alt
Hôm nay mình nhận được đặc san của trường mình. Trong đặc san có bài mình viết: "Tản Mạn về Thầy Cô". Nhưng có lẽ mình viết vội vàng cho kịp phút cuối trước khi ban báo trí đóng sổ nhận bài nên lời văn không được suôn sẻ, bài viết lủng củng, lâu lâu hơi lạc đề vì  nhiều kỷ niệm đồn dập nên nhiều đọan bị cắt bỏ. Nhưng mình đăng nguyên bài lủng củng này trong Facebook của mình với hy vọng thầy cô và các bạn trong những câu chuyện, nếu có cơ hội đọc được bài này cùng nhớ về một thời yêu dấu cũ và nhận lời "cám ơn" mà mình luôn muốn gởi đến.
 
Tôi và các bạn bè của tôi rất may mắn vì tất cả các thầy cô giáo của tôi đều là bậc chúng tôi kính trọng và xứng đáng được sự kính trọng. Ngoài một số thầy cô ở Mỹ của tôi, tôi nhớ nhất, thương nhất là những thầy cô của trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc. Rất nhiều các thầy cô NLS-BL của tôi lúc đó  là những người còn trẻ, đầy nhiệt huyết, và thương học trò. Các  thầy cô ngoài dạy học đã dành thì giờ bày nhiều hoạt động cho chúng tôi vui chơi lành mạnh. Mỗi lớp học của chúng tôi là một đoàn Nông Gia Tương Lai. Ngoài ra hầu hết tất cả học trò chúng tôi đều tham gia trong một đoàn nào đó như là Hướng Đạo, Du Ca, Hùng Tâm Dũng Trí, Thanh niên Thánh Thể, Gia Đình Phật Tử,.. và các thầy cô là huynh trưởng, là cố vấn cho chúng tôi. Chúng  tôi được đào tạo có cơ hội phát huy khả năng lãnh đạo và tài năng của mình và có cuộc sống đầy yêu thương, giúp đỡ mọi người, không chỉ giúp cho chúng tôi hạnh phúc, thành công  cho chính mình, mà còn lợi ích cho đoàn thể và xã hội. Các đoàn thể thường cắm trại và thi đua với nhau đủ trò: văn nghệ, nhiều môn thể thao, bích báo, cắm lều, cổng trại, sinh hoạt cộng đồng, cứu thương, trò chơi lớn,... thật vui, và cho chúng tôi có cơ hội gần gũi với nhau hơn.
 
Bố Bang:
 
Trường tôi được Mỹ đài thọ xây thật xinh đẹp rộng lớn nhất vùng Đông Nam Á lúc bấy giờ. Rất nhiều các thầy cô của tôi sống ở các nhà hay biệt thự trong trường. Hầu như phần đông nhà nào của các thầy cô đều có một ít đệ tử học xa nhà ở nhờ. Vì thầy cô ở gần các dãy lớp học nên rất tiện lợi cho học trò chạy đến  thăm viếng hay họp hành. Một  người thầy mà nhà ở ngay sau dãy lớp học lớp 10 và phần đông ai trong lớp 10 MS của tôi cũng gần gũi là thầy Bang, thầy hướng dẫn lớp tôi năm đó. Chúng tôi gọi thầy là bố Bang dù thầy vẫn còn trẻ vì thầy rất chăm lo và chìu đám học trò hết lòng như một người cha, người anh.
 
Khi viết bích báo, nhóm làm báo lớp tôi đã có mặt ở nhà thầy từ 6 giờ sáng để viết. Tờ báo Tuổi Ô Mai của lớp tôi có một bài viết về Tuổi Ô Mai thật dễ thương mà tác giả không đề tên mà các độc gìả trong trường đoán mò, mỗi cây si đoán mò thần tượng của mình là người viết. Những người bị ngộ nhận chỉ mỉm cười không trả lời nhưng thật sự bài đó là của bố Bang viết và vì bố Bang rất tâm lý tuổi trẻ nên bài của Bố được hiểu lầm là của một cô nhỏ học trò. 
 
Trường NLS, học trò phải học ngày hai buổi vì ngoài học chương trình phổ thông giống các trường khác, học sinh còn phải học chương trình chuyên môn Nông Lâm Súc và Công Thôn. Buổi trưa nghỉ 2 giờ chúng tôi thường kéo tới nhà thầy để tập luyện ca hát  cho những chương trình văn nghệ tổ chức ở Đại Thính Đường, rạp hát cũng là hội trường của trường, hay chỉ tụ thành từng nhóm nhỏ chiếm hết mọi nơi trong nhà thầy ra đến ngoài hàng lang, cầu thang đễ tán dóc với nhau vì bọn tôi cứ tự nhiên coi nhà thầy như nhà của cả lớp chúng tôi. Có những hôm thức sớm muốn quậy phá, chúng tôi kéo nhau đến gõ cửa nhà bố Bang để xin tiền mua khoai lang ăn sáng để phá giấc ngủ của thầy. Không biết bố Bang sợ chúng tôi đói nên cho tiền hay biết chúng tôi phá không cho thầy ngủ mà vẫn cưng đám học trò nghịch ngợm nên thầy cho. Bây giờ mỗi lần các em Phật Tử hay học trò tôi xin tiền mua thức ăn, nước uống, hay quà vặt là tôi nhớ tới thầy, hiểu sự hạnh phúc thân thương của xin và cho của cả thầy và trò. 
 
Có một lần thầy Minh Lai tới lớp trễ, nhóm con trai thì chơi banh trước lớp, nhóm con gái chờ thầy lâu qúa không thấy đâu nên rủ nhau đi chơi vòng vòng trong trường, khi trở về lớp thì đã gần hết giờ học của thầy Minh. Thầy tra hỏi, thầy bảo thầy dặn trò A (L quên tên) là thầy đến lớp trễ, cả lớp phải chờ thầy, thầy hỏi nếu A không nói với cả lớp thì thầy cho A 3 cặp số không, còn A có nói lại mà nhóm con gái đi chơi thì thầy cho mỗi đứa con gái  3 cặp số không. Thật ra A lo chơi đá banh trước lớp nên quên nhắn đám con gái lời thầy dặn nhưng đám con gái chúng tôi đồng lòng chịu nhận mỗi người ba cặp số không vì với ba cặp số không thì có thể ở lại lớp nhưng đối với con gái chỉ phải học lại thêm 1 năm, còn với A, con trai thì phải đi quân dịch, và sống chết, tương lai không biết ra sao. Chúng tôi mét bố Bang về 3 cặp số không của chúng tôi. May là lớp của thầy Minh là lớp Mục Súc và lớp của bố Bang cũng là lớp Mục Súc. Điểm trung bình của hai lớp sẽ là điểm hạng của môn Mục Súc. Bố Bang bảo chúng tôi ráng học thật siêng, thật  giỏi, bố sẽ kiểm bài chúng tôi thật nhiều và sẽ cho chúng tôi thật nhiều điểm mỗi lần chúng tôi trả bài thật giỏi để chúng tôi kéo điểm lên. Thường thì thầy cô trong trường tôi không thích cho 20/ 20 trừ vài nguời như cô Trang và bố Bang. Nhờ điểm cuả bố Bang mà không có ai ở lại lớp, và nhờ cả thầy Minh và bố Bang, cả nhóm con gái ai cũng gạo bài của hai thầy thật kỹ để kéo điểm lên. 
 
Thầy Vũ
 
Năm tôi học lớp 11 thì bố Bang đổi đi thành phố khác dạy và Thầy Vũ hướng dẫn lớp tôi. Thầy Vũ rất hiền mà tôi lúc đó còn tánh con nít nên có 1 lần tôi có lỗi với thầy. Lần đó thầy giảng bài mà nhóm tôi vẫn tiếp tục ăn mấy hột ngũ cốc gì đó đã bày trên bàn mà chúng tôi đang ăn dở trong giờ nghỉ trưa trước đó (lần đầu tiên và cuối cùng tôi làm chuyện này). Thầy nói chúng tôi không ăn trong lúc thầy giảng bài, tôi thật hư trả lời: "chúng em ăn thử xem các hạt này có tốt không vì mình học về mục súc, về thức ăn mà thầy". Thầy không phạt nhưng bỏ về. Hên qúa, Đặng Ngọc Linh trưởng lớp tôi rất chững chạc, biết phân tích sự sai trái của chúng tôi, để cùng tôi và nhiều người trong lớp kéo tới nhà thày ngày hôm sau xin lỗi, thầy khoan dung không trách và vui vẻ chuyển đề tài để mọi người cùng thoải mái. Từ đó lâu lâu đi chơi về khuya bất chợt đi đến gần nhà thày, chúng tôi rủ nhau ghé vô thăm  thầy cô. Tôi không còn nhớ tại sao chúng tôi luôn đi thăm thầy cô khi khuya tối, có lẽ vì chúng tôi luôn bận học hay có những tiết mục vui khác ban ngày hay lúc sớm hơn nhưng đám học sinh xa nhà chúng tôi thích cách cư xử của thầy nên chọn  thầy là người lớn thân để thăm viếng, hỏi han.
 
Thầy Tản
 
Trường tôi học sinh rất  thương yêu nhau. Bạn bè trong lớp lại càng thương yêu nhau hơn. Bọn con trai lớp tôi hay ra Câu Lạc Bộ trong trường để chơi bóng rổ hay banh tù, hay ra sân vận động của trường chơi đá banh và bọn con gái lâu lâu cũng đi theo ủng hộ, cổ võ. Thầy Tản cũng hay đi theo lớp tôi cổ võ. Lúc đó tôi là đứa nhỏ rất năng động nên có khi vừa coi đấu banh tôi vừa đưa ý kiến này, ý kiến nọ với thầy. Thầy Tản nói với tôi lớn lên em nhớ làm cô giáo nha, em sẽ là cô giáo giỏi. Nghe lời thầy tôi muốn học sư phạm nhưng vì tôi qua Mỹ quá bất ngờ và đã lớn nên giọng nói không thể giống Mỹ nên tôi đành học ngành khác, nhưng cuối tuần tôi vẫn thích đi dậy tiếng Việt ở trường Việt Ngữ hay ở chùa cho các em nhỏ. Nhiều lần vui dạy hay tán dóc với các em nhỏ học trò của tôi là tôi nhớ tới thầy. 
 
Thầy Nước
 
Thầy Nước rất nghiêm nghị và khó khăn với tôi vì có lẽ tôi là đoàn viên Hướng Đạo của thầy, hay tại tôi ham giơ tay khi thầy hỏi ai muốn giải bài toán mà thầy vừa mới viết trên bảng. Thầy giúp tôi cẩn thận khi làm bài và cả cách trình bày vì thầy sẽ trừ điểm thật nhiều dù tôi làm bài đúng mà ẩu tả không sạch sẽ, hay không trình bày tốt. Thầy là trưởng cố vấn Hướng Đạo của Đạo Hồi Nguyên nên thỉnh  thoảng tôi cũng tới nhà thầy họp Hướng Đạo. Đoàn nữ HĐ của tôi niên khoá 73-74 và 74-75 không có trưởng đoàn, chỉ có phó trưởng đoàn là chị Mỹ Thanh  và tôi là đội trưởng nhất. Dịp lễ Trưng Vương  năm 1975, Bảo Lộc tổ chức cắm trại và thi đua cho tất cả các trường và đoàn thể bên nữ. Chị Mỹ Thanh phải bận rộn ở trong ban tổ chức. Các bạn và các em trong đoàn nữ HĐ của tôi muốn tôi đẫn đoàn đi thi vì biết chúng tôi sẽ thắng hầu hết mọi môn. Trường muốn tôi hướng dẫn các nữ học sinh của trường trong cuộc  thi đua sinh hoạt. Tôi có một chọn lựa khó khăn. Thày Nước gọi tôi lại hỏi: "Người Hướng Đạo làm gì?", "Bổn phận của người học sinh là gì?", "Là học sinh và là Hướng Đạo em nghĩ em lựa chọn nào của em là lựa chọn đúng?". Thầy đã hướng đẫn tôi lựa chọn trường vì là Hướng Đao Sinh để giúp người, giúp đời đẹp hơn, và phục vụ tổ quốc, chứ không cần chiến thắng cho HĐ, còn trường thì cần học sinh đem danh dự về cho trường. Nhờ thầy tôi có thêm một kỷ niệm thật vui, nhất là khi trường tôi được thắng 11 giải nhất của 12 phần giải nhất. Rất tiếc 11 phần thưởng được tôi đại điện nữ sinh và sinh viên của trường nhận đem về để ở nhà tôi chưa kịp đem vô trường mở ra thì biến cố 30 tháng 4 xẩy ra. Tôi sang Mỹ. Trường tôi đổi tên. Thầy cô bạn bè chia lìa. Hướng Đạo không còn được chính thức hoạt động ở Việt Nam.
 
Thầy Hanh, thầy Ngôn, các cô cố vấn trại Trưng Vương
 
Một buổi trưa trước ngày tan trại Trưng Vương, tôi ngồi nghỉ trưa với các cô giáo và các chị sinh viên kiểm sự của trường trước văn phòng trường ngó ra đường, nhìn đoàn xe chở đầy ngưởi và hành lý nối đuôi nhau chạy băng ngang cổng. Một cô giáo tôi nói đó là đoàn người chạy từ Ban Mê Thuột tới Bảo Lộc để tị nạn. Cô nói sau khi tan trại mình phải tổ chức đi ủy lạo dân tị nạn. Thầy cô tôi thế đó, sống rất lý tưởng, biết thương và lo cho người khác. Nhưng chúng tôi không có cơ hội giúp người dân tị nạn  này  vì chính chúng tôi cũng chạy nạn vài ngày sau đó. 
 
Ngày tan trại, tự nhiên nhiều bạn tôi bị xỉu mê man nhiều ngày trong đó có Thanh Thuỷ và Thế Thạnh, 2 nhỏ bạn thân của tôi. Thầy Hanh Hiệu Trưởng phải chở Thuỷ và Thạnh về nhà thầy để tiện coi chừng, và tôi phải theo 2 nhỏ tới ở nhà thầy để chăm sóc cho bạn. Vài người bạn ghé nhà thày thăm chúng tôi và dúi tiền đưa cho tôi nhưng tôi không phải chi đồng nào cả vì đã có các thày lo liệu cho các bạn tôi, thí dụ như thầy Ngôn chở 2 nhỏ bạn tôi đi bác sĩ và trả tiền, còn tôi chỉ đi theo coi bạn. Hai ngày hôm sau hai bạn tôi vẫn mê man nhưng được các thày xếp đặt để đưa lên xe đò nhỏ chở về Đà Lạt cho gia đinh. Trước khi chiếc xe đò chở Thủy chuyển bánh tôi bỏ tiền mà các bạn cho vào túi Thủy, hy vọng bạn tôi có thể dùng nó sau này.
 
Thầy Tản, Thầy Qui, cô Thành, cô Trang, thầy Huy, và các anh chị bạn bè trong những ngày cuối tôi ở Bảo Lộc
 
Những ngày cuối cùng của tôi ở Bảo Lộc, thành phố thật vắng lặng như một thành phố chết hay bỏ hoang, thành phố im lặng một cách kỳ lạ với tất cả tiệm quán, công sở, nhà băng, trường học đóng cửa. Đường về Sài Gòn lối Định Quán đã bị cắt. Tôi nhờ anh Long Khemer mua ở đâu đó cho tôi 10 ký gạo để phòng hờ. Nhóm bạn của Bình Bong, Vĩ Thành tới nhà thăm tôi đem theo một người bạn của họ nói là bạn đó cần tiền để về quê đi nhập ngũ, tôi còn vài ngàn gi đó trong túi tôi đưa hết cho bạn đó mượn. Mẹ tôi còn gởi bác Tố ngoài tiền  chăm lo cho tôi ăn uống, học tư còn tiền cho tôi xài từ từ. Lúc đó bác Tố còn giữ giùm tôi 10 ngàn tiền xài nhưng mà tôi không muốn lấy lại vì biết trong tình hình lúc bấy giờ bác cần số tiền đó hơn tôi. Cái nhà băng ở Bảo Lộc mà tôi gởi tiền phòng thân cũng đóng cửa. Tôi đến Ty Khí Tượng nhờ bác Khí Tượng gọi điện về cho ba mẹ tôi thì biết là ba mẹ tôi đã gởi bưu điện cho tôi thêm tiền và bắt tôi về nhà gấp nhưng tôi không nói với ba mẹ tôi là bưu điện ở Bảo Lộc đã đóng cửa vì sợ ba mẹ tôi lo. Tôi không còn tiền nhưng tuổi trẻ không biết sợ, tôi cũng không lo đói vì bác Tố mỗi ngày vẫn nấu cơm cho tôi ăn và xung quanh tôi vẫn có rất nhiều người lo cho tôi.
 
Những ngày ấy nhà tôi luôn  tấp nấp bạn bè ghé thăm hay rủ rời Bảo Lộc. Bé Hường và các bạn lớp lớn, lớp nhỏ, cùng lớp hình như thay phiên nhau tới nhà bầu bạn với tôi. Chi Bé và Võ Sư Cúc ở nhà tôi thì rủ tôi đi với chị và Cúc về đường Đà Lạt, nhưng tôi không đi, Ngọc Phượng rủ tôi đi về Phan Thiết với nhỏ nhưng tôi không đi, một anh chàng bạn Hướng Đạo (xin lỗi L quên tên) rủ tôi vượt núi Đại Bình về Sài Gòn lấy bằng rừng, tôi cười không trả lời. Anh Tự  nói nếu gia đinh anh đi bằng máy bay thì sẽ tới gọi tôi đi chung. Một nhóm bạn rủ đi về Nha Trang chung. Tuấn chung lớp, nhà có tiệm gạo nói với tôi, cả nhà Tuấn chạy hết nhưng để Tuấn ở lại coi nhà, nếu có chuyện gì tôi tới nhà Tuấn, gạo nhiều hai đứa ăn hoài không hết, không lo đói. Nam, cháu bác Tố nói là Nam sẽ dẫn gia đình bác Tố đi đường bộ về Sài Gòn và hỏi tôi đi chung không, tôi từ chối. Hai cô bạn hàng xóm rủ về Bình Tuy chung và tôi chịu đi chung nhưng ngày hôm sau, trời còn tờ mờ chưa sáng tỏ, tôi còn đang ngủ thì nghe nhiều tiếng kêu tên mình ngoài cổng, chạy ra thì thấy thầy Tản và Thầy Quí, hai thầy nói tối hôm qua nghe radio nói ở Bình Tuy bị bỏ bom nhiều lắm nên tới báo cho tôi đừng về đường đó nguy hiểm. Thầy Quí còn giỡn: "em đừng đi nguy hiểm, trường mình đầy thỏ, gà, rau cỏ mình không đói đâu".  
 
Chiều tối hôm đó, anh Hiếu tới rủ tôi về Sài Gòn chung, tôi đi vội vã không kịp báo cho các thầy cô và bạn  bè còn ở lại. Tôi theo anh tới nhà cô Thành ngủ  với cô để sáng sớm kịp lên đường. Khuya hôm đó tôi theo cô Thành đem khoai lang chín tiếp tế cho các thầy phải gác ở văn phòng trường tôi ăn. Trường NLS-BL  đúng là 1 gia đình vì mọi người lo  và thương nhau. Sáng hôm sau, một số thầy cô và gia đình cùng mấy đứa học trò chúng tôi dồn lên hai cái xe hơi lớn cuả cô Trang đi Đà Lạt. Đến hãng hàng không Đà Lạt trong lúc đợi xe ra phi trường tôi và anh Hiếu ghé thăm Thủy. Thủy đã tỉnh dậy và mẹ Thủy rủ tôi ở lại ĐL chơi, nhưng bên tôi luôn có thần hộ mạng, có anh Hiếu khôn hơn tôi nên bảo nhỏ với tôi là tôi nên về vì đang loạn lạc để ba mẹ tôi khỏi chờ mong, còn đi chơi thì lúc nào cũng được, để lúc khác, và tôi nghe lời anh.
 
Phi trường Liên Khương hôm đó chật người chờ đợi ngổn ngang trên ghế, dưới đất vì ai cũng muốn về Sài Gòn, nhưng cô Trang quen biết hay sao đó nên cô mua được vé máy bay cho tất cả bọn chúng tôi về Sài Gòn. Cô không hề hỏi chúng tôi đưa tiền mua vé. Cả ngày hôm đó không ai có gì để ăn, tiệm ăn ở phi trường cũng đóng cửa, may ghê thầy Huy ở đâu có thật nhiều hột gà luộc sẵn phát cho mỗi người một hột. Về đến Sài Gòn, gia đinh cô Trang đã có xe đi đón, cô Trang cho chở tôi về tận nhà. Mấy ngày hôm sau một người bạn (con trai, nhỏ hơn tôi một lớp, xin lỗi L cũng quên tên bạn) cùng về SG chung với tôi ghé thăm tôi, tôi hỏi bạn có biết bao nhiêu tiền máy bay không và bạn nói cho tôi biết, tôi đưa tiền cho bạn nhờ bạn trả cô Trang giùm tôi. Tôi luôn nhớ ơn cô Trang và anh Hiếu vì nhờ cô Trang và anh Hiếu nên tôi về kịp để theo gia đình rời Việt Nam.
 
Cô Nguyệt, cô Nguyên, chi Kim Anh
 
Ra Phú Quốc tôi gặp chị Kim Anh chị của Kim Dung Canh Nông, chị rủ chị em tôi đi với chị theo Đài Mẹ VN đi Mỹ, nhưng nghệ sĩ Xuân Phát không muốn chúng tôi đi chung nên chúng tôi không đi chung.  Anh tôi bảo chúng tôi ra chuyến tầu hạm đội 7 của Mỹ ở hải phận Quốc Tế vì Mỹ đón ở đó. Lên tầu, tôi gặp lại chị Kim Anh và thêm cô Nguyệt dạy Việt Văn. Những ngày lênh đênh trên biển cả ngoài gia đình tôi, còn có gia đình cô Nguyệt và chi Kim Anh giúp tôi bớt chới với vì chuyến đi vội vàng, bất ngờ, chuyến đi không biết gì về tương lai, chuyến đi  bỏ lại rất nhiều thân thương, ba tôi, thầy cô, bạn bè, mái trường, con chó quý yêu của gia đình tôi, những kỷ vật, kỷ niệm, niềm vui thời thơ ấu và mới lớn, nhà cửa, đất nước. Rồi tới trai tị nạn, một lần đi nghe nhạc sống ngoài trời tôi mừng rỡ gặp cô Nguyên đang vừa nghe hát vừa ăn cam, cô chia cho tôi nửa trái cam. Và rồi ra trại mỗi người một nơi.  
 
Thầy Cô ở Mỹ
 
29 năm trôi qua. Đại Hội NLS Bảo Lộc lần thứ nhất ở Mỹ năm 2004  là lần đầu tiên tôi gặp lại một số thầy cô NLS của tôi. Hạnh phúc của tôi ngày đó thật tràn đầy. Tôi gặp bốn thầy hiệu trưởng (khác năm), các thầy luân phiên  đứng lên nói chuyện. Ai cũng làm tôi cảm động, làm sao không cảm động khi nghe thầy mình nói: "Các em thương yêu của thầy". Tôi gặp 3 cô giáo của tôi, cô Hương Lan, cô Hương, cô Nguyên. Trường NLS phần đông là các thầy và học trò con trai nên tôi có nhiều ký ức về các thầy hơn, nhưng trong thời của tôi, trường NLS của tôi cũng có khoảng mười cô giáo và cô nào cũng rất đẹp, rất hiền như những nàng tiên nên mỗi lần học trong lớp của các cô là bao nhiêu tánh phá phách của tôi bay hết, và tôi trở thành học trò ngoan hiền trong lớp các cô vì tôi phải ngồi im để ngắm các cô, để mơ ước lớn lên mình cũng đẹp giống các cô (hihi). Tôi là con nhỏ học trò mà đã thế, không biết đấng nam nhi trong trường tôi nghĩ ra sao. Tôi được dịp nhắc với cô Hương là nhớ ngày xưa mỗi lần thấy cô Hương đi trên đường là bọn tôi dù đang đi khác đường cũng chạy lại để chào cô, để ngắm cô. Tôi cũng có dịp ngắm lại cô Hương Lan, cô một thời là hoa khôi. Cô Nguyên thì vẫn xinh xắn dễ thương, vẫn trẻ trung, có lẽ cô bây giờ là bác sĩ nên cô biết giữ trẻ mãi. Cô Hương cho tôi địa chỉ cô Trang. Vài tháng sau đó tôi nô nức đi thăm cô Trang ở NC. Lần đầu tiên tôi gặp cô, tôi làm cô không ngủ đêm trước đó vì chờ mong, gặp nhau cô trò thật mừng vui, cô bảo tôi là lâu rồi cô mới vui như vầy, trong lòng tôi những tình cảm thương yêu cũng vun tràn.  
 
Từ đó tôi liên lạc được những thầy cô, bạn bè NLS Bảo Lộc khác. Tôi biết được hầu hết các thầy cô, anh chị em, bạn bè trong gia đình NLS đều thành công trong cuộc sống dù ở hải ngoại hay ở Việt Nam. Tôi nghĩ sự thành công này là nhờ một phần sự đào tạo, dạy dỗ của các thầy cô. Cám ơn tất cả quý thầy cô đã dạy em, cám ơn các anh chị bạn bè đã chăm lo cho LHC.
 
Liên Hải Cẩu
MS73-75