alt

 

Cuối tháng 10, lẽ ra đất trời đã vào Thu. Nhưng vì khí hậu Sài Gòn chỉ có 2 mùa mưa nắng, mà một vài cơn mưa rào vội vã buổi chiều không đủ xoa dịu cái nóng hừng hực như đổ lửa suốt mấy ngày qua. Sau giấc ngủ trưa muộn màng, tôi uể oải dậy pha cho mình ly nước cam mát lạnh nhâm nhi cho thấm giọng rồi lẩm nhẩm ôn lại những bài hát Hướng Đạo mà tôi còn nhớ để chuẩn bị cho chuyến đi dã ngoại với nhóm bạn NLS Bảo Lộc khóa 73 sắp tới tại Hồ Cốc. Nguyễn Đức Trọng từ Vũng Tàu gọi mời tôi tham dự, Lê Khánh Quang gọi nhờ tôi đảm nhận vai quản trò trong đêm lửa trại. Tôi cũng thoáng ngâp ngừng vì lâu rồi đâu có hát hò gì nữa, nhưng nghe nói danh sách tham dự có nhiều bạn là cựu hướng đạo sinh nên tôi an tâm. Chỉ cần sắp xếp mấy bài hát HĐ, photo cho mỗi người. Chắc ai cũng nhớ.

Tôi đang say sưa với nhịp điệu: “anh em ta về cùng nhau ta xum họp…” thì nghe Đinh Công Lý gọi. Hắn nói đang buồn gọi bạn già nói chuyện cho vui. Tôi khoe sắp đi họp mặt với khóa 73. Lý nói cho đi với. Tôi bảo không được đâu, khóa đàn em tổ chức riêng chắc là xe cộ đã đông đủ. Lý nói có khó gì, cho biết địa điểm Lý sẽ đi xe Honda ra chơi. Thấy bạn nhiệt tình tôi gọi hỏi ý kiến Quang, Quang nói: "OK, mời anh Lý đi luôn”.

Sáng sớm ngày 31 tháng 10, Phan Đình Long và Đinh Công Lý đến gởi xe nhà tôi rồi cùng đi taxi ra điểm hẹn đón xe. Đến nơi đã thấy Hằng, Kim Dung và Cẩm. Tôi nhận ra Kim Dung, cô em Bắc Kỳ nho nhỏ dễ thương tôi đã gặp ở ĐH 7. Chúng tôi chụp với nhau vài tấm hình trong lúc chờ xe.
 
Nhìn qua bên kia đường, tôi thấy Thầy Châu Kim Lang đi bộ cùng Dũng, Hùng, vợ chồng Thoại và 2 người lạ. Tôi chạy đến đón Thầy, cô khách lạ giới thiệu tên Quách Ngọc Lan và người bạn tên Nguyển Văn Hiền là NLS Bình Dương khóa 74-75. Mọi người tíu tít chào nhau, tôi để ý thấy có một người lạ xuất hiện nữa đang lân la đến gần Long nói câu gì đó. Tôi dè dặt hỏi: “ai vậy?” Long lắc đầu nói: “không biết, anh ta nói là người quen có xin phép trưởng đoàn cho đi nhờ xe tới Long Thành, chắc là bạn của Quang Charlot". Nhìn anh ta ăn mặc tề chỉnh, đeo kính đen, tay kéo chiếc vali nhỏ, tôi thấy nghi ngại, thời buổi nầy cho người lạ đi nhờ xe phiền lắm nên hỏi thẳng anh ta: “anh là ai?” Hắn ta nở nụ cười bí ẩn rồi rón rén chìa ra cái bảng tên. Nhìn thấy cái bảng tên quen thuộc thường được dùng trong các kỳ ĐH NLS tại Cali, tôi hồi hộp đọc: “Nguyễn Hữu Trí MS 68-73”. Tôi sửng sốt lặng người rồi la lên: “Trời ơi! Trí, em về hồi nào?” Trí ôm tôi siết chặt như muốn nhấc bổng tôi lên. Bấy giờ mọi người mới nhận ra. Hơn 40 năm mới gặp lại, Long Khều làm sao nhớ được bạn mình. Thoại cũng nói từ nãy giờ thấy Trí cứ đi theo sau lưng mình mà tưởng khách đi đường.
 
alt
Lợi và Trí

Trí kể: "qua liên lạc mail với Quang, Trí biết có cuộc họp mặt nhóm bạn 73, Trí thu xếp công việc chuẩn bị về VN ngay không thèm đếm xỉa gì đến những lời phản đối của vợ. Trí mua vé máy bay về đến Sài Gòn lúc 1 giờ sáng ngày 31. Về nhà người quen nghỉ ngơi đợi sáng sớm âm thầm kéo vali ra điểm hẹn đón xe cùng các bạn mà không hề báo trước cho ai. Thoạt tiên Trí thấy 1 xe du lịch ngừng đón khách. Trí leo lên nhưng hỏi ra không phải xe bạn mình nên trở xuống. Rồi Trí thấy Thầy Châu Kim Lang, Trí nhận ra Dũng Quéo và Thoại nên lẳng lặng đi theo. Đến khi thấy Long Khều thì giả vờ đến hỏi xin đi nhờ xe". Đúng là Trí đã dành cho chúng tôi một sự ngạc nhiên quá thú vị.

Chúng tôi tay bắt mặt mừng thì xe đến. Trên xe đã có Quang, Thanh, Thanh Thủy, Tố Hoa, Kim Loan, Tuyết và vợ chồng Kim Ba. Quang mãi lo sắp xếp hành lý cho chúng tôi, chưa kịp nhìn thấy Trí, đến lúc lên xe rồi mới la lên. Tôi nghĩ nếu tháng 8 vừa rồi Quang không gặp Trí ở ĐH 8 và cùng đi chơi với nhau khắp Cali thì chắc gì Quang đã nhận ra. Quang còn bất ngờ hơn cả chúng tôi vì sự hiện diện của Trí.
 
Ngày xưa trong chiến tranh, người ta thường hay ví von là tiếng hát át tiếng bom. Còn tiếng nói cười của dân NLS Bảo Lộc thì ồn như chợ Tân Bùi. Ngày nay cũng thế, những câu hỏi tới tấp, chưa kịp trả lời đã nghe hỏi tiếp… Xe ngừng lại đón thêm Nhàn nữa là đủ số người. Hằng chia cho mỗi bạn 1 gói xôi do chính Hằng nấu. Quang phân phối mỗi người 1 chai nước uống. Tôi lợi dụng thời gian vừa ăn xong mọi người chưa kịp bắt chuyện để phát các bài hát HĐ photo sẵn, đề nghị tập hát. Không ngờ tất cả đều hát to và hát hay hơn cả sự mong đợi của tôi. Tôi chợt nhớ khóa 73 đa số là dân Du Ca mà. Vậy là  đêm lửa trại không còn gì phải lo nữa.
 
Xe chạy trên tuyến đường cao tốc Sài Gòn – Long Thành chẳng mấy chốc đã tới chợ Bà Rịa, ngừng lại một chút nghỉ ngơi thư giãn. Tôi nghe Trọng gọi hỏi: “chị đến đâu rồi?” Trả lời cho Trọng xong tôi gọi cho Nguyễn Thành Trung hỏi: “Bảo Lộc xuống đến đâu rồi?” Trung nói đã tới Xuyên Mộc. Vậy là sắp gặp nhau.
 
Khoảng 10 giờ xe chạy vào cổng Khu Du Lịch Hương Phong – Hồ Cốc thuộc huyện Xuyên Mộc Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Từ xa đã thấy Trọng đứng chờ đón các bạn. Chúng tôi để cho Trí xuống trước để dành cho Trọng sự ngạc nhiên. Sau đó Trọng hướng dẫn mọi người đi về phía những chiếc lều xinh xắn dựng sẵn trên một nền gạch có mái che trông thật sạch sẽ, ngăn nắp. Tôi nhanh chóng sắp xếp cho 25 bạn ở Sài Gòn vào 7 lều, chừa 3 lều dành cho 10 bạn Bảo Lộc. Trọng phải kêu dựng thêm 1 lều cho vợ chồng Trọng. Trọng muốn mời Thầy Châu Kim Lang vào nghỉ trong khách sạn tiên nghi hơn nhưng Thầy nói muốn cắm trại chung với tụi tôi cho vui.
 
Trong nầy đã ổn định thì nghe ngoài kia xôn xao. Biết là xe Bảo Lộc đã đến, tôi chạy nhanh ra đón. Nhìn thấy Hùng đi trước, tôi bước tới bắt tay chưa kịp hỏi han gì thì nghe một giọng nói trầm trầm bên tai như là trách móc. Tôi nhìn lại, thì ra người đi Mỹ mới về. Xin lổi nhé chú em, hôm nay mắt chị hơi kèm nhèm vì trong lúc tranh nhau trái cầu lông trong sân, chị bị nguyên một cây vợt đập vào trán, máu bầm bây giờ còn tụ lại quanh mắt trông giống như con gấu trúc đây nè. Nói có sách mách có chứng, tôi phải gỡ cặp kính mát to tổ bố ra cho Nguyễn Thành Trung nhìn rõ dung nhan bà chị đỏng đảnh, rồi hai chị em cười xòa. Đoàn Bảo Lộc gồm có Trung, Hùng, Hiệp, Vân, Liên, vợ chồng Quý, Tuệ, Chung và Khánh. Một lần nữa Trí lại làm cho các bạn ngạc nhiên vì sự có mặt bất ngờ của mình. Sau màn chào hỏi, đã thấy ai đó đem ra chai rượu mạnh gọi là mừng hội ngộ của cánh đàn ông. Phía phụ nữ thì thay áo xuống biển ngay bất kể trời đang nắng cháy da.
 
11 giờ 30 ăn trưa. Nhà ăn phục vụ rất chu đáo. Thực đơn gồm món: tôm tẩm bột chiên, mực xào hành, rau luộc chấm cá basa kho tộ, canh măng chua cá đuối. Rượu bia thì không kể. Mọi người ăn không nhiều, uống không biết bao nhiêu nhưng chụp hình thì lia lịa. Ăn uống no nê, ai nghỉ thì nghỉ, ai không nghỉ thì quây quần lại ca hát. Kim Ba mang theo cây đàn guitar, Long Khều chuẩn bị một xấp nhạc đủ loại, giọng nữ chính có Tố Hoa và 2 nàng dâu là vợ Trọng và vợ Kim Ba. Giọng nam có Long Khều, Dũng Quéo. Lần đầu tiên tôi được nghe Thầy Châu Kim Lang hát. Thầy hát bài Dư Âm, đám học trò ngẩn ngơ nhìn nhau. Thầy mình hát hay quá ta.
 
Tôi kéo ghế bố ra dưới gốc cây bàng, ngồi nói chuyện với Trí, Trung, Quang, Tuệ. Chúng tôi bàn nhau chương trình tổ chức về trường cuối năm 2015 nhân kỷ niệm 60 năm thành lập trường và dự định làm một cuốn Đặc San nhân dịp nầy. Hy vọng sẽ có thêm một món quà có ý nghĩa dành tặng các bạn.
 
alt
Thầy và trò

Chiều xuống rất nhanh. Mặt trời không còn chói chang, gió biển lồng lộng. Thủy triều rút ra xa để lộ bãi cát trắng mịn màng cuốn hút những bước chân của nhóm bạn người cao tuổi. Mọi người đem máy ảnh ra, thôi thì tha hồ tạo dáng, nào đứng, ngồi, nằm, giơ tay, giơ chân. Những tiếng la ơi ới: “ê, chụp lại". "Ê, làm thêm cái nữa",… Bao nhiêu cũng không vừa. Muốn tắm biển nhưng sợ gặp con sứa như lúc trưa nên cả bọn kéo nhau vào hồ bơi. Ai không bơi thì ngồi ghế bố ngắm cảnh. Chúng tôi ngâm mình dưới làn nước trong xanh, hồ bơi có cả hệ thống vòi phun nước mát-xa thật thoải mái. Nếu không sợ trễ giờ cơm tối chắc chúng tôi còn relax thêm chút nữa.

Bữa ăn tối được Trọng chuẩn bị trong 1 phòng riêng biệt chỉ có nhóm chúng tôi. Trên bàn sắp sẵn những lon bia, những chai rượu, những dĩa đầy ắp ghẹ luộc… thoạt nhìn đã thấy muốn say rồi. Tôi xin phép Thầy thay mặt các bạn nói đôi lời cám ơn Trọng đã tổ chức buổi họp mặt chu đáo. Tôi có 1 bài thơ dành tặng cho Trọng. Và tôi đọc:
 
Về Hưu
 
Về hưu là chết lâm sàng,
Ngỡ ngàng đời thật ngỡ ngàng đời không.
Đương chức như Phụng như Công,
Hưu rồi mới thấy mình không là gì.
Còn quyền chức bao người thưa bẩm,
Về hưu rồi lẩm cẩm kêu ca:
Lâu nay nó chẳng đến nhà,
Lâu nay nó chẳng biếu quà là sao?
Ngày hai buổi ra vào quanh quẩn,
Con ở riêng quẳng cháu cho mình.
Vợ già cáu gắt linh tinh,
Hận con bồ nhí bạc tình theo trai.
Lương hưu còm cõi tiêu xài,
Tháng dăm đám cưới lại vài đám ma.
Thôi nôi, đầy tháng, tân gia,
Cà phê cà pháo nữa là đi tong.
Lúc rỗi rảnh ghé cơ quan cũ,
Hỏi thăm xem mấy chú thế nào.
Gặp anh bảo vệ ra chào:
Nói đây công sở bác vào làm chi?
Nghĩ buồn tủi phận ra đi.
Tìm bạn Nông Lâm Súc nhậu thì vui ngay.
 
Từng câu thơ tôi đọc xong nghe các bạn cười vui cổ vũ. Riêng Trọng nói thích nhất 2 câu thơ cuối.
 
Lúc sáng trên xe Thầy Châu Kim Lang có gởi tặng mỗi bạn một bản photo Thầy chiết tự tên của các bạn Khóa 73 đủ cả ban CN, TL, MS. Mới đây Thầy vừa làm xong bài thơ ghép tên những bạn có mặt hôm nay. Thầy muốn đọc cho chúng tôi nghe. "Dạ, tụi em mời Thầy". Và Thầy đọc:
 
Vân Long Hoa Tuyết Cẩm Loan Trung
Tuệ Khánh Lý Quang Hùng Lợi Dung
Thanh Nhàn Trọng Hiệp Hằng Hiền Quý
Trí Dũng Liên Ba Thoại Thủy Chung.
 
(Sau nầy có thời giờ Thầy đã dịch bài thơ ra chữ Hán). Một lần nữa chúng em cám ơn Thầy.
 
Tiệc tan, chúng tôi về lều chuẩn bị cho đêm lửa trại. Ngoài sân, nhân viên khu du lịch đã xếp sẵn đống củi đúng kiểu hướng đạo luôn. Thấy mọi người mới ăn no chưa nhảy lửa được nên sẵn có dàn Karaoke đề nghị mở nhạc hát tình ca trước. Mới hát được vài bài thì bất ngờ nhân viên du lịch đã châm mồi lửa. Đống củi cháy bùng lên. Thế là tắt nhạc kéo nhau ra sân. Tôi hát to bài ca Gọi Lửa. Các bạn cùng hát bài Nhảy Lửa theo nghi thức. Hát thêm bài Nông Lâm Mục Hành Khúc nữa. Long Khều góp vui trò chơi tập thể. Dũng Quéo tiếp tục điều khiển chương trình sinh hoạt. Tôi thấy như được sống lại những đêm lửa trại ở Bảo Lộc. Tiếng gió thổi vi vút qua rặng phi lao, ánh sáng ngọn lửa bập bùng cháy lên đỏ rưc. Tàn lửa nổ tí tách bắn tung tóe như pháo hoa. Bạn bè cùng nắm tay quây quần ca hát nhiệt tình.
 
Bây giờ Trí mới đem ra món quà chuẩn bị sẵn từ Mỹ đem về tặng cho các bạn. Đó là những chiếc hôp quẹt Zippo được gói cẩn thận kèm theo viên kẹo chocolate ngọt ngào. Vô tình mà Trí đem về vừa đủ quà tặng cho tất cả. Riêng Thầy, Trí xin phép được tặng thêm cho Thầy món quà đặc biệt bày tỏ tấm lòng người học trò xa xứ. Chương trình lửa trại lẽ ra còn kéo dài nhưng sợ Thầy và các bạn đứng lâu ngoài trời sương gió nên tôi phải bắt nhịp hát bài ca Tàn Lửa sớm. Rồi trở vào bên dàn Karaoke tiếp tục ca hát. Danh mục bài hát được đăng ký liên tiếp không ngừng. Nhiều bạn còn cao hứng dìu nhau ra khiêu vũ… Kim Dung chiêu đãi các bạn kẹo Chocolate đem về từ Mỹ. Vợ của Trọng đã chu đáo đặt sẵn món bạch tuộc nướng và cháo gà để ăn khuya. Đêm đã quá khuya, cần sự yên tĩnh nên đành tắt Karaoke. Lại ôm đàn kéo ra bãi biển. Những bản tình ca được trình bày hợp ca với đủ chất giọng bổng trầm. Dưới ánh trăng non bàng bạc lơ lửng trên không, tiếng sóng biển vỗ rì rào vào bờ cát. Giọng hát tiếng đàn hòa nhịp, tôi hồi tưởng phong trào du ca của thập niên 70 sinh hoạt ở Bảo Lộc.
 
Sáng sớm hôm sau, trời còn mờ tối mọi người đã lục đục gọi nhau dậy, xuống biển canh ngắm mặt trời mọc. Nhìn khối cầu lửa từ từ trồi lên khỏi mặt nước. Bình minh trên biển thật đẹp. Làm vài động tác thể dục buổi sáng, đi dạo một chút trên mặt cát ẩm ướt với bàn chân trần tôi thấy thật sảng khoái. Ước gì thời gian ngừng lại...
 
7 giờ 30 ăn sáng buffet. Các món ăn cũng phong phú: phở, bún, cơm chiên, bánh mì, bánh ướt, bánh bèo…, trái cây đủ loại. Ăn xong tập trung chụp hình lưu niệm rồi tạm biệt khu du lịch Hương Phong. Điểm đến tiếp theo là Grand Casino. Chúng tôi được Trọng hướng dẫn đến tham quan thôi. Vì ở đây phải có passport nước ngoài mới được vào chơi bài. Nhưng cũng không phải ai cũng vào tham quan được đâu. Nhờ có Trọng, chúng tôi được xem như đoàn khách ưu tiên. Ở đây có căn phòng VIP giá mỗi đêm 4500 USD, các bạn tha hồ nhìn ngắm sự xa hoa lộng lẫy của giới ăn chơi quốc tế.
 
Rời Casino, chúng tôi ghé qua khu du lịch Suối Nước Nóng Bình Châu. Hơn 20 năm rồi tôi mới có dịp trở lại nơi nầy. Khung cảnh thay đổi rất nhiều, khang trang hơn, nhưng cũng vẫn là những dịch vụ ngâm chân, tắm bùn, luộc trứng… Tôi cảm thấy tẻ nhạt không có gì hấp dẫn. Vợ chồng Trọng đã mua sẵn thức ăn mang theo gồm có xôi, thịt nguội, chả lụa và dĩ nhiên thêm món trứng luộc trong hồ nước nóng thiên nhiên. Còn bao nhiêu bia không biết mà Trong bảo các bạn phải uống hết mới được về.
 
alt
Đặc San 2014 từ Mỹ về đến Việt Nam

Giây phút chia tay đã gần kề, ai cũng lưu luyến. Tố Hoa nói không muốn hát bài ca Tạm Biệt. Tôi đề nghị tập họp trước khi lên xe để Quang gởi tặng Trọng cuốn Đặc San NLS 2014. Thật ra đây là cuốn ĐS của anh Tư Lung gởi Trung mang về tặng tôi nhưng tôi muốn tặng lại cho Trọng, (em xin lỗi anh Lung). Lê Tuệ giả vờ giật cuốn ĐS bỏ chạy làm tôi đuổi theo hụt hơi. Rồi Hùng Bò cũng giả vờ giật lấy để có cớ bắt nhịp bài hát Hoan Hô Chị Nầy một cái. Không khí vui nhộn để dịu bớt nỗi buồn chia tay.

Trọng đáp lời tạm biệt và hẹn gặp lại năm 2015 tại Côn Đảo. Mọi người bịn rịn bước lên xe. Hai vợ chồng Trọng đứng vẫy tay chào đến khi xe Sài Gòn và Bảo Lộc đi khuất mới lên xe về lại Vũng Tàu.
 
Xe chúng tôi chạy được một đoạn, Quang nghe Trọng gọi nên kêu xe dừng lại. Thấy Quang nhảy xuống rồi nhảy lên thật nhanh. Chúng tôi nói đùa là chắc Trọng gọi để chia tiền huê hồng cho Quang. (Thật ra mọi chi phí Trọng đã chiêu đãi chúng tôi). Tôi cũng đoán mò là nhìn thấy Trọng đưa tiền cho Quang. Mà đúng thật. Quang xòe tay ra, có tiền. Quang nói: "Trọng gởi tiền tặng cho Thanh Lùn, lúc nãy Trọng quên đưa". Cảm động chưa.
 
Trên đường về không biết trên xe Bảo Lộc còn có gì vui không. Chứ chúng tôi thì giây phút bùi ngùi đã qua, lại tiếp tục nói cười. Kim Ba kể chuyện tếu lâm. Tố Hoa hát Đừng Xa Em Đêm Nay. Đinh Công Lý chợt nhớ bài viết của Dương Phú Lộc mới đăng trên nls.net tựa đề "Chị Tráng đi dự ĐH NLS". Thế là xoay quanh đề tài nầy. Với lối dẫn chuyện dí dỏm, Lý đã làm chúng tôi cười nghiêng ngã. Ai cũng biết bài của DPL thuộc loại khoa học viễn tưởng nhưng nhiều người đọc sơ qua cứ tưởng thật. Thầy Châu Kim Lang ngồi hàng ghế trước cũng xoay người lại kể cho chúng tôi nghe: "nửa đêm, Thầy vào Trang Nhà đọc bài, thấy kể chuyện chị Tráng đi Mỹ dự ĐH cứ như thật, Thầy kêu cô thức dậy nói: em ơi, chị Tráng đi Mỹ dự ĐH NLS nè! Đến lúc đọc xong bài mới biết thằng học trò mình nằm mơ". Thầy cũng phải cười xòa.
 
Lý kể thêm là từ khi bài viết được tung lên mạng, dân Bảo Lộc cứ kéo nhau đến nhà chị Tráng xin Chocolate và xà bông thơm, còn trách chị Tráng đi Mỹ chơi mà dấu. Thật Lý Đui xứng tầm với Lộc Lé.
 
alt
Một ngày vui

Xe về đến Sài Gòn. Tạm biệt nhé các bạn. Hẹn gặp lại.

(Bài viết nầy dành tặng những bạn 73 vì lý do gì không tham dự chuyến đi)
 
Bùi Thị Lợi
Tháng 11 năm 2014