alt
 

Đón chúng tôi ở cửa, chút ngạc nhiên nhưng thật mừng khi tôi nhìn dáng vẻ của thầy không tiều tụy hay quá mệt nhọc của người đang mắc bệnh ngặt nghèo. Đây là lần thứ nhì gặp lại thầy sau hơn tám năm; lần đầu, trước khi sang đây định cư, nhân một dịp du lịch qua miền Nam Cali. Thầy có ốm hơn, dĩ nhiên rồi, vì phải trải qua sự hành hạ của những đợt hóa trị. Tuy vậy, ở thầy thấp thoáng vẫn còn phong thái hào hoa của ngày nào.

 
Bên cạnh thầy là một phụ nữ Huế nhân hậu và thật hiếu khách. Bà đã gặp thầy ở Cali lúc thầy đau ốm, và cùng thầy chuyển về vùng biển nắng ấm này, chăm sóc thầy bằng cả trái tim yêu thương, người mà bà lựa chọn để chung sống hết quãng đời còn lại như lời bà tâm sự: “là mối tình của những ngày cuối đời”. Một tình bạn cao quý, đẹp đẽ hơn cả tình yêu của thời son trẻ. Bà đã tiếp đãi chúng tôi ân cần, chu đáo như người trong gia đình. Có lẽ nhờ hạnh phúc mà thầy vượt qua nỗi đau thân xác để còn có thể ôm đàn hát say sưa những bài tình ca ở tuổi bảy mươi sáu. Một nghị lực phi thường và một tinh thần lạc quan đáng học tập từ thầy.
 
Có một thôi thúc hữu duyên khiến tôi chuyển chuyến đi thăm người cậu ở Orlando qua Palm Beach thăm thầy. Ở chơi nhà thầy 2 ngày, thầy trò chúng tôi đã có được những giờ phút vui vẻ như không bận tâm đến tuổi đời đã qua hơn 70 năm của thầy và 60 năm có lẻ của trò. Dành thời gian cho thầy trò chúng tôi hàn huyên, cô bạn cuối đời của thầy thức khuya dậy sớm chăm chút từng bữa ăn cho cả nhà. Còn thầy thì nhất định thu cho tôi một CD nhạc làm kỷ niệm, dù trước khi đi chơi tôi đã bị cảm lạnh chưa khỏi hẳn, chút nữa đã hủy chuyến bay. Nhưng khi nhìn thầy cô vui, lòng tôi cũng dạt dào niềm vui.
 

Một góc nhỏ trong phòng khách là chốn bình yên của thầy. Gọi đây là một studio, một chỗ giải trí, hoặc một nơi chỉ để ngồi thanh tịnh cũng được. Tôi chưa bao giờ bước đến gần góc nhỏ riêng tư đó mà chỉ ngồi ở sofa hoặc đứng xa xa nhìn thầy đắm chìm trong thế giới cách biệt của mình. Thầy nhẹ nhàng và hài hước nhưng không mất đi vẻ nghiêm nghị vốn có. Thấy thầy vui, tôi hỏi: “nơi đây đất lành chim đậu, thầy đã dừng bước giang hồ chưa?” Thầy cười lớn: “ừ nhỉ, tôi còn bài hát ấy (Dừng Bước Giang Hồ) chưa thu”. Đó là giây phút hiếm hoi tôi bắt gặp nụ cười sảng khoái của thầy.

 
alt
 
Sáng sớm đi dạo với thầy, cỏ còn ướt, lá trên cành chưa ráo nước vì cơn mưa rào hôm qua vừa dứt hồi khuya. Quanh vườn nhà thầy vô số cây ăn trái do một tay thầy chăm bón. Tôi bất ngờ khi nhìn những cây mãng cầu, xoài, sa-bô-chê, đu đủ, táo, v..v.. cả những loại rau quế, rau thơm, bò ngót, sả, gừng, ... thật thú vị. Tôi đặc biệt thích hai cây phượng vĩ trồng hai bên cổng sân, và giàn hoa giấy tím uốn thành vòm trước cửa ra vào để thấy gần gũi một hình ảnh quê hương xa. Rải rác trên bãi cỏ là những bao đất, phân bón mà thầy nói để làm vườn từ từ khi khỏe.
 
Đứng nơi đây tôi hiểu ra, thầy đã bị mê hoặc bởi không gian trong xanh êm đềm của trời-mây-hoa-lá rất đỗi giản dị và rất đỗi bình an.
 
Ngoài việc làm vườn, câu cá cũng là một thú tiêu khiển của thầy. Sau mỗi đợt làm hóa trị (chemo) khoảng ba tuần, cảm thấy khỏe là thầy lái xe đi câu từ mờ sáng, chở đầy đủ dụng cụ như một dân câu chuyên nghiệp. Thầy kể có khi thầy và cô ngồi suốt ngày ở biển, từ lúc bình minh lên cho đến khi hoàng hôn xuống, ra về với một thùng đầy cá, rồi chỉ giữ một ít, còn lại chia cho người quen, bạn bè; có khi câu được toàn cá nhỏ, nhưng rất vui. Hạnh phúc của thầy là khi ngồi trước biển, theo dõi cần câu rung báo hiệu cá đớp mồi, nghe sóng vỗ rì rào trong gió, ngắm trời biển bao la để không còn suy nghĩ nhiều chuyện của thế gian, để thấy con người trở nên nhỏ bé giữa mênh mông sóng nước, để bồng bềnh theo từng khoảnh khắc đang thay đổi lạ kỳ...
 
alt
 
Hiện ở tuổi thất thập, không biết chim bằng đã mỏi cánh? Hay nếu được tự do bay bổng, Bằng Dương lại tung cánh? Một điều chắc chắn, nơi đây đã giữ chân thầy, có thể là một thời gian rất dài, hoặc cho đến cuối đời. Nơi đây vẽ ra một bức tranh toàn cảnh có khu vườn hoa trái bốn mùa, có thiên nhiên hùng vĩ, và có người nghệ sỹ một mình với cây đàn hát tình ca không bao giờ mệt mỏi.
 
Hồ Thị Kim Trâm