alt
Thôi, em đừng xót thương, rồi ngày tháng phai đi.
Thôi, cuộc tình lỡ tan rồi, không còn gì nữa, tiếc mà chi...
(Vũ Thành An)
 
Năm 1979, trước khi đi nhận công tác do nhà trường phân bổ, tôi về Sài Gòn chơi và nhắn tin cho một người. Một người mà đã lâu lắm rồi tôi nhốt kín trong ngăn tim của mình.
 
Anh nắm tay tôi đi dọc theo con đường có hãng Ba Son, có nhiều bóng nắng của tàn cây. Con đường tương đối yên tĩnh nhưng lòng người không còn yên tĩnh. Hai đứa tranh cãi nhiều, thật ra là những chất vấn:
 
- Tại sao em lại muốn lập gia đình với thầy...?
 
Tôi nhớ lại những ngày tháng 6-75, gia đình tôi từ Sài Gòn trở về lại Bảo Lộc sau một vòng đi tản dài Phan Rang, Nha Trang, Cam Ranh, Vũng Tàu, Sài Gòn, mệt mỏi, khiếp đảm và trắng tay khi về đến Bảo Lộc. Thoạt đầu ba tôi không muốn ra đi nên mua rất nhiều thực phẩm dư trữ, sau thấy người ta lũ lượt đi nhiều quá, rồi ba tôi nghĩ đến một người bạn họ có thể đưa gia đình tôi về Sài Gòn bằng tàu hải quân.
 
Cả nhà mười mấy người lèn nhau trên chiếc xe "bồ rô cát xăng cát famidan" do ba tôi và anh Tòng tôi thay nhau cầm lái. Thật không may trên đường di tản nhiều lần bị nghẽn đường gây chậm trễ, khi gia đình tôi đến được Nha Trang thì chiếc tàu đã rời bến trước đó 1 ngày. Chúng tôi tá túc ở nhà cậu Chín trên đường Độc Lập, vài tuần ba tôi thuê được một chiếc ghe đưa cả gia đình về Vũng Tàu với giá cao. Thế là bỏ xe, cả nhà lên chiếc ghe bé tí cộng thêm hai người lính xin góp tiền đi chung tổng cộng khoảng 20 người. Chị dâu cả đang có bầu gần sanh, lên ghe, nhóm con gái chúng tôi hồi đầu còn ngắm trời mây, sóng nước nhưng đi một chặp thì tất cả say sóng, mệt nhừ không thiết gì cảnh vật, chỉ mong cho mau đến nơi.
 
Về đến Sài Gòn cả tuần lễ tôi vẫn còn choáng. Nỗi sợ hãi về chuyến đi dài ngày trong dòng người hối hả, tiếng la khóc của những người bị cướp bóc hãm hiếp giữa đêm khuya, những xác chết dọc đường không được chôn cất, những bệt lọ nghẹ mà anh tôi bắt thoa lên mặt để làm cho chị em gái chúng tôi xấu xí, lạ lẫm khi nhìn nhau, cứ chập chờn trong giấc ngủ. Ph.H đèo một người bạn bằng chiếc Honda 67 đến nơi gia đình tôi ở, anh muốn đưa tôi về nhà cho má anh coi mặt. Tôi từ chối vì tôi biết rằng anh muốn có một cái đám cưới. Các bạn cứ nghĩ đi, một con bé học lớp 11 lấy một anh chồng vừa chân ướt chân ráo vào ngưỡng cửa đai học rồi lấy cái gì mà nuôi nhau, với lại trong hoàn cảnh hiện nay chúng tôi sẽ trở thành một cái gánh nặng cho gia đình, tôi nhớ đến cảnh chị dâu tôi, tôi hãi, tôi muốn sống với gia đình tôi, với mấy đứa em của tôi. Ph H buồn quá, anh chạy xe lạc xuống đám ruộng bên hông nhà. (Lúc đó gia đình tôi ở trong ruộng đất hương hỏa của ông nội, sau này là bến xe Bình Triệu, đất của ông nội tôi kéo dài từ Cầu Sơn cho đến cầu Xây khu Bình Triệu).
 
Vài hôm sau lại đến phiên anh trung úy đi theo ghe đến nhà tôi chơi và hỏi thăm tôi. Bây giờ mới biết họ đem tiền lương về đơn vị nhưng loạn lạc tan tác cả rồi họ phải giả dạng thường dân theo gia đình tôi trở lại Sài Gòn. Tôi từ chối tất cả, tôi chưa muốn lấy chồng, tôi vẫn còn mơ tưởng những ngày hoa mộng cũ. Mọi sự lộn xộn sẽ qua đi, gia đình tôi trở về Bảo Lộc, và tôi đi học lại.
 
Khi gia đình tôi trở về Bảo Lộc, không tưởng tượng được là ngôi nhà đầy đủ tiện nghi, với lương thực hơn 10 người có thể ăn ở không trong vài tháng giờ trống rỗng. Dân ở lại đi hôi của họ đã lấy hết, đến cái chiếu cũng không có mà nằm. Tội nghiệp ba tôi, tội nghiệp thằng em út đã phải làm nghề mới là vá vỏ xe và canh niền xe đạp. Chị Hoa bầu đi đơm khuy nút và vắt lai quần tây cho tiệm may Vinh thuê nhà của ba. Chị em tôi chiên bánh chuối chiên, khoai chiên, bánh cay bán ở trước nhà, nhưng mấy người có tiền để ăn quà vặt nên chúng tôi thường phải ăn là chính. Tôi theo tổ công tác đi dọn xà bần trong Tòa Tỉnh. Sức học trò chưa từng làm nặng, ăn uống lai thiếu thốn nện tôi vừa làm vừa ứa nước mắt, có hôm mệt quá về nhà năm lăn quay bỏ ăn. Dạo ấy thầy N. hay ra nhà tôi chơi với anh Long của tôi, thường mua những ổ bánh mì thịt nói anh tôi gởi vào cho tôi ăn trưa. Một hôm Ba tôi gọi tôi vào bảo: "thầy muốn hỏi con làm vợ, thôi con lấy chồng đi, người ta có ăn có học sau này con được nhờ". Tôi nói tôi chưa muốn lấy chồng nhưng anh tôi nói: "lấy chồng đi, có thấy ba già rồi mà còn phải đi vá xe không, không lấy sau này lấy...". Ừ lúc đó có tin đồn nên nhiều người đâm lo mà đi lấy chồng.
 
Ngày mai thì nhà trai lên hỏi, tôi suy nghĩ nhiều, sao tôi từ chối Ph. H mà lại đi lấy thầy N. Không được, tôi không thể, tôi sẽ đi kiếm việc làm chứ không lấy chồng. Quyết định xong tôi tức tốc đi ngay vào nhà thầy và nói: "em xin lỗi thầy nhưng em không có yêu thầy đâu, em không thể lấy thầy". Lúc đó tôi 18 tuổi, quá trẻ để đi lấy chồng, chắc thầy cũng buồn cười cho con nhỏ măt mày đỏ gay (vì tôi phải đi nắng trưa, rồi thu hết can đảm nói ra lời xin lỗi kẻo không kịp nữa). Tôi theo em Tuyết đi hái trà thuê cho bà Su điếc ở Lam Sơn. Em tôi rắn rỏi hơn, nó thường gùi, đội trà về nhà máy phụ tôi, hai chị em mới tập tành hái nên hay đi sau người ta, hái cả ngày mướt mồ hôi mà chiều đến cân trà chẳng được bao nhiêu tiền. Vậy mới biết đi chơi, đi hái sim cả buổi không thấy mệt nhưng đi kiếm tiền để sống thì vất vả quá. Nghĩ lại thương Ba làm cùi cụi quanh năm nuôi đàn con mười mấy đứa ăn ngon, mặc đẹp... May quá sau đó một thời gian ngắn tôi nhận được giấy báo đi học lại để thi cho xong bậc trung học. Tôi vào trường ở với nhỏ Thấu và Nguyệt Biều trong khu nhà gỗ cao cẳng xưa cụ Trực ở, sau đó tôi nghe tin thầy đi học cải tạo vì là thiếu uý chuyển ngành.
 
Trong thời gian hơn hai năm học trung cấp tôi có nhận được vài lá thư của P.H nhưng tôi không hồi âm. Tôi nghĩ tôi phải học cho xong rồi mới nói chuyện với anh ấy. Ph.H lại hỏi tiếp: "tại sao trong thời gian em học ở trường Trung Cấp, anh đã gởi mấy lá thư mà em không hồi âm?". Tôi thoát cảnh lấy chồng sớm, tôi được đi học lại, tôi đạt được mục đích bấy giờ, tôi muốn tập trung vào việc học, tôi không muốn bị đem ra kiểm điểm về quan hệ yêu đương như vài người bạn trong lớp, tôi không biết tại sao, nhưng nó ảnh hưởng việc học. Trong thời gian ở trường tôi chẳng yêu ai, những người con trai lúc đó chỉ đơn thuần là tình bạn. Những người bạn tốt đã không nề hà giúp đỡ bọn tôi trong những buổi lao động nặng nhọc, những bữa ăn thêm bên ngoài khẩu phần nhà bàn. Anh học ở thành phố, cơm cha áo mẹ cứ thế yên tâm học. Tôi học ở vùng núi, vừa học vừa tham gia lao động để có cái bỏ bụng đến lớp. Hoàn cảnh khác nhau rồi, tôi phải luôn cảnh giác bản thân mình, tránh những sai phạm trong khi học để còn ra trường.
 
- Sao đêm kết thúc đợt thực tập ở trại bò sữa Đà Lạt, anh huýt gió ra hiệu mà em không xuống?
 
Xuống sao được, tối hôm đó thầy Phạm Đình Trung (dạy môn vi trùng học) đang họp lớp, nghe tiếng huýt sáo dai dẳng dưới lầu tổ Nữ thầy phán: "tôi biết có chị nào hẹn hò, tối nay nếu có chị nào trong 11 chị ra ngoài thì kể như chị đó đừng nói đến chuyện ra trường". Vậy là xong, tiếng huýt gió kéo dài thêm một lát rồi im bặt. Tôi biết anh giận lắm vì buổi chiều anh đón lỏng tôi và dặn: "tối nay hai đứa đi ra phố chơi, nói chuyện, sáng sớm ngày mai trường Đại Học Nông nghiệp 4 kết thúc đợt thực tập và anh trở về Sài Gòn".
 
Đà Lạt về đêm trời lạnh buốt, trại bò sữa ở Chi Lăng buồn hiu. Lòng tôi cũng buồn nhưng tôi nghĩ: vài tháng nữa thôi, mọi chuyện sẽ ổn, không gấp gáp gì.
 
Nhưng mọi sự đã không ổn, lần gặp nhau này là những chấn vấn, dằn dọc. Nản quá tôi về Bảo Lộc sớm. Một người nói: "P.H nhắn". Mặc kệ, tôi nản, tôi thất vọng về tình yêu. Ngày trước, chúng tôi hay giận nhau, nhưng với bản tính hiền hoà anh thường làm lành trước, anh luôn nghe những gì tôi nói nhưng bây giờ anh như một người khác. Cuộc tình của chúng tôi đang rối nùi hay đầu óc của chúng tôi rối mù, mất phương hướng, Tôi không biết P. H muốn gì? Tôi muốn nói với Ph. H về tương lai. Nhưng thái độ khác thường của anh đã ngăn tôi lại. Tôi im lặng không phân trần nữa và nói với anh tôi muốn về.
 
Những ngày về Bảo Lộc tôi đến nhà thầy Hanh cũ. Nhìn ngôi nhà anh đã trọ học suốt 3 năm, ngôi nhà ngày xưa có một nhóm bạn bè không cùng cấp lớp như chị Đẩm, anh Hoài Ân, Bé , Lớn , anh và chị Hoa của tôi, những người đã lên kế hoạch cho chị Hoa rủ tôi theo cả nhóm đi chơi đồi trà bằng xe gắn máy rồi sắp xếp anh đèo tôi. Trên đồi mấy người kiếm cách lảng xa để cho hai đứa tôi có dịp nói chuyện riêng với nhau, anh hỏi tôi cái gì thì tôi trả lời theo đó, hai đứa ngồi dưới khóm tre bứt những cọng cỏ và nói vu vơ cả buổi. Chiều xuống cả bọn kéo nhau về, họ vui vì thấy chúng tôi thân nhau, thấy tôi bớt ngại ngùng với Ph H. Sau này chị tôi kể lại chuyện vun đắp của cả bọn, tôi thấy họ thật dễ thương.
 
Tôi ngồi xuống bệ cột cờ, nhìn về lớp 10 Mục Súc cũ, xuyên qua bóng lá cây Hoàng Hậu (cây móng bò), những khung kính cửa sổ phía sau lớp học, nơi tôi thường bị chi phối theo tiếng chim chuyền cành, những cánh hoa tím hồng rung rinh theo gió, nơi anh cố tình đi ngang qua để ám hiệu cho tôi. Về nhà kể cho chị Hoa tôi chuyện hai đứa cự nhau, chị tôi nói: "ngốc quá, thằng Ph H nó ghen, nó giận". Chị nói: "có nhớ xấp lụa mỡ gà nó gửi lên cho không, trong thư nó dặn: em nhớ may áo dài tay anh không thích ai nhìn cánh tay em". Chị nhắc tôi mới nhớ, chiếc áo ấm và xấp vải anh gởi nhỏ Hồ Liên mang lên cho tôi có kèm câu nhắn đó, câu nhắn làm chị tôi mắc cười mỗi khi mặc áo, chị tôi nói vậy với tôi. Lúc đó vải hiếm hoi nên tôi may làm 2 cái áo chia nhau mỗi người một cái mặc với quần đen cho thích hợp thời buổi. Chị nói: "đi xuống Sài Gòn đi, coi nó muốn nói gì?"
 
Khi trấn tĩnh lại tôi về Sài Gòn tìm anh nhưng người nhà anh nói anh đã ra đi và không có tin tức gì. Từ đó là biệt tăm.
 
Ph.H đã ra đi đem theo tình yêu một thời, con chim xanh là nhỏ Hồ Liên cũng đã ra đi, còn lại tôi và anh Lê Anh Dũng anh của Lê Anh Thư (1A Chăn nuôi). Một lần từ Texas anh gọi điện sang: "lâu rồi em có tin tức gì về P.H không?" Như giọt nước làm tràn ly, tôi muốn khóc, tôi muốn hỏi lại anh câu đó nhưng nghĩ ra nếu biết anh đã chẳng hỏi tôi. Ngày đó hai anh học chung đại học, anh mang quà của Ph. H về cho tôi. Một chàng đẹp trai đi xe PC chận một đám con gái 11 Mục Súc đi học về bằng lối cổng phụ, cả bọn lao xao không biết anh chàng đẹp trai muốn gì. Anh hỏi: "cô nào là cô Ng?" Cả bọn đẩy tôi ra, anh đưa gói quà nói: "anh tên Lê Anh Dũng, bạn của anh nhờ đem quà về cho em". Từ đó tôi biết anh, sau này cùng học ở trung cấp kỹ thuật Nông Nghiệp Bảo Lộc nhưng không có dịp nói chuyện với nhau cho đến vài năm sau.
 
Gần 40 năm trôi qua rồi tôi vẫn thương mối tình học trò thanh tân, son trẻ. Mối tình hoa mộng lãng mạn hơn thực tế. Tôi nợ anh ấy nhiều ân tình cho tôi, cho gia đình tôi. Khi ba tôi bị tai nạn, anh và các bạn lo lắng, thăm hỏi, lên xuống trông chừng. Trên chặng đường dài anh lúc nào cũng sẵn sàng để chia sẻ mà tôi thì ích kỷ. Chẳng phải nhiều mối tình học trò tan vỡ như chúng tôi bởi vì yêu là một chuyện, còn để lấy nhau với những ràng buộc trách nhiệm, hy sinh bản thân mình cho nhau, cho con cái thì đòi hỏi sự can đảm dấn thân mà lúc đó tôi còn quá trẻ, chưa sẵn sàng.
 
Đọc lại những lá thư tình viết bằng mực tím, hai đứa đã qui ước với nhau chỉ viết bằng mực tím, những giòng chữ thân thương: "Anh đang nằm trên một nhánh cây chìa ra mé nước và nghĩ về em, về Bảo Lộc... Sài Gòn mùa hè nóng lắm em, anh về quê Vĩnh Long chơi vài hôm... Em nhớ chịu khó học mai mốt ra trường về Sài Gòn học có anh...". Lá thư nào cuối thư anh cũng viết câu động viên như vậy. Hai đứa lấy hình học sinh cỡ 4x6, úp lưng hình vào nhau rồi cắt tua, đan chỉ màu, mỗi người giữ một cặp làm kỷ niệm chứ chưa dám chụp hình chung, tôi nói với anh: "em cột chặt hai đứa lại rồi, anh cứ về Sài Gòn học đi, khi nào nhớ em thì đem hình ra ngó".
 
Bao nhiêu năm lăn lóc để nuôi con, tôi không có thời gian thương tưởng mối tình đầu, nhưng tôi tin chắc nó không chết. Những kỷ niệm tuổi hoa niên của chúng tôi, của những người đã một thời ngồi dưới mái trường này đang quanh quẩn nơi đây, dù vết tích có ít nhiều thay đổi, dù cuộc đời đã bao đổi thay nhưng những kỷ niệm luôn chung thủy với những ai biết trân trọng và nâng niu nó.
 
Sự học của tôi tuy không mang lại cho tôi một đia vị trong xã hội, nhưng nó giúp tôi hiểu được để đạt đến mục tiêu thì phải hy sinh nhiều thứ của bản thân mình. Cuộc tình dầu lỡ tôi vẫn trân trọng vì qua nó tôi đã được nếm những mật ngọt, vị đắng của tình yêu, của cuộc đời.
 
Trước ngày đi lấy chồng, tôi đem chiếc hộp gỗ thông đựng những kỷ vật tình yêu chôn xuống dưới một gốc cây trong trường. Tôi nghĩ rằng anh sẽ rất vui nếu biết được tình yêu của chúng tôi đang ngủ yên dưới mái trường áo nâu Nông Lâm Súc mà chúng tôi yêu thương và luôn mang theo trong trái tim mình.
 
Ánh Nguyệt Sơn Lâm
(MS 73-75)