altHắn là một cây bút với một cách viết thật trào phúng làm người đọc phải bật cười khi đọc những bài hắn viết trên Trang Nhà NLS. Một số bài viết hắn viết về số bạn bè cũ NLS, mà theo lời hắn, mấy tên nầy dành hạng nhất của "nhất quỷ" nhất định không chịu xuống hàng thứ 3.
 
Mặc dù thời gian hắn học trong NLS BL rất ngắn so với các bạn khác, nhưng tình cảm của hắn dành cho "băng" đệ ngũ năm 66 rất thắm thiết. Người ta thường nói, một ngày NLS là một đời NLS, đúng với hắn vô cùng. Cái trí nhớ của hắn cũng thật chì, hắn nhớ tên từng thằng trong lớp, thằng nầy tục tên là gì, thằng kia đánh lộn ngon lành ra sao, hắn nhớ hết. Hắn nhớ những "trận" đụng độ "lớn" mà hắn là một trong những tay hảo hán đó, cho đến khi, Khắc Dũng, bạn cùng lớp, cùng "băng"… với hắn lên tiếng phê bình chuyện hắn viết:
 
"Trong trận đại chiến đó mày và Nguyên đen đứng giữa không có uýnh là vì bên phía Lý đui đã nuôi cơm hai thằng bây cả mấy tháng trời bằng cách gạt anh Bảy già kinh tế đứng xét thẻ ăn cơm, thằng Lý bự con nhào vô trước lấn anh Bảy một cái văng vô vách tường, thằng Trung lùn tịt liền chạy vọt qua không bị gạch thẻ thế là có dư một mâm cơm cho mày. Đã nhớ ra chưa?  Khắc Dũng".
 
Kỷ niệm như vậy đó mà làm sao hắn không nhớ cho được, ờ nhỉ, cái thằng cu Dũng coi vậy mà nhớ dai hơn hắn. Nhìn hắn sau hơn 40 năm không thay đổi hình dạng, vẩn ốm cà tong cà teo, họa chăng tóc trên đầu đã điểm sương mà phần lớn đã cuốn theo chiều gió, trông hắn giống như một nhà bác hoc..., thì khó có ai tưởng tượng ra được làm sao mà ngày xưa trên NLS BL hắn lại "cao bồi" như thế. Nếu thầy Thịnh không ban giấy từ con cho hắn năm đó, thì NLS còn gì vườn cà phê, chuồng gà MS,… cho mấy lớp sau, vì "băng" hắn bán hết ráo rồi còn đâu! Ai không tin hỏi thầy Nhất, những thư từ, văn thư mà thầy mất trước quán chị Tráng đi về mô? Sau nhiều năm, nhiều chuyện xưa sẽ được từ từ giải mật. Xin vui lòng gọi hắn ở số 1-800... để hỏi thêm chi tiết, nhất là người đẹp  bị mất luôn 4 tấm hình gởi kép.
 
Tình cảm của hắn đối với bạn bè cùng lớp và cùng trường vô cùng lai láng. Phương Bông thường hay nhắc tới hắn, nhớ tới những ngày sau 75, ai cũng đói như nhau, hắn viết lách, và sau khi hắn nhận được một số tiền thù lao còm, hắn đạp xe lên rủ Phương Bông đi ăn nhậu.
 
Những ngày hắn tụ trì tại Quân Tiếp Vụ, bạn bè ai đến thăm đều được tặng thùng mì quân tiếp vụ và một chai nước mắm ăn cho cuộc đời thêm mặn mà.
 
Một số lớn các bài viết của hắn viết về đời "anh Lựu", cuộc đời của một anh NLS có mang chữ SV trên trán, hãy đọc lại những gì hắn viết:
 
"Ai dè bảo lãnh bả sang Mỹ rồi, bả làm đảo chánh, tự lên ngôi vua, đặt niên hiệu là Ngọc Oanh thứ 18, đóng đô ở Raleigh, và bắt đầu từ ngày đó chính hắn là người đốn dâu, trông mẹ lại kiêm thêm giặt đồ, lau nhà, trông cháu...  Thành ra, có lúc phẫn chí quá, hắn chỉ muốn chết phứt đi cho rảnh nợ, kiếp sau có thành con gà, con vịt gì cho thiên hạ bắt nấu cháo cũng được".
 
Tội hắn chưa? Giời, hắn gan quá, dám đụng đến… bà. Bạn bè hắn đọc nhiều bài hắn viết nên quá thương cảm cho cuộc đời thằng bạn của mình, nên nhiều anh "tối không ăn, ngày không ngủ" để cùng cùng chia sẻ cho những niềm riêng mà ai cũng biết của thằng bạn mình. Được thể hắn viết thêm:
 
"khi vợ hắn đang đóng gói hành lý chuẩn bị cho chuyến về Việt Nam thăm mẹ già kéo dài hai tháng. Lúc ấy hắn sung sướng lắm, trong lòng lúc nào cũng như đang mở hội Trùng Dương. Hắn thấy mình sắp được trả tự do"...
 
Sau khi đọc những bài về đời anh Lựu, một số bạn bè NLS, nhất là về phía nam giới, ai cũng muốn gặp vợ hắn để xem thử bà như thế nào mà hay thế, "trị" được người mà ngày xưa thầy Thịnh không "trị" được. Một nhân vật "cự phách giang hồ" như hắn, phải lép vế trước mỹ nhân. Văn của hắn vẻ ra một bà vợ rất Việt Nam, chỉ muốn chồng phục tòng mình, kiểm soát tới bến luôn, làm mấy anh NLS lòng buồn vời vợi vì đồng cảnh ngộ hoặc sợ bị lây lan, còn các chị NLS đều thích thú coi đó là lẽ tự nhiên của tời đất, đàn ông nào cũng phải chịu vậy. Úi giời, kinh khiếp, hèn chi con của thằng bạn hắn không chịu lấy vợ.
 
Dân miền Nam thường có câu "coi vậy mà hỏng phải vậy", không có tệ như hắn thêu dệt cho mọi người đọc đâu, quý vị đừng có tưởng. Cái lỗi lầm vừa rồi của hắn là hắn đưa bà vợ qua Cali trình làng. Hắn trình làng một phụ nữ người gốc Mỹ Tho, ngồi yên lặng trên ghế, hoặc xăn tay áo vào bếp như các chị khác. Cái cung cách của người phụ nữ nầy làm có chị phải khều hắn ra mà hỏi nhỏ: "Đây có real không?". "Real, 100% genuine đó chị".
 
Bà vợ ngồi yên nghe hắn nói, nghe hắn kể chuyện cũ, thỉnh thoảng bà gật đầu ra chiều đồng ý, thỉnh thoảng lại lắc đầu. "Không phải vậy đâu anh ơi", bà nói, "ảnh ở nhà ảnh ít nói lắm, không có như hôm nay đâu", mà các anh cho ảnh uống rượu gì vậy ghi xuống cho em để em mua cho ảnh uống".
 
Đó quý vị thấy chưa, chẳng bù hắn cứ bôi bác:
 
"Lúc hắn mang chai rượu người ta vừa biếu cất vào, vợ hắn cười tươi một nụ cười ông Địa. Nhưng lúc hắn mở tủ định lấy rượu ra để uống thì vợ hắn nhăn nhó, đau khổ trầm trọng như thể hắn đang mở ổ bụng của vợ hắn ra mà rứt từng khúc ruột".
 
Vợ hắn còn tiết lộ thêm: "mấy thằng con em là bạn nhậu của ảnh đó chớ". Lúc nào hắn cũng có bạn nhậu bên cạnh  như vậy mà hắn còn than thở:
 
"Nhưng đỉnh điểm của vấn đề là cái hôm hắn uống rượu nhiều quá phát bịnh. Nằm nhà một mình, đêm trường lạnh lẽo, không người chăm sóc. Các con hắn đã ra riêng, có ghé thăm đôi chút, mua cho bố chục cam on sale, rồi vì công việc lại vội vã ra đi. Như thế đã là có hiếu lắm rồi, không trách chúng được. “Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày”.
 
Gớm, hắn khóc quá! Nhưng tối hôm đó hắn đang thao thao bất tuyệt về chuyện trung sĩ đi "cải tạo" 5 năm, thì bỗng nhiên hắn dừng ngang câu chuyện chạy ào vào nhà, lấy một ly đá lạnh mang ra cho vợ mà hắn gọi là "mua bảo hiểm". Hắn làm mọi người thắc mắc sao tên nầy lại biết "ga lăng" hay đến thế . Nhưng quý vị ơi đây nè:
 
"Và trong cơn tủi phận, hắn bỗng ước ao có vợ hắn bên cạnh để cứu giúp cuộc đời đang xuống dốc thê thảm của hắn. Hắn nằm đó, trơ thân cụ ra, cay đắng nhớ lại những câu nói đùa lan truyền trong giới sợ vợ bọn hắn:  “Vợ ta là người thay mặt cha mẹ ta để nuôi nấng, dạy dỗ chúng ta nên người. Vợ ta cũng là người thay mặt cha mẹ ta để săn sóc thuốc men cho ta mỗi khi ốm đau, trái gió trở trời...”. Đúng quá chứ còn gì nữa! Trong cơn tủi cực, hắn bỗng rên lên: Vợ ơi, hãy về đây với anh đi… Dù em có hung dữ, dù em có thường xuyên chửi anh, anh vẫn thấy cần có em bên đời, hãy về đây mau mau đi, anh nhớ em lắm rồi, anh cũng thèm nghe chửi lắm rồi vợ ơi".
 
Chỉ có hắn mới biết trong chăn của hắn có rận hay không có rận, hắn chỉ biết và viết cái phần bị rận cắn mà không hề đá động gì đến chuyện hắn cắn rận cả.
 
C'est la vie.
 
California, đầu tháng Tám năm 2015
Danh Ho Liu
 
 
alt
 
Nhớ bạn bè quá, vợ dẫn "hắn" đi thăm và cho phép cùng bạn bè lai rai
 
alt