alt
Nguyễn Anh Phong và Lê Xuân Sang
Cố tri gặp lại tại Bình Dương
Bốn bốn năm sau, a! chuyện thường.
Phong, Sang thắt lại nhịp tim chuyển
Kể với nhau nghe chuyện Bờ Lao!!!...
 

Xuân Ất Mùi, nhân dịp về thăm quê hương, tôi cố tìm gặp bạn chung khoá, chung trường, chung ban và là đồng nghiệp nghề gõ đầu trẻ, hay gọi cho oai là “kỹ sư tâm hồn”.

Bạn Sang (Lê Xuân Sang) đón tôi tại Bình Dương sau 44 năm không gặp mặt. Gặp lại nhau mừng mừng tủi tủi với những câu chuyện cuộc sống nội trú tại trường nội trú Blao. Ôi thôi! giành nhau mà nói về ngôi trường NLS Bảo Lộc. Thế mới biết, bao kỷ niệm xưa không hề phai lạt qua ngôi trường mà mọi người kể lại vanh vách như mới ngày hôm qua, hôm kia...

Nhân dịp về Bình Dương, tôi tranh thủ thời gian rủ bạn Sang đi thăm học trò cũ, dù về nhà bạn, phu nhân bạn đã tiến hành mồi màng cho cuộc hội ngộ, (một trong những lần gặp lại dài nhất thế kỷ, những trên nửa đời người...) này.

Bạn bè đã vậy, gặp lại cậu học sinh NLS Sa Đéc, sau chuyển NLS Bình Dương mới thấy tình thầy trò sâu đậm, biết ơn, chân thành mặc cho thời gian vùi lấp. Ai bảo nghề làm thầy là bạc bẽo, đưa người qua sông... Tôi và bạn Sang gặp lại em học sinh tại cửa cơ quan nơi em đang đóng chốt sau cú alô... Em điềm đạm hơn, lịch thiệp hơn bởi đã là “thủ trưởng”. Sau buổi trà đàm em mong tôi và Sang đồng ý đi ăn uống để kéo dài thời gian tâm sự. Trong buổi tiệc ấy có “thủ trưởng” cũ bên quân đội của em đi từ Hà Nội vào, và một thầy lớn tuổi hơn tôi từng dạy em tại NLS Bình Dương. Tình nghĩa nhớ quê hương, nhớ quê nhà, nhớ trường nhớ lớp, tình đồng nghiệp, tình thầy trò cứ thể hiện với nhip độ chóng mặt không để một giây nào uổng phí như sợ đến giờ chia tay, mỗi người lại về nơi cư trú của mình. Thế mà đàm đạo trên 2 tiếng, ai cũng tiếc nuối sao thời gian qua nhanh quá, mong có lần hội ngộ sau với khoảng cách thời gian ngắn nhất...

Chia tay anh cả đồng hương, anh bạn đồng nghiệp, bạn Sang chung lớp, chung trường, chung ngành, chung ban, chung nghề gõ đầu trẻ, lòng tôi se thắt với những kỷ niệm về sinh hoạt vài năm tại ngôi trường dấu yêu, tự hào là học sinh ngôi trường nội trú NLS Bảo Lộc.
 
Sự tiếp nối các ngôi trường NLS các tỉnh sau này âu cũng là uy tín của ngôi trường đàn anh, đầu tiên của ngành NLS. Và tôi cũng tự hào đã tốt nghiệp tại ngôi trường này, đó là "TRƯỜNG TA".

Trường vẫn còn đó, nay đã đào tạo với chức năng khác. Các trò vẫn còn đây với nơi ở khác nhau, mà khoảng cách có thể nửa vòng trái đất nhưng những kỷ niệm xưa về ngôi trường vẫn tồn tại trong tôi trên dưới 50 năm xa trường.

Thầy cô vẫn còn đó, các trò vẫn còn đây đều đã vào hàng ngũ "thất thập cổ lai hy". Mong sao tình đoàn kết sẽ mãi mãi bền vững như ngày hôm nay cho đến cuối đời. Rất mong có điều kiện gặp lại thầy cô, bạn học trong những dịp gặp mặt. Tình thầy trò, bạn hữu của ngôi trường NLS Bảo Lộc sẽ bền vững muôn năm...

NGUYỄN ANH PHONG
Viết tại Chicago 18/03/2015

Bài viết xin gởi lòng cám ơn chân thành đến quý thầy cô đã miệt mài giảng dạy cho chúng em thành người. Xin gởi đến bạn hữu sự đoàn kết gắn bó trong thời gian sinh hoạt tại trường, sự kiện này kéo dài cho đến nay, mong sẽ tồn tại mãi mãi.