alt
Bùi Thị Lợi và Nguyễn Thanh Ngọc
Đó là tên gọi thân thương của bạn bè NLS Bảo Lộc gọi anh Nguyễn Thanh Ngọc (CN70). Mà đúng như tên gọi, vào những năm 67-70 mỗi khi anh Ngọc cười để lộ cái răng sún thật vui. Anh học trên tôi 1 lớp nhưng tôi thân với anh vì cùng sinh hoạt Hướng Đạo trong trường. Hồi đó còn có anh Nguyễn Hưng Thái (CN70) cùng ở chung nhà Thầy Châu Kim Lang với anh, cùng đi HĐ, cùng học chung lớp, nên 2 anh lúc nào cũng đi cùng với nhau. Mỗi chiều tan học tôi thường thấy 2 anh về ngang lưu xá E, từ xa đã nghe tiếng cười nói của anh Ngọc. Thỉnh thoảng anh Ngọc còn ôm đàn vừa đi vừa hát nghêu ngao.
 
Anh Ngọc có cô em gái tên Cúc cũng trạc tuổi tôi. Có lần Cúc ghé trường thăm anh, anh giới thiệu em gái mình với tôi, Nga, và Tốt. Cúc mời tụi tôi lên Đà Lạt ở chơi nhà anh. Hồi đó ba anh làm Trưởng Ty Thủy Cục Đà Lạt. Nhà anh là một biệt thự xinh xắn nằm lưng chừng dốc đường lên đồi Cù. Tôi vẫn nhớ trước nhà anh trồng nhiều khóm hoa Arc en ciel màu xanh tím rất to và rất đẹp. Buổi tối anh dẫn tụi tôi đi bộ xuống phố, dạo quanh bờ hồ Xuân Hương, ghé mua những ổ bánh mì nóng dòn vừa đi vừa ăn vừa xuýt xoa vì lạnh. Khi lên dốc tụi tôi mỏi chân đi chậm như rùa. Anh kể chuyện ma rồi dậm chân thình thịch làm tụi tôi hết hồn ba chân bốn cẳng chạy vèo một cái về tới nhà.
 
Hè năm đó Má tôi lên trường thăm tôi, anh đang sinh hoạt Hướng Đạo nghe tin bèn gởi cho tôi mảnh giấy ghi: “Má lên hả nhỏ? Quà đâu?” Mảnh giấy đơn sơ mang bút tích duy nhất của anh tôi tình cờ kẹp vào cuốn sổ bài hát Hướng Đạo và lưu giữ mãi đến tận bây giờ. Năm 70 anh ra trường, tôi nhớ có 1 lần anh dẫn tôi đến thăm nhà anh Nguyễn Hưng Thái ở Gia Định. Rồi sau đó, tôi bặt tin anh.
 
Sau năm 75, bạn bè ly tán. Nghe nói anh về Long Xuyên học Đại Học Hòa Hảo rồi lập gia đình ở đó luôn, rồi cũng nghe nói anh vượt biển cùng với anh Thái…
 
Mãi đến năm 2005. Tôi bất ngờ gặp lại anh trong buổi tiệc Tân Gia nhà anh Lê Minh Trung (MS70). Trông anh vẫn như xưa với mái tóc bù xù, tiếng cười khàn khàn, có điều không còn sún nữa. Hai anh em không kịp tâm sự gì nhiều vì bữa tiệc bắt đầu từ chiều mà tối thì anh phải trở về Long Xuyên bằng chuyến xe đêm tốc hành để kịp sáng mai đi làm. Anh cho tôi địa chỉ nhà và số điện thoại. Từ đó thỉnh thoảng tôi gọi cho anh.
 
Tôi kể cho Nga nghe chuyện tôi liên lạc được với anh Ngọc, Nga rất mừng. Từ lâu Nga vẫn nói với tôi rằng Nga có một mong ước được gặp lại hai anh Nguyễn Hưng Thái và Nguyễn Thanh Ngọc. Anh Thái thì đã nhiều lần về Việt Nam và đã cùng tôi đến nhà thăm Nga, riêng anh Ngọc tuy ở Long Xuyên nhưng bao nhiêu lần họp NLS ngày 1 tháng 1 anh vẫn chưa thu xếp để về Sài Gòn gặp gỡ anh em. Nhiều lần anh Thái cũng có ý muốn đi xuống Long Xuyên tìm thăm anh Ngọc nhưng đúng là hai anh chưa có duyên hội ngộ.
 
Tình cờ năm 2011, Anh Vương Đình Ánh và anh Bùi Đức Thắng về thăm quê hương có ý rủ tôi đi Long Xuyên, tôi gọi cho Nga, Nga đồng ý liền. Lần đó có cả Nguyễn Thị Tân Mai cùng đi. Chuyến đi cũng không có gì đặc biệt nhưng mục đích thì đã đạt được.
 
Chúng tôi đã tìm được nhà anh Ngọc sau khi loanh quanh và gọi điện thoại nhờ vợ anh Ngọc chỉ đường. Anh em gặp nhau đúng là tay bắt mặt mừng. Chúng tôi muốn mời anh chị cùng ăn tối nhưng anh chị từ chối. Thời gian cũng không có nhiều nên chỉ kịp cùng chụp tấm ảnh lưu niệm rồi nói lời tạm biệt. Anh Ngọc hẹn sẽ ghé thăm tôi và Nga khi có dịp về Sài Gòn, nhưng năm tháng qua đi vẫn chưa gặp lại anh.
 
Một ngày cuối tháng 3, nhóm bạn liên khóa NLMS ở Sài Gòn thông báo tổ chức chuyến đi Long Xuyên tham quan nhà máy thức ăn gia súc An Giang do anh Trần Quốc Ngươn, cựu học sinh NLS Cần Thơ làm Tổng Giám Đốc công ty Afiex, và anh Bùi Phước Thạnh cũng NLS Cần Thơ làm giám đốc xí nghiệp. Có anh Võ Văn Ninh NLS Bảo Lộc (MS70) và anh Nguyễn Tấn Phúc Khóa 2 NLM, cùng anh Nguyễn Trung Quân (MS67) cùng hỗ trợ chuyến đi. Tôi rủ Thầy Châu Kim Lang đăng ký tham gia. Tôi và cô Võ Thị Vân thì nhiều lần tham gia các chuyến tham quan dã ngoại với nhóm NLMS, nhưng thầy Châu Kim Lang thì đây là lần đầu. Tuy nhiên Thầy đã hòa nhập rất nhanh. Tôi nói với Thầy ở Long Xuyên có anh Nguyễn Thanh Ngọc, và tôi đã gọi cho anh Ngọc báo tin có Thầy xuống để anh gặp thăm Thầy. Không ngờ Thầy cũng đã chuẩn bị trước, Thầy mở sổ cho tôi xem số điện thoại của anh Ngọc mà Thầy ghi từ cuốn Kỷ Yếu NLS. Thì ra Thầy cũng đã có ý định tìm thăm lại người học trò ở sau nhà Thầy 45 năm về trước. Thầy nói tuy chưa có duyên gặp lại nhưng qua thông tin sinh hoạt NLS Bảo Lộc, anh Ngọc mỗi năm cứ đến ngày 23 tháng chạp (ngày đưa Ông Táo về trời) là anh Ngọc gởi mail chúc Tết Thầy. Thầy vẫn thường bảo tôi ở trên đời nầy việc gì cũng phải có duyên. Như Thầy tốt nghiệp sư phạm phổ thông mà làm Giám Học trường NLS. Như anh Ngọc, anh Thái không họ hàng thân thuộc mà cùng ở chung sau nhà Thầy mấy năm trời, như Thầy và tôi hôm nay có dịp đi Long Xuyên tìm thăm anh Ngọc.
 

alt

Thầy Châu Kim Lang và Nguyễn Thanh Ngọc
 
Chuyến đi cũng thú vị, kết hợp tham quan nhà máy thức ăn gia súc, nhân tiện viếng đền thờ Thoại Ngọc Hầu, Duyên Phước Tự trên núi Sập, chùa Tiên Sơn trên núi Ba Thê, khu di tích Óc Eo, đi thuyền máy dạo quanh một vòng chợ nổi Long Xuyên, ghé thăm hồ nuôi cá tra của anh Phương (NLS Cần Thơ)… Tối về đến khách sạn, tôi gọi cho anh Ngọc. Anh lập tức đến ngay. Thầy trò hội ngộ sau hơn 45 năm, không thể không chụp hình. Tôi không muốn đứng vào giữa vì sợ mình vô duyên, nhưng Thầy nói phải có tôi mới đầy đủ. Chúng tôi mời Thầy ra quán café gần đó để tiện hàn huyên. Thầy gọi điện về Sài Gòn cho cô và chuyển máy cho anh Ngọc chào cô. Anh Ngọc nói nghe giọng cười của cô trong máy vẫn âm vang ròn rã như ngày xưa. Anh Ngọc hỏi thăm Thầy về cậu con trai của Thầy ngày xưa lúc ở trên trường anh Ngọc vẫn ẳm trên tay, Thầy nói bây giờ cậu ta cũng làm nghề dạy học, đã lập gia đình và Thầy cũng đã có 1 đứa cháu nội trai hơn 10 tuổi rồi. Thầy hỏi thăm anh Ngọc về cuộc sống hiện tại của anh. Anh nói anh cũng có cháu nội rồi, và cô con gái thì chưa lập gia đình. Anh Ngọc vẫn làm công việc thiết kế, trang trí, xây dựng… cũng giống như ngày xưa việc gì anh cũng làm được.
 
Anh Ngọc kể anh có gặp lại anh Lâm Văn Hải (CN70) hiện đang định cư ở Nhật, lần đó anh Hải đi dự hội thảo quốc tế ở Long Xuyên. Anh Hải tâm sự với anh Ngọc rằng mình tuy ở Nhật lâu năm nhưng vẫn chưa hiểu hết tiếng Nhật nên nhiều khi vợ chồng bất đồng ý kiến, vợ anh nói gì anh cũng chẳng hiểu. Thầy nói anh Hải cũng có ghé Sài Gòn tìm thăm và tặng quà cho Thầy. Nhân tiện Thầy kể có 1 anh học khóa 69 hay 70 mà Thầy quên tên, có lần tình cờ gặp lại Thầy, anh ấy kể ngày xưa trên trường Thầy hay kể chuyện trước khi giảng bài. Lần đó trong giờ học anh ấy nghịch ngợm gây mất trật tự khiến Thầy giận đuổi anh ấy ra khỏi lớp, nhưng anh ấy chần chừ xin Thầy cho phép anh nghe xong chuyện Thầy kể rồi sẽ ra. Thầy thấy vậy tha thứ cho anh tội nghịch ngợm…
                                                               

alt

 

Tôi còn muốn nghe Thầy và anh Ngọc nhắc lại nhiều kỹ niệm ngày xưa nữa. Nhưng đêm đã khuya, Thầy cũng cần nghỉ ngơi để mai còn một cuộc hành trình dài về lại Sài Gòn. Chúng tôi đành nói lời tạm biệt. Ba thầy trò đi bộ từ quán café về khách sạn. Thành phố Long Xuyên đi ngủ sớm. Tôi ước gì đường dài thêm một chút để thầy trò được thêm giây phút chuyện trò…
 
Bùi Thị Lợi
Tháng 3 năm 2015