Nguyễn Viết Đình (NLS BL 1965-1970)
Võ Bị Đà Lạt 1970-1974

Hai người bạn học chung với tôi lâu nhất là Đào Chính Lý và Nguyễn Viết Đình. chúng tôi học chung với nhau từ lớp đệ ngũ của năm 1965, rồi 4 năm binh nghiệp trên Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam. Đào Chính Lý hiện đang ở Florida, còn Nguyễn Viết Đình đã ra đi vì một căn bệnh ngặt nghèo tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Trong 9 năm dài, tôi tưởng mình biết về Đình nhiều lắm, nhưng sau khi đọc bài của Bùi Thị Lợi mới làm cho tôi suy nghĩ lại về thằng bạn của mình; rồi tìm xem lại những tấm hình ngày xưa mới thấy Đình có nhiều khía cạnh hoàn toàn khác nhau.

Những năm học trong NLS, tôi ít khi nào nghe Đình và Hy nói chuyện với nhau lâu hơn vài ba câu, không biết hai anh em họ về nhà thì sao, chứ trong trường thì ít khi xảy ra. Nếu chỉ nhìn mặt thì khó có ai mà đoán được đây là 2 anh em ruột, người anh thì đen thui, em thì lại trắng đỏ như tây lai, mà lại ít khi nói chuyện với nhau thì càng khó đoán hơn. Cả 2 anh em đều ít nói, cũng như tính tình của hai anh em rất dễ thương nên được tất cả bạn bè quí mến.

Hy thì hòa đồng với tất cả mọi người, còn Đình thì có vẻ nghiêm nghị và khép kín hơn, nhưng tất cả các sinh hoạt của đám tụi tôi thì không bao giờ vắng mặt cả hai anh em. Đình rất mê đàn, Hy cũng biết đàn, thoạt đầu thì chỉ đệm và hát, nhưng với ý chí tự học và tập luyện, Đình vượt lên trên Hy và các bạn khác, để trở thành tay solo của ban nhạc The Hippies thời bấy giờ. Nhớ lại những buổi đại nhạc hội trên Đại Thính Đường, trước khi kéo màn cho phần trình diễn của ban The Hippies thì Đình solo một khúc vọng cổ trước cho bạn bè biết là tới phiên mình để có những tràng pháo tay, cũng như tiếng la hét của phe ta ủng hộ.

Đình lại còn có tài ca hát rất hay, cứ mỗi lần về tới phòng khách của lưu xá thì Đình lại hát lên một câu của bài hát nào đó đang được thịnh hành lúc bây giờ; có lẽ phòng khách của các lưu xá rộng, trần nhà cao nên tiếng hát có vẻ sâu hơn, vang hơn. Mỗi cuối tuần chúng tôi thường hay tựu tập tổ chức văn nghệ, ca hát tại phòng khách bằng đờn thùng và trống rương; đây là những giây phút vui đẹp nhất, không bao giờ quên được. Chỉ đờn thùng với trống rương mà chúng tôi có thể chơi đủ tất cả các loại nhạc, từ nhạc Beatles (Nhẩn, Nghị, Doanh), tân nhạc và cũng có vài câu cổ nhạc. Thường thì Đình đi Solo, Thuần chơi trống rương, Nhẩn, Nghị và Doanh đi accord.

Chuyện cô em của Đình tên Nga vào học NLS thì cả 2 anh em đều không hề hé môi, mãi về sau bạn bè mới biết, nhưng chẳng có tên nào hỏi han gì cả. Tôi chẳng bao giờ thấy Đình hay Hy bén mảng tới “chiến khu D” hay lưu xá E, mà bây giờ mới biết chuyện Đình thân chinh qua nhà E để hù cô em mình thì hơi ngạc nhiên.

Cuối năm thứ 3 trong Võ Bị, thì tất cả SVSQ được chia ra thành hai thành phần để huấn luyện tân khóa sinh mới vào. Thành phần đầu tiên là những SVSQ đàng hoàng, hạnh kiểm tốt, với đầy đủ thể chất để làm SVSQ cán bộ để dìu dắt tân khóa sinh (TKS). Thành phần thứ 2 là các SVSQ làm huấn luyện viên tất cả các căn bản quân sự cho tân khóa sinh. SVSQ cán bộ thì công việc khó khăn hơn các huấn luyện viên, công việc của họ đòi hỏi gần như 24/ 24 sát cánh theo dõi các TKS, họ phải rất đứng đắn, kỷ luật cao, có thể lực. Do đó sự lựa chọn SVSQ cán bộ có phần khó hơn nhóm huấn luyện viên. Tóm lại các SVSQ muốn làm cán bộ thì không phải là chuyện dễ.

 

Đình là một trong 4 SVSQ cán bộ lo chăm sóc một đại đội tân khóa sinh Khóa 30. Điều nầy chứng tỏ Đình quá "réc lô" thì chuyện Đình qua lưu xá E để "khuyến cáo" cô em là có đúng với con người tính tình đàng hoàng như vậy.

Nhưng hãy tìm hiểu một khiá cạnh khác của Đình, mời các bạn đọc tiếp.

Ngoài việc vác M60 đi gác, các khóa bước qua năm thứ hai đều có rất nhiều thì giờ rảnh rỗi, nhưng chỉ được đi lại trong phạm vi doanh trại SVSQ; do đó từ năm thứ hai, đa số các SVSQ dùng những giờ nầy để học và tập luyện khiêu vũ. Nổi bật nhất trong nhóm khiêu vũ của khóa 27 lại là hai chàng NLS nhà mình, đó là Đào Chính Lý và Nguyễn Viết Đình. Phải nói là hai người nầy vượt trên phạm vi "xuất sắc", nhảy nhuyễn là một chuyện, nhưng Lý và Đình còn nghiên cứu thêm những figure mới lạ rồi đem áp dụng trong những lần Võ Bị tổ chức khiêu vũ (thường thì mỗi tháng một lần tùy theo mấy ông mang sao và mang mai bạc có muốn hay không). Chính vì điểm nầy mà tôi hơi ngạc nhiên khi nghe Đình ngăn cản cô em nhảy múa, trong khi bản thân chàng lại mê và lo trui luyện bộ môn nầy, có lẽ Đình muốn thị uy quyền làm anh của mình hay chăng???

Trong Võ Bị, 2 chữ "trốn phố" là để chỉ các SVSQ đi phố rồi trốn ở lại qua đêm, hay ban đêm khoác bộ đồ lính không mang huy hiệu rồi ra phố chơi. Trong trường hợp nếu SVSQ nào trốn phố, lỡ như bị bắt thì cơ hội để ra trường với "lon cánh gà” trung sĩ dễ như chơi; cho nên những SVSQ mẫu mực, giữ kỹ luật đàng hoàng như những SVSQ được chọn làm cán bộ huấn luyện tân khóa sinh như đã kể trên, thì không ai dám làm chuyện nầy cả. Nhưng với Đình và Lý đâu có sợ gì, cho nên cứ mỗi tối thứ sáu, sau khi điểm danh thì 2 chàng thay đồ lính rồi dọt, khi ra đến phố thì lại thay đồ dân sự rồi vào chơi trong phòng trà của Lê Uyên và Phương, có lẽ theo lời mời của chủ phòng trà. Việc làm nầy của Đình khác hẳn với tiêu chuẩn của người được chọn làm cán bộ TKS, nhưng đây có lẽ là con người thật của Đình, SVSQ k30 vẫn kính phục Đình ghê lắm. Đình và Lý ra trường cùng về Thủy Quân Lục Chiến. Sau ngày 30/4/75 Lý sang Mỹ, Đình thì ở lại nhưng nhất quyết không ra trình diện đi tù như các SQ khác, lập nghiệp ở Bà Rịa cho tới ngày mất.

Cứ đến ngày 30/4 hàng năm, chúng tôi thường ra Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ để chào bàn thờ Tổ Quốc, trên đó có di ảnh của năm vị tướng anh hùng, và sau các vị nầy là vong linh của những thằng bạn tôi: thằng Cảnh, thằng Nghị, thằng Đình và nhiều, nhiều các bạn khác nữa đều là những anh hùng trong lòng tôi.

Danh Ho Liu

Nguyễn Viết  Đình đứng thứ 3 từ bên trái