Những ngày cuối tháng 4 nầy Sài Gòn nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ban ngày luôn ở mức 32 - 35 độ C. Thời tiết đã thế lại thêm bụi, tiếng ồn của các loại xe lưu thông trên đường chen chúc nhau vừa bấm còi ầm ĩ.

Buổi sáng, mặt trời chưa mọc. Tôi đạp xe đến Câu Lạc Bộ cầu lông vận động một chút rồi về ghé chợ mua thức ăn. Nắng lên rồi là tôi ở miết trong nhà không còn muốn bước chân ra khỏi cửa. Mấy hôm nay nghe thiên hạ xôn xao, kỷ niệm Đại Lễ 40 năm gì đó, cờ xí bay phất phới chóng cả mặt. Tôi không biết chia sẻ cùng ai cảm xúc của mình. Tôi không nuốn xem tivi vì bất cứ kênh nào cũng đều phát ra những bài ca cách mạng. Tôi mở máy vi tính, vào nlsbaoloc.net xem có bài viết nào mới. Tôi đọc bài viết vể những người bạn học của anh Hồ Công Danh. Những cái tên nghe rất quen, gợi lại trong tôi một nỗi nhớ. Rất nhớ.
 
Và bỗng dưng tôi muốn viết thêm một chút về họ. Mong được anh Danh tán thành và các bạn biết thêm về những người bạn của mình.
 
- Nhắc đến anh Nguyễn Viết Đình thì tôi quá quen, vì tôi học chung lớp với Nguyễn Thị Nga em gái anh Đình. Hồi đó tôi cũng biết anh đàn hay hát giỏi. Anh ít nói, hiền lành, đẹp trai như Tây lai khác hẳn anh Nguyễn Viết Hy. Hồi đó tôi thấy anh học trên anh Hy một lớp, tôi cứ tưởng anh là anh của anh Hy, sau nghe Nga nói do anh Đình thi nhảy. Năm đệ tam, lớp tôi tập văn nghệ; tôi, Nga và Tốt chuẩn bị trình diễn điệu nhảy Houli Gouli nên nhờ các chị lớp lớn hơn dạy cho những bước nhảy cơ bản. Tụi tôi mới mon men tập được mấy buổi thì anh Đình biết. Anh qua lưu xá E tìm Nga, cấm không cho Nga tập khiêu vũ, anh nói thấy Nga nhảy nhót là anh chặt chân. Nga nghe lời anh rút lui. Không có Nga, tôi và Tốt cũng giải tán luôn.
 
Sau năm 75, tôi nhiều lần gặp lại anh Hy trong các bữa tiệc gia đình nhà Nga nhưng chưa lần nào được gặp anh Đình. Cho tới khi nghe Nga nói anh lâm trọng bệnh, rồi được tin anh mất ở Bà Rịa-Vũng Tàu, tôi cũng không có cơ hội được dự lễ tang của anh. Thật là thiếu sót.
 
- Anh Vương Đình Cảnh thì tôi lại càng không bao giờ quên. Hồi đó anh là người trêu ghẹo tôi nhiều nhất. Giá như tôi là con trai chắc tôi và anh đã có trận đánh nhau. Năm tôi học lớp đệ nhị, tôi được bầu làm Trưởng Lưu Xá E. Cô Thế làm Giám Thị lưu xá. Cô ra thông báo cấm nam sinh vào phòng khách lưu xá E sau 8 giờ tối, cô bảo tôi ký tên vào rồi đem thông báo dán ở văn phòng trường.
 
Ngày hôm sau, anh Cảnh đón đường tôi ở cột cờ, anh dọa tôi phải hủy bỏ thông báo nếu không anh đánh. Tôi biết anh hù dọa thôi nhưng rất sợ, nhiều ngày không dám ra khỏi lưu xá một mình.
 
May thay lúc đó anh Vương Đình Ánh trở lên trường thăm anh Cảnh. Anh Ánh có dẫn tôi và cô bạn thân của tôi đi ăn kem. Có lẽ anh Cảnh thấy tôi quen với ông anh mình nên cũng thôi không còn hù dọa tôi nữa.
 
Hè năm 71, tôi đang học khóa Kiểm Sự ở Nha Học Vụ NLS thì gặp lại anh Cảnh. Lúc ấy anh đã nhập ngũ, anh ghé qua Nha Học Vụ để nhận bằng Tú Tài 2 NLS. Tôi nhớ mãi hình ảnh của anh ngày hôm ấy. Anh mặc quân phục Nhảy Dù, với phong cách ung dung oai vệ, anh cuộn tròn mảnh giấy bằng cấp nhét vào cầu vai áo ra vẻ bất cần. Anh nheo mắt nhìn tôi cười hóm hỉnh, thân thiện, còn hỏi thăm tôi học Sư Phạm hay Kiểm Sự. Thật khác hẳn anh Cảnh ở trên trường, tôi thấy anh thật thân thương. Đó là lần cuối cùng tôi gặp anh.
 
Năm 2009, tôi có dịp ghé Thủ Đức thăm Mẹ của anh bệnh nặng, có anh Vương Đình Ánh cũng về thăm mẹ. Anh Ánh chỉ cho tôi xem bức ảnh chân dung của anh Cảnh trên bàn thờ. Tôi nhận ra ngay nụ cười hóm hỉnh của anh. Tôi thắp cho anh một nén nhang, tuy muộn màng nhưng đong đầy tình nghĩa anh em, bạn bè.
 
- Anh Trần Thanh Nghị: Anh như cặp bài trùng với anh Cảnh. Tôi thấy hai anh thường đi với nhau. Tôi biết anh Nghị là anh của Trần Thị Quí Thu, học sau tôi 1 lớp. Quí Thu thì hiền lành dễ thương, còn anh Nghị thì nhìn mặt thấy ghét. Mãi sau nầy tôi mới biết anh Trần Danh Dự nổi tiếng trong Tam Kiệt Minh-Dự-Kế là anh của anh, nhưng anh Dự cũng hiền lành dễ thương. Còn anh Nghị thì ôi thôi… Hồi đó tôi bị stress vì giọng cười khó ưa của anh. Chiều chiều tan học, anh và anh Cảnh thường đi ngang lưu xá E, vài lần anh dừng lại hét thật to: “Hippie Lợi, về nói Má hè nầy anh đến xin cưới em đó nha. Chuyến nầy chuyến chót, không ưng anh thì ở giá ráng chịu”. Nói xong anh cười. Tôi vừa ngượng vừa tức, núp trong lưu xá nhìn ra thấy vẻ tự mãn của anh thật dễ ghét.
 
Năm sau tôi lên lớp đệ nhất thì các anh ra trường, tôi thoát nạn không còn ai chọc ghẹo. Thỉnh thoảng tôi cũng có nhắc nhớ đến các anh nhưng thật lòng lúc đó hết còn giận ghét các anh nữa. Tôi biết các anh cũng chỉ trêu đùa cho vui thôi chứ không ác ý gì. Cũng như ngày đó ai gọi tôi là Hippie là tôi ghét cay ghét đắng. Còn bây giờ, tôi rất vui khi được nghe ai gọi mình là Hippie vì tôi biết chỉ có anh em bạn bè NLS mới gọi mình như vậy.
 
Rồi một lần trong buổi tiệc cưới con người bạn, tôi tình cờ nghe Đinh Công Lý kể chuyện, Lý đã tận mắt chứng kiến cái chết bi thương của anh Trần Thanh Nghị.
 
Đó là buổi chiều ngày 26 tháng 3 năm 1975. Cuộc chiến đang đến hồi khốc liệt, đơn vị Biệt Động Quân của Lý tan rã. Lý chạy ra cửa biển Thuận An, huyện Hưng Điền (Huế) tìm đường về Sài Gòn. Lý gặp chiếc tàu đổ bộ LCT của Hải Quân VNCH, bất ngờ người Sĩ Quan chỉ huy tàu là anh Trần Thanh Nghị. Anh em gặp nhau không kịp vui mừng vì đạn pháo của VC từ bờ bắn ra rất ác liệt. Lý nhớ rất rõ đó là viên đạn pháo hỏa tiễn loại SA7 của Trung Cộng bắn trúng tàu. Anh Nghị bị thương nặng ở chân, anh bảo Lý nhảy xuống biển lội vào bờ thoát thân còn anh ở lại với con tàu và đồng đội. Lúc đó khoảng 4 giờ chiều. Hình ảnh cuối cùng Lý nhìn thấy anh Nghị và con tàu bốc cháy chìm dần xuống biển.
 
Nhiều năm sau nầy, mỗi lần có dịp ngồi lại với nhau trong các buổi họp mặt NLS, chúng tôi vẫn hay nhắc đến các anh Vương Đình Cảnh, Trần Thanh Nghị. Riêng tôi muốn được nhắn với các anh một lời: “Các anh ơi, Hippie Lợi vẫn luôn ghi nhớ những kỷ niệm ngày xưa, ước gì còn được nghe anh Cảnh dọa đánh, còn được nghe anh Nghị cười. Hình ảnh các anh vẫn luôn sống mãi trong ký ức và trong tình thân thương NLS Bảo Lộc đến muôn đời…"
 
Viết xong ngày 30 tháng 4 năm 2015
Bùi Thị Lợi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text-to-speech function is limited to 100 characters