alt
Đôi bạn từ năm 1966: Vũ Ngọc Hòa và Dương Phú Lộc
Không biết ai chế ra câu “hay không bằng hên” độc đáo thiệt. Nó vừa ngắn gọn, vừa mang tính hiện đại, mà lại rất là chính xác. Chuyến đi Cali vừa rồi của hắn là một minh chứng cụ thể cho sự đúng quá đi thôi của câu nói tếu tếu đầy tính sáng tạo này.
 
Đầu tiên, mục đích chuyến đi của hắn chủ yếu chỉ là để thăm Vũ Ngọc Hòa, người bạn cùng vào Đệ Ngũ Nông Lâm Súc Bảo Lộc với hắn, đang bị bệnh và sắp phải mổ. Tất nhiên, ngoài Hòa ra, hắn vẫn mong nhân dịp này được gặp càng nhiều khuôn mặt NLS càng tốt. Nhưng vì hắn đi bất ngờ cho nên hắn nào dám mơ mộng gì cao sang, hắn tự nhủ lòng, cố làm sao gặp được chừng mười người bạn là tốt lắm rồi, là đạt chỉ tiêu rồi; còn nếu trời xui đất khiến, được gặp nhiều hơn nữa thì là vượt chỉ tiêu, là sướng lắm, là đêm có nằm nghe ve sầu kêu rưng rưng mùa Hạ, hắn cũng không phải rưng rưng tiếc tiền mua vé máy bay nữa.

Ai dè số hắn hên. Phải công nhận là số hắn hên.

 
Hắn chỉ vô tình book vé máy bay theo ngày nào rẻ nhất thôi, ngờ đâu lại đúng vào cái weekend có họp mặt liên trường ở Cali, mà đây là lần đầu tiên trường NLS Bảo Lộc của hắn tham dự. Vô tình lại cộng vô tình. Thế là Ngô Hữu Thành túm ngay lấy hắn và cho ghi tên vào danh sách dự trại Hè. Ngô Hữu Thành nói: “Đây là dịp để mày gặp được rất nhiều NLS”. Hắn nghe mê và rất là hân hoan thơ thới khi cùng vợ bước lên máy bay. Ngồi cài seat belt xong xuôi rồi hắn mới nhận ra rằng các nhân viên an ninh phi trường Mỹ làm việc quá dở, rặt có hình thức, chai nước uống không cho qua, cái hộp quẹt cũng bị giữ lại, vậy mà để lọt nguyên trái bom 110 cân Anh, đang ngồi ngay bên cạnh hắn, không biết nổ lúc nào. Hắn nín thở, ngồi im thin thít suốt chặng bay dài hết chiều ngang nước Mỹ.
 
Người đầu tiên đánh xe ra phi trường rước vợ chồng hắn là Đặng Viễn Thông. Tay này vào đệ ngũ khi hắn đã lên đệ tứ nhưng chơi rất thân với nhau. Trên đường đi, câu chuyện có lúc xoay quanh đề tài bạn bè NLS kẻ còn người mất, Thông bỗng nhiên nói một câu nghe lạnh người: “Ê, lớp tao chết nhiều lắm mày, chết nhiều nhất trong các khóa đó”. Ngay tức khắc, những hình ảnh rõ mồn một lướt nhanh trong đầu hắn: Nguyễn Mạnh Đạt (Đạt con), Trần Ngọc Chơi, Phùng Văn Cơ, Trần Văn Đài, Trần Thanh Tố (Tố Thượng)… Thông còn kể thêm: Ngô Hoàng Oanh, Nguyễn Xuân Quang, Nguyễn Văn Hùng… Nhưng hắn chịu, không nhớ ra được mặt mũi của những đồng môn nay đã thành người thiên cổ này.
 
Ngay tối đó, sau khi đã yên vị trong khách sạn, hắn gọi phôn và đi ăn phở với Vũ Ngọc Hòa. Hòa sút hẳn người, vẫn cười đó, nhưng xanh xao. Lúc hắn đang đổ nguyên chén nước béo hành trần vào tô của hắn.Hòa nói: “Tao bị sút 16 pounds”. Hắn hiểu và lo: Mất tám ký không phải là chuyện đùa.  Xuống cân nhanh là một trong những chỉ dấu của căn bịnh ung thư. Đang ăn, Ngô Hữu Thành gọi điện kêu tối mai, thứ bảy, lại nhà Thành ăn cơm tối.  Có thể nói, kể từ thuở ban sơ tới giờ, lần nào hắn qua Cali cũng được vợ chồng Thành+Kim Anh mời lại dùng cơm. Đặc biệt lần này hắn khoái lắm, bởi vì cứ theo kinh nghiệm cá nhân, vợ chồng Thành mà khoản đãi thì ít nhất cũng mời hơn chục dân NLS ngồi kín hai chiếc bàn đâu lại với nhau. Vậy là chưa chi hắn đã cầm chắc một vụ mùa bội thu.

 

alt
Nhà Ngô Hữu Thành-Kim Anh

 

Quả nhiên, chiều hôm sau, hắn được bạn Giang Văn Cảnh và chị Kim Anh thủ quỹ đem xe lại đón. Sau một hồi chạy lạc lung tung, gọi phôn qua lại liên tục, bọn hắn cũng tới được nhà Thành. Tại đây, hắn đã gặp được các chị Kim Nguyên, Châu Nga, Xuân Liễu, anh Cương, anh Việt, anh Quang, Vũ Ngọc Hòa, vợ chồng Đình + Hà, và mấy người trong nhóm thân hữu, dính như keo với anh Đình, hễ anh Đình ở đâu là chắc chắn có mặt những người bạn nhiệt tình, vui tính và đẫm chất nghệ sĩ này. Thức ăn chị Kim Anh, bà xã Ngô Hữu Thành, nấu ngon và phong phú; lại cộng thêm chai Cordon Bleu chị Kim Anh thủ quỹ tặng cho bạn bè, làm cho buổi gặp mặt rất vui và thân mật. Tiếc rằng người uống rượu ít quá, phần lớn chỉ uống bia. Đình thì dưới sự giám sát chặt chẽ của chị Hà, chỉ khăng khăng uống rượu chát, rượu này chỉ uống no thôi, chứ làm sao say được? Thành ra chỉ có Giang Văn Cảnh, Ngô Hữu Thành và hắn là ba thủ phạm chính trong việc biến chai rượu xịn Cordon Bleu thành một cái vỏ chai không vô giá trị.

Ngày chủ nhật 26 tháng7, tiết trời ở Fountain Valley-California thật đẹp, rất là hoàn hảo cho một ngày cắm trại. Khi hắn đến Trại Hè Liên Trường thì mọi thứ đâu đã vào đấy hết rồi. Các lều trại đã dựng, những người tổ chức đang nói gì đó oang oang trên micro, nhưng hắn khoan vội nghe đã, việc hắn cần làm ngay là tươm tướp tươm tướp bước lại thẳng khu trại của trường NLS Bảo Lộc để gặp các bạn bè của hắn. Đông, tất cả đều mặc đồng phục áo nâu, có dán logo huy hiệu trại hè ở bên ngực trái. Nghe nói logo này do Tuấn, ông xã của Quỳnh Hoa vẽ kiểu và người dán vào từng chiếc áo là Nguyễn Triệu Lương. Công nhận tay nghề dán của kỹ sư Lương rất cao, bởi vì khi về nhà rồi, hắn định bóc ra để biến nó thành áo mặc đi làm, nhưng không tài nào gỡ ra được, đành phí hoài cất nó vào trong tủ làm kỷ niệm bất đắc dĩ. Tại đây, ngoài số bạn bè, anh chị hắn đã gặp ở nhà Ngô Hữu Thành đều có mặt đầy đủ, còn có thêm thầy Hạnh, chị Độc lập, chị Loan, các anh  Nguyễn Triệu Lương, Khang, Phương chợ, Nguyễn Việt Thắng+ Như Nguyện… Và nhất là có cả các nhân vật có tên trong sổ bìa đen của hắn: Sáu Văn, anh Dự, Kimberly Hương, vợ chồng Tuấn+Quỳnh Hoa. Ngoài ra, còn đâu chừng khoảng mươi anh chị hắn chưa từng biết tên; trong số đó có một chị không mặc áo nâu, mặc bộ váy hoa trắng, trong khi hăng hái tiến sát lên sân khấu để vỗ tay cổ vũ cho màn múa “Vào Hạ” của trường mình, đã quay lại bảo hắn đứng canh chừng giùm cái túi xách chị ấy để trên ghế. Vừa đứng làm công tác bảo vệ, hắn vừa nghi ngờ cái khuôn mặt ngu ngu của hắn vậy mà cũng có lúc nhìn lương thiện lắm hay sao cho nên mới được bạn bè tin tưởng, gởi gấm. Rồi có một chị hắn không biết tên, có khuôn mặt xinh xinh, đang đi về phía cầu tiêu để thăm lăng Bác, hắn quay qua hỏi anh Dự đang ngồi hút thuốc với hắn: “Ai vậy anh Dự?” Anh Dự nói: “Mai xù”; hắn hỏi tiếp: “Chắc xù ác lắm hả?” Anh Dự im, không trả lời.
 
Thức ăn do bạn bè đem tới để đầy nhóc trong lều, nhưng hắn đang ham vui nên chẳng muốn ăn; chỉ tới khi 6 Văn tiết lộ cho hắn biết món xôi vò là do đích thân anh Nguyễn Việt Thắng nấu và vò bằng chân, 6 Văn khẳng định xôi rất ngon và có hương vị đặc biệt. Nghe đã quá, hắn chạy vô lều định lấy ăn thử, nhưng trễ mất rồi, khay xôi hết sạch, mấy anh chị đứng quanh đó trên tay ai cũng cầm một cục xôi, có chị còn hai tay hai cục, đang hít hà, tận hưởng món ngon vật lạ do cựu chủ tịch Hội NLS mang đến.
 
Đang buồn vì không được trải nghiệm món xôi vò bằng chân thì hắn nhận được tin tình báo là anh Tuấn, thân hữu của anh Đình, đã nhập lậu được rượu vốt-ka, theo đường tiểu ngạch vào tận trong lều NLS, dưới vỏ bọc là hai chai nước cam loại hai lít. Tất nhiên là hắn tham dự ngay. Rót cho mình một ly đầy rồi, hắn nhìn chung quanh, đã thấy một số anh em tay cầm ly đựng thứ nước tương tự như của hắn, mặt ai cũng tươi như hoa buổi sớm.  Trong số này có cả ông Mỹ, chồng của chị Loan. Ai nói người Mỹ chậm chạp hắn không biết, chứ ông Mỹ này thì nhanh như sóc, nhanh còn hơn cả hắn.
 
Trong suốt buổi trại Hè, giây phút ấn tượng nhất đối với hắn có lẽ là lúc hát quốc ca Việt Nam Cộng Hòa và phút mặc niệm. Đứng dưới bầu trời tự do tươi đẹp của nước Mỹ, chung quanh là bạn bè, đồng môn ngày xưa cùng theo học một trường, được hít thở và cảm nhận cái tình cảm quý giá mà bạn bè, anh chị em NLS dành cho hắn. Cho nên ở cái phút mặc niệm trang trọng đó, hắn đã hồi tưởng và dâng trào niềm kính phục biết ơn tới những chiến sĩ đã hy sinh để cho hắn được sống, được còn đứng đây ngày hôm nay.  Hắn nghĩ về Nguyễn Tấn Phát, sư đoàn 7, chết trận Mỹ Tho. Vương Đình Cảnh, sĩ quan Dù, chết trận Thường Đức. Trần Thanh Nghị, sĩ quan Hải Quân, chết ở vùng biển Mũi Né, lúc cuộc chiến sắp tàn. Hôm đó Nghị trực chỉ huy thay cho người bạn, một trái B40 bắn trúng đài chỉ huy. Anh Trần Danh Dự đi nhận xác em mình, và cùng với 6 người lính thủy do bộ tư lệnh Hải Quân cử tới. Gia đình anh Dự đã chôn cất Trần Thanh Nghị theo nghi lễ quân cách...
 
Sau khi kết thúc trại Hè, một số đông lực lượng chính quy NLS kéo thẳng lại nhà anh chị Đình-Hà để làm tiệc mừng Thầy Nguyễn Hạnh đến Mỹ, và cũng là để chơi tăng hai. Ở trong phòng khách, thầy Hạnh ngồi cắt bánh, khuôn mặt cảm động, bao chung quanh là những cựu học sinh ngày xưa. Rồi chụp hình. Trang trọng. Một lát sau, ra tới bên ngoài là một không khí khác hẳn: vui, giỡn, nhậu, ăn uống, chọc ghẹo nhau cho bằng thích. Anh Cương, chồng chị Liễu giỡn, phong cho Nguyễn Triệu Lương là hiệu trưởng trường toàn nữ Bình Dương. Thầy Hạnh nghe được tưởng thiệt, Thầy nhìn chằm chằm vào Lương và cố moi trong ký ức xem có đã từng gặp Lương ở đâu không, một lát Thầy à lên một tiếng và nói hình như đã gặp Lương trong lần cả hai cùng đi chấm thi. Cười quá trời! Bạn bè lúc đó bắt đầu quay qua gọi Lương là Thầy Lương, làm cho Thầy Hạnh càng hoang mang… Mà Nguyễn Triệu Lương cũng ác, không cải chánh, cũng không chịu nói gì, cứ ngồi cười mím chi cọp, khiến cho tình hình rối rắm lại càng rối rắm hơn, những tràng cười đã rộ lại càng rộ lên hơn. 

 

alt
Trong đồng phục Trại Hè, sau khi kết thúc trại, cùng về nhà Đình-Hà

 

Có một lúc, đưa mắt nhìn chung quanh, hắn để ý đến chi tiết ông Mỹ trắng, chồng chị Loan, tay cầm chai Heineken, ngồi một mình cô đơn ở chiếc bàn tròn, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Thỉnh thoảng anh Đình chủ nhà có ghé lại nói chuyện vài câu gì đó, rồi rất nhanh chóng, anh lại bị sức hút của những trận cười kéo bật trở lại quỹ đạo của hai chiếc bàn dài đầy bè bạn, bỏ lại ông Mỹ trắng lỡ dại lấy nhằm vợ NLS kia với nỗi cô đơn Ernest Hemingway mênh mông.
 
Còn một ông Mỹ khác nữa, chồng chị Độc Lập, thật ra là người Peru, tên là Claudio. Nghe nói ông này nói khá rành tiếng Việt, hắn bèn ra giỡn mặt chơi: “Ông không uống gì hết à?”. “Tôi không uống bia, tôi không hút thuốc”. “Ông thấy phụ nữ Việt Nam có đẹp không?”. “Đẹp lắm”. “Vậy ở đây ai đẹp nhất?”. “Người này đẹp nhất”. Ông ấy chỉ ngay vào chị Thanh Hà, vợ Đình. Xong. Game over. Hắn chơi game khác: “Đàn ông Việt Nam đẹp không? ”Lộc có đẹp không?” “ Lộc sẽ đẹp nếu có tóc”. “Vậy thì đàn ông ở đây ai đẹp nhất?”  Claudio chỉ ngay vào Ngô Hữu Thành: “Ông này đẹp quá”. Game lại over. Ngô Hữu Thành cũng hoàn toàn không có tóc như hắn, vậy tại sao Claudio lại bầu chọn Ngô Hữu Thành làm nam vương trại Hè???
 
Qua hôm thứ Hai, sau khi tới bịnh viện để làm những thủ tục cuối cùng trước khi lên bàn mổ ngày hôm sau, Vũ Ngọc Hòa tới khách sạn rủ hắn đi ăn. Trên cánh tay của Hòa vẫn còn dán miếng băng keo rút máu làm xét nghiệm. Chuyện trò lan man, Hòa thích nói về niềm tin tôn giáo. Hy vọng rằng với niềm tin này, Hòa sẽ cứng cỏi và vượt qua được cuộc phẫu thuật cắt bỏ một phần lá phổi ngày mai, bạn mình ơi!
 
Chị Thường mời cơm hắn vào tối thứ Ba, hắn mừng lắm, bởi vì hắn biết chắc sẽ gặp vợ chồng anh Hồ Công Danh ở đó. Trong khi chờ thời gian chậm chạp trôi qua, hắn mở sổ đen ra và thấy vẫn còn thiếu một người mà hắn muốn gặp, đó là anh Triều Râu ở mãi tận San Diego. Hắn bốc phôn hú réo cầu may vì hắn biết đường sá xa xôi lắm. Vậy mà được mới lạ chứ. Đã bảo hay không bằng hên. Khoảng 3 tiếng sau anh Triều tới, và hắn lại thấy mình cùng hai bố con anh Triều Râu ra quán Bò bảy món ngồi nhâm nhi bia trong khi chờ tới giờ lại nhà chị Thường. 
 
Tại nhà chị Thường hắn gặp vợ chồng Đặng Viễn Thông, anh Danh+ chị Thanh Thảo, anh Dự, Triệu Lương+chị An Hảo, anh Tiệp ông xã chị Thường, hai cha con anh Triều Râu và một cặp vợ chồng là ông anh ruột của Nguyễn Triệu Lương. Giống Triệu Lương y chang, chỉ có trắng hơn thôi, nếu mà cũng đen như nhau thì hắn thề sẽ không phân biệt được. Không khí vui và sôi nổi. Ngoại trừ anh Triều Râu chỉ làm chút chút, còn thì ai cũng uống tới bến. Chiều chiều ra bến Ninh Kiều, dưới chân tượng bác đĩ nhiều hơn dân. Rồi toàn nói chuyện giễu, mà nói giễu là hợp với hắn lắm. Từ bé tới lớn hắn không có khả năng nói chuyện đàng hoàng, đạo mạo, trí thức, bởi vì cốt lõi của hắn là trí ngủ chứ không phải trí thức, cho nên khi được đắm mình vào không gian giễu, hắn thấy mình là con người tự do. Tự do như chim. Những chuyện tiếu lâm chơi chơi với bạn bè không hiểu sao óc hắn nhớ dai lắm, còn những chuyện đàng hoàng vợ hắn dặn, ngủ dậy hắn quên ngay. Hắn nhớ chuyện cây mận nhà chị Thường, sở dĩ tốt tươi là nhờ anh Tiệp nghe theo lời cố vấn của anh Dự bỏ thuốc điều kinh phụ nữ vào gốc cây, trái sai lắm…, mà mỗi tháng trái ra rất đúng ngày. Anh Dự còn dặn anh Tiệp khi nào thấy chuệch choạc trái ra sớm hay muộn một hai ngày là nhớ phải bón thêm thuốc điều kinh vào dưới gốc cây… Hắn cũng nhớ chuyện khi nghe anh Đặng Viễn Thông kể là sắp tới sẽ chở phái đoàn của ca sĩ Hồ Ngọc Hà chạy show bên đây, anh Hồ Công Danh buột miệng hỏi: “còn chiếc xe nào không cho tao chạy với”, và hiện anh Danh đang xét tới phương án sẽ giải tán cái hãng tư vấn chuyên môn do mình làm chủ để về đầu quân cho tổ hợp “Viễn Thông chuyên chở” của Đặng Viễn Thông…

 

alt
Nhà anh chị Thường-Tiệp
 
Thứ Tư 29 tháng 7 là ngày chót của hắn ở Cali, buổi chiều hắn phải lên máy bay rồi. Buổi sáng chị Thường và vợ chồng hắn vào bệnh viện thăm Vũ Ngọc Hòa. Hòa còn yếu nhưng tươi tỉnh, vẫn có thể nói cười như chuyện một đêm mơ được. Hắn ra về yên tâm. Nhưng chưa, hắn còn được trúng thêm một lô an ủi nữa, đó là vợ chồng Quỳnh Hoa+Tuấn đã dành mấy tiếng đồng hồ riêng cho hắn: Ăn sáng, nói dóc, chụp hình, thậm chí Quỳnh Hoa còn uống chai bia cuối cùng với hắn, kết thúc một chuyến đi đầy ân sủng bạn bè.
 
Đặng Viễn Thông chở hắn ra phi trường. Bắt tay Thông cũng là lời chào, lời cảm tạ đến tất cả các bạn bè, các anh chị em NLS đã có lòng yêu thương Lộc Lé.../.
 
Dương Phú Lộc
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.