóng nhè nhẹ lăn, mặt ngẩng cao miệng nho nhỏ hát theo: “Vì tương lai Quốc Gia cùng xông pha khói tên...”. Cảm động biết bao tấm lòng thương nhớ quê hương của tất cả. Đồng môn cũng đã không quên để một phút mặc niệm nhớ ơn các anh hùng vị nước vong thân, sau là các thầy cô, bạn bè đã bỏ ta ra đi...

Ngoài những giây phút thiêng liêng, ban tổ chức không quên câu: “nhất tự vi sư, bán tự vi sư”. Các nàng khoác áo dài hoàng hoa đã thay mặt tất cả tặng nhưng bó hoa nhớ ơn đến quí Thầy Cô... Bài hát Nông Lâm Mục Hành Khúc được cất cao, nhớ nguồn nhớ gốc! Hội Trưởng Ngô Hữu Thành dùng đôi ba phút nhắc lại những sinh hoạt của hội trong hai năm, có ai thắc mắc chuyện chi nhớ giơ tay lên. Lại không quên mời Thầy Khuy, Hiệu Trưởng, lên nhắn nhủ đôi lời: các em nhớ học trước chơi sau nha...

Nàng Huỳnh Hương, Trưởng Ban Báo Chí đã thay mặt toàn Ban Biên Tập hân hoan gửi đến tất cả khách tham dự món quà tinh thần: Đặc San Nông Lâm Súc Bảo Lộc 2014, với chủ đề: 50 Năm, Dư Âm Ngày Cũ.

Mong tất cả đồng môn xa gần đều có được Đặc San này.

Kìa, anh lẹ lẹ lên, đang chụp hình kỉ niệm khóa của anh đó, không mau mau là hết cơ hội đứng cạnh nàng áo vàng diễm lệ đó.

Cười nhè nhẹ, đứng sát dzô để tớ chụp lấy cả ổ bánh mừng Đại Hội nữa cho thật đều. Rồi rồi... chụp nghe, cười nha..., thêm một pô nữa cho chắc nè...

Một điểm đặc biệt của đại hội năm nay cũng nhằm dịp kỷ niệm 40 năm của niên khóa có ngày ra trường cuối cùng; cậu em Đỗ Trung xin có đôi lời cùng Thầy Cô và bạn bè, nhìn hắn nghiêm trang wá dzì nè, đâu giống Trung ngày xưa há.

Chương trình văn nghệ năm nay thiệt là phong phú. Cô em QuỳnhHoa đã khéo co dãn nên số danh ca ghi tên thật đông. Sao năm nay ai hát cũng tới quá dzậy? Chắc đã ăn ớt lột lưỡi! Những hoạt cảnh áo bà ba quần lãnh đen, cùng áo nâu khăn rằn chít đầu khua mái chèo trên sông rất sống động. Hình ảnh những cô nữ sinh ngây thơ trong tà áo dài thướt tha, ôm chồng sách vở trong chứa đầy thư tình xanh có hồng có, ánh mắt ngây thơ vô số tội mới đẹp làm sao! Cô em đi tới đi lui làm anh đây ngất ngư, chắc phải thêm chai nữa mới được!

Ô kìa, màn trình diễn áo dài thời trang đặc sắc có một không hai của các nàng dâu, cộng với đám con gái xưa kia tay đã từng cầm cuốc cầm xà bất. Tiếng vỗ tay không ngớt của quí khách tham dự. Những nhà phó dzòm tủa ra đứng che hết cả sàn trình diễn, thi nhau bấm máy, cố ghi lại nét đẹp lộng lẫy của những tà áo dài muôn màu muôn sắc.

Những khuôn mặt đồng môn trong ban tổ chức tuy mệt mỏi vì lo lắng bao ngày cho đại hội, giờ đây ánh mắt cũng đang rạng rỡ, nụ cười đã nở trên môi. Tay bắt tay, thành công rồi! vui quá, mừng quá, hãnh diện quá!

(Đến đây, người viết xin...hi... hi... tự ý đại diện cho tất cả bạn bè tham dự đại hội gửi lời cám ơn nồng ấm đến tất cả đồng môn trong ban tổ chức, ban điều hành. Không có các bạn chịu ăn cơm vợ đi khiêng sừng trâu thì làm gì chúng ta có những hạnh phúc tuyệt vời như đêm nay, xin tặng môt tràng vỗ tay thật to.)

 

***Sáng Chủ Nhật, 24 tháng 8: Hậu Đại Hội

Bình minh vừa e ấp chuyển mình thức giấc nơi phương đông, tôi đã vội vàng thúc ông xã dậy mau, dậy mau. Hậu Đại Hội đang chờ kia!

alt
Vài hình ảnh chụp lưu niệm ngày Hậu Đại Hội

 

Đọc lại địa chỉ môt lần nữa đi "Bang Già". A! đúng căn nhà xinh xinh của Đình và ThanhHà đây rồi. Ui, tài xế đậu xe hay wá hay wá... Đồng môn có mặt khá đông rồi nè. Những khay thức ăn đã được bầy kín trên những bàn dài có phủ khăn bàn tươm tất vòng quanh ngôi vườn sau nhà. Cậu em Đình thiệt biết lo xa cho sắc đẹp của phái yếu (sic!), sợ nắng đúng ngọ làm rõ nếp nhăn của các nàng nên đã bắt đệ tử hì hục treo màn hoa đủ mầu chắn nắng che gió, lo đến thế thì thôi!

Nồi cháo lòng to tướng chất chứa bao tâm tình mặn mà của ai đây? Anh nhớ đừng ăn tim... hihi... của em nha, chỉ nên ăn gan, ăn lòng... thòng thôi đó.

Nồi cháo cá anh ăn nhớ đừng quên bỏ thêm ít nhung nhớ, tô đậm tình cảm bằng một tô thật to nghen. Nhãn em mua từ Lạng Sơn quê chồng em đấy chị ạ. Giỏ táo tầu này em vừa rung cây vừa bắt thang hái sáng sớm nay đó, chị ăn thử đi, có thấy ngọt không? Ngọt... ngọt... ngon wá... gói riêng cho tớ một gói để tớ mang ra xe không quên hi... hi.

Cậu em Tùng Bùi vẫn nhớ tới món bánh mà chị nhắc hoài, rầu bà chị wá... Em mang cho chị kỳ này tới năm hộp. Tha hồ ăn, nhớ ăn từ từ kẻo mắc nghẹn nha bà chị... Ậy, nhưng Tùng ui, cái số của chị là số con rệp... phần để lại chia cho bạn bè, phần tặng cậu cháu sẽ đến đón chị... Đến khi nhìn lại thì số bánh đã chạy xa hết rồi! Cái số tham ăn nên quả báo... hic! hic!... Thôi, đành chờ đến đại hội sau. Lần tới chị sẽ... chị sẽ mang hết các hộp bánh bỏ vào cốp xe trước khi mở máy nói máy cười cho chắc Tùng nhỉ.

Để tự thưởng cho một đêm đại hội thành công mỹ mãn, nên hậu đại hội kéo dài từ sáng đến gần nửa đêm mới chịu tạm ngừng, nhưng nhớ mai tụi mình tiếp tục đó.

Ô hay! Lại có thêm bao nhiêu hậu hậu đại hội thế này? đúng là thừa thắng xông lên. Đồng môn ai cũng dốc ý đồng lòng, thêm hậu một, hậu hai... hình như đâu đó cũng cả chục hậu hậu thì phải? Bạn bè ai cũng náo nức, thêm đi, thêm nữa những buổi họp mặt, chưa đủ, chưa đủ.

Những lo lắng trước Đại Hội đã được rũ sạch nên bạn cùng tớ nhớ ăn cho thật no, uống cho thật say ở nhà cô em XuânLiễu nhen! Dạ dạ em đâu có xỉn, chỉ hơi hơi thấy đất trời ngả nghiêng một tí thôi chị à. Thần dân NLS không bao giờ biết xỉn là gì, bà chị chớ lo cho hao mòn nhan sắc đã heo héo...

Hát cho quên ngày mai, hát cho nở phổi. Các giọng ca mầm non mầm già lấy cớ kỷ niệm 40 năm ta đã gặp nhau, lại được cô em QuỳnhHoa cùng rể Tuấn gẩy đàn tưng tưng lại thi nhau trình diễn nhạc vàng. Lòng vui như tết nên tiếng hát lời ca hình như... hình như có đổi tông một chút cho dzui hơn. Vỗ tay đi chớ, bộ chê tui hát hả...

Khi trống canh năm vang rền báo hiệu bình minh sắp tới, các đại danh ca mới chịu nói lời từ biệt. Hình như, hình như... đây chỉ mới bắt đầu đợt ba của hậu hậu, càng nhiều hậu hậu càng dzui thì phải? Đồng môn càng thêm tuổi càng thêm sức lực. Thức mấy đêm đâu nhằm nhò gì! vừa trên dưới sáu bó, sức trai mới thật sự bắt đầu mà.

Nè! Nói nhỏ nghe: mấy ngày ni ăn uống cười đùa, nói năng lung tung nên nhiều tội lỗi wá. Tụi mình đi kiếm đồ ăn chay cho nhẹ dạ nha, bởi dzì khi không cái áo ni sao tự nhiên xỏ không dzô, tui có ăn gì nhiều đâu cơ chứ (sic!). Ý kiến hay, em cũng đang tính nới banh áo ra nè, nhưng dù có ăn chay thì mục chè, bánh ngọt cũng không thể thiếu, lên kí đâu phải do ly chè ba mầu tỉ nhỉ.

Ủa chị chưa dzìa cố quận sao? Dzậy thì tụi mình hậu hậu tiếp! Mai đến nhà em đi. Cho em có cơ hội mời anh chị một lần, em chỉ mua pizza đãi anh chị và bạn bè thôi, lâu lâu mới có dịp. Làm sao tôi có thể từ chối được lời mời ngọt ngào như mía lùi của dâu KimAnh - Thành cơ chứ? A! bước chưa qua ngưỡng cửa, mùi đồ ăn thơm phức đã quyện chặt vào mũi vào miệng, pizza kiểu gì đây cô em? KimAnh cười tươi như hoa, em cũng quên mất hôm nay là ngày các tiệm ăn trong thành phố đóng cửa chị ạ. Thôi anh chị ăn tạm những món ăn đơn giản do em nấu vậy nhé. Một bàn tiệc đã được cô em bày ra từ lúc nào, nhìn không cũng đã thấy ngon thấy thèm...

Cậu em Đình đã hứa đưa anh chị dzìa đêm nay, nhưng chỉ tại mấy chai rượu vang cản mũi. Rót cho cậu em ly nữa nha, không sao bà chị cứ tha hồ rót, em chẳng biết say rượu là gì, chỉ có say... chỉ có say tình thôi!

Vui ghê, nhân dịp này mới biết cô em thủ quỹ KimAnh có giọng ca hay thiệt là hay. Cô lại còn có năng khiếu về phát âm rất chuẩn của “xứ quởn”. Bà chị tai có hơi nghễnh ngãng đã được nghe đi nghe lại hai ba lần mà giờ vẫn không thể biết cô em hát bản nhạc gì... Lại một hậu, hậu, hậu đại hội đáng nhớ khôn nguôi!

Giọng KimNguyên nho nhỏ: "mai mấy giờ Sâm ra phi trường?" Ô! Thế tụi mình kéo nhau đi ăn trưa, muốn ăn gì nào? Quán bên kia đường có món chè ngon lắm, còn dư giờ chán, về nhà XuânLiễu nghỉ cho khỏe đã... Cô em dạo này hát hay quá nha! A!, thì ra một dàn máy karaoke mới toanh để cô em luyện giọng là do quà của cậu con quí tử tặng mẹ, hạnh phúc là đây!

Ba giọng ca KimNguyên, XuânLiễu cộng mí ông xã tui thay phiên mà chỉ có một thính giả nên màn vỗ tay hơi yếu... Nghe kể, cô em mới cho xây thêm mấy căn phòng dự trữ cho bạn bè phương xa trong những đại hội tới, đi xem nào. Ô! nhãn lồng kìa... hái hết đi anh, kéo cái cành trên cao xuống chút nữa... ui ui... nhãn ngọt, dầy cơm wá. Đừng lo anh ui, chủ nhà còn không nhớ cây nhãn có quả mờ... Ăn trái nhãn trong miệng bao nhiêu mệt mỏi tan nhanh, nhãn ngọt làm đậm đà thêm kỷ niệm khó quên.

Thôi bi giờ phải chia tay thật dzồi, đừng buồn nha... ai buồn người đó ráng chịu. Cô em XuânLiễu dúi nhanh vào giỏ xách của tôi một gói nằng nặng. "Tỉ nhớ chỉ được mở khi ra tới phi trường thôi đó". Ok... ok... nhưng mà là gì đấy? Kim cương hay vàng ròng?

Về lại căn nhà nhỏ nơi miền đất mà mùa thu đang lấp ló trước sân, có nai vàng ngơ ngác gặm cỏ sau vườn, xa tiếng cười tiếng nói của bạn bè, cùng lúc thể xác đã báo động liên hồi. Không cưỡng nổi, tôi lăn đùng ra ngủ như chưa bao giờ được ngủ. Nửa đêm chợt thức giấc, giờ Cali còn đong đầy nên giấc ngủ miền đông không chỗ chen, đành mỉm cười nằm im nhắm mắt tưởng tượng ra những chiến lợi phẩm thu được sau chuyến đi phó hội. Ô! Hình như tôi đang nghe thấy những âm thanh giọng cười lời nói quanh quẩn đâu đây.

Hình ảnh bạn bè, tiếng hát cất cao sai tông, giọng nói khàn khàn vì cười, vì nói nhiều, nói dai, nói dở đang cuốn chặt lấy tôi, A! thì ra tôi đã bắt đầu mơ, mơ đại hội kỳ 9. Bạn cũng mơ như tôi chứ? Ta lại hẹn ta bạn nhỉ?

Trần Thị Sâm CN 65-68

(Susan Trần Nguyễn)
07 tháng 9, 2014