alt

Học viên Thuỷ Lâm những năm bảy mươi, nhất là đối với lớp Thủy lâm 72-75 có lẽ không ai là không nhớ hình ảnh một vị giáo sư tuổi đời còn rất trẻ, người thấp bé, vào lớp đọc sách chuyên môn tiếng Pháp ào ào. Đối với tôi, Thầy như là một tấm guơng để phấn đấu, trẻ trung năng động, rất yêu học trò, hòa đồng, thân tình cởi mở, dạy học bằng cả cái tâm của một người thầy và cái tình của một nguời anh. Tôi muốn nói đến Thầy Trương Văn Hy, Kỹ sư Lâm khoa của trường.
 
Ngày đó Thầy dạy Lâm luật và Kinh tế lâm nghiệp, nhưng có lẽ nếu lúc này hỏi lại các bạn ngày xưa thầy dạy môn gì chắc nhiều nguời không nhớ vì bài giảng của thầy bao giờ cũng bắt đầu và kết thúc một cách nhẹ nhàng. Thầy thường vào bài bằng câu: “Chào các bạn, hôm nay chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu thêm về…”. Và cứ như thế, thầy nhẹ nhàng giảng giải, học trò chăm chú nghe để rồi bao kiến thức đã từng ngày, từng ngày đọng lại trong ta. Chỉ trong một thời gian ngắn mới về công tác ở trường Thầy đã là Tổng giám canh.
 
Cả một tuơng lai đang rộng mở phía truớc thì biến cố 75 ập đến làm đảo lộn tất cả, tuơng lai, gia đình, công việc, mọi thứ đều thay đổi, cuộc sống trở nên khó thích nghi. Thầy cứ như nguời từ trên mây rơi xuống, sau một thời gian ngắn học tập cải tạo về Thầy mất tất cả, cuộc sống bắt đầu từ con số không đúng vào lúc phong trào hợp tác hóa lan mạnh. Công việc chính lúc đó của hầu hết người dân là đi làm hợp tác, giờ rảnh mới đi làm thêm để tồn tại vì hợp tác xã gần như có làm mà không có gì thu cả.
 
Trong thời gian này cách kiếm cơm đơn giản nhất là chiều về vác thêm bó củi trong đám rừng non đuợc khai hoang để trồng khoai sắn, dù làm ở đội nào khi về cũng cùng đi chung một con đuờng mòn. Tôi cũng thế, phải kiếm một bó củi về nhà nên thuờng nán lại về sau. Một hôm tình cờ tôi xuống núi hơi muộn hơn mọi ngày, trời đã về chiều, cả con đuờng mòn vắng vẻ. Qua một khúc quanh nhìn thấy truớc mắt có một bóng nguời dáng quen quen lom khom vác một bó củi trên vai… bó củi không to lắm nhưng với thân hình còm cõi đang cố buớc những buớc đi xiêu vẹo. Chạnh lòng thương hại cố đuổi theo, bó củi bất ngờ được quăng xuống vệ đường, người vác ngồi phịch xuống bờ đất cúi đầu thở gấp; còn tôi lúc bấy giờ cũng bủn rủn chân tay muốn khuỵ xuống, ngỡ ngàng, bối rối, vì trước mắt tôi không ai xa lạ, người mà tôi hằng quý mến… Thầy Hy. Tôi la lớn:
 
- Trời ơi! Thầy! Thầy nhớ em không?
 
Một chút nhíu mày có lẽ do cảm nhận một ngỡ ngàng trước sự việc không lường này, nhưng rồi thầy cũng trầm tỉnh, cất giọng như thể không có chuyện gì xảy ra:
 
- Nhớ chứ, mày là thằng Quang thủy lâm đây mà, (chợt đổi giọng) tôi cứ nghĩ giờ này chỉ còn lại mình tôi trong rừng, không ngờ lại gặp em (????).
 
Rồi Thầy hỏi có nuớc không cho Thầy một miếng, tôi đưa bình nuớc suối cho Thầy, Thầy uống một hơi dài rồi nói:
 
- Cám ơn, tôi khát quá. 
 
Tôi hỏi thầy:
 
- Thầy vác củi làm chi cho mệt?
 
Thầy cười và nói: “thì cũng như em thôi!”
 
Giữa rừng gặp thầy Thủy lâm mừng lắm. Thế rồi thầy trò cùng hỏi thăm nhau vài điều về cuộc sống hiện tại trong lúc nghỉ mệt. Bỗng hứng chí, tôi đọc câu thơ: “Hồn tổ quốc ngự giữa rừng sâu thẳm. Rừng điêu tàn là tổ quốc suy vong”. Thầy nghe xong tư lự:
 
- Nhìn rừng mà ngao ngán cho rừng, thôi bây giờ lo cái bụng trước đã, chuyện rừng để rừng lo… nhưng tôi cũng báo cho em một tin, ngày may tôi sẽ lên Lang Hanh làm chuyên viên cho Trạm thực nghiệm lâm nghiệp này, vì vậy có thể đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, thôi về đi trời tối rồi…
 
Rồi Thầy đứng dậy nhấc bó củi lên vai, bó củi nhỏ nhưng sức vóc thư sinh nên nhấc lên rất khó nhọc, tôi phải đỡ lên giúp thầy. Tôi cũng vác bó củi của mình lên vai, đi một chặng ngắn nữa chúng tôi chia tay. Đó là lần cuối cùng tôi gặp Thầy. Từ bấy đến nay tôi không hề gặp lại Thầy, cứ nghĩ chắc Thầy có cuộc sống tốt đẹp lắm rồi. Đến khi những đứa em của tôi vào đại học ngành Lâm nghiệp, tôi cứ nhờ tìm xem có thầy nào tên như thế không nhưng không hề có tin tức đáp lại. Bao nhiêu năm qua hình ảnh thầy Hy luôn ám ảnh tâm trí, nhớ lại vẻ mặt cam chịu của Thầy khi vác bó củi lên vai tôi tuởng Thầy dễ dàng chấp nhận số phận để hòa nhập cuộc sống. Nhưng không, lần họp mặt tháng 10 năm ngoái qua tin tức một người đồng nghiệp của Thầy, tôi mới biết đuợc tin tức của Thầy với một hoàn cảnh rất khó khăn. Thì ra Thầy không dễ dàng cam chịu như tôi tưởng mà trái lại thầy không thể hòa nhập đuợc với xã hội mới nên đã trở về với quê huơng xứ Huế, chấp nhận sống cuộc đời lam lũ.
 
Thế rồi gần đây hay tin Thầy gặp tai nạn, tôi có mấy lần gọi điện cho Thầy, có lẽ nhờ cái giọng Huế của tôi nên nói chuyện với thầy rất thân tình, cởi mở. Tôi đoán tuy đang gặp rất nhiều khó khăn nhưng cuộc sống của Thầy thì có lẽ cũng thanh thản.
 
Cuộc đời của Thầy có nhiều cái làm cho tôi phải suy gẫm, thành công ngày hôm nay, sự gian khổ, những bất hạnh hay hạnh phúc tất cả đều không qua khỏi hai từ “Định Mệnh”. Và tôi chợt nhớ tới câu nói của André Maurois trong tác phẩm Thân Phận Con Nguời: “Đừng nghĩ chỉ có chín tháng muời ngày để hình thành một con nguời mà phải mất 60 năm…”. Nhưng với tôi, Thầy Hy đã là “Người” từ khi còn rất trẻ.
 
Bảo Lộc, 30/4/2009
 
 
Cố Đô du ký - Ghi theo lời kể của Trần Văn Chung
 
                           
altGiữa buổi trưa hè mưa rơi lất phất, nhận được điện thoại của Chung: “Mày rảnh ra ngay, tao đang ngồi quán cà phê, ra tao có chuyện này cần bàn”. Chuyện gì quan trọng lắm không mà lại gọi giờ này, thôi cứ ra xem sao lâu quá cũng chưa “tám” với thằng nào.
 
Vừa gặp nhau Chung vào đề ngay. Sắp tới tao có chuyến đi Thánh địa La Vang cùng với gia đình, dịp may hiếm có, nếu sắp xếp được tao sẽ ghé Huế thăm thầy Hy, ý tụi mày ra sao. Cái gì chứ việc thăm thầy, nhất là Thầy Hy thì phải quá. Gọi điện thoại hỏi ý kiến vài đứa, xin ý kiến lớp trưởng, anh em nhất trí lần đi lần khó thôi thì trích quỹ 200USD làm quà. Cũng không quên nhắc Chung kiếm bó hoa tươi để chúc mừng Thầy, làm vài kiểu ảnh đưa lên trang nhà và nhất là phải nhớ từng chi tiết cuộc thăm viếng để còn về tường thuật cho anh em.
 
oOo
 
Đang nghỉ trưa có điện thoại của Chung: 
 
- Tao đang ở Huế, đang ngồi với thầy Hy, mày nói chuyện với Thầy một chút, 
 
-  Alô em nghe đây.
 
Tiếng bên kia đầu dây:
 
- Thầy Hy đây, Quang đó à? 
 
- Vâng em chào Thầy, Thầy có nhớ em không? 
 
- Có chứ, nói to lên chứ thầy nghe không rõ.
 
Tiếng Thầy nghe rất vui vẻ và đầy vẻ phấn khích. Một cảm giác lâng lâng khi nghe tiếng Thầy, cái cảm giác từ ký ức xa xăm khi nghe giọng nói của Thầy trên bục giảng. 
 
- Thầy lúc này sức khỏe thế nào? 
 
- Sức khỏe lúc này yếu lắm, sau tai biến nên bước chân đi rất khó khăn, tai nghe cũng không rõ. 
 
- Em nghe nói thầy sắp tổ chức đám cưới cho con gái, Thầy có mời ai ở trong này không? 
 
- Xa xôi lắm chắc là không mời được. 
 
- Hôm nào thầy tổ chức cho cháu?
 
Nghe không rõ, hình như Thầy nói khoảng tháng 10 Âm lịch.
 
- Vậy thì thay mặt lớp TL 72-75 em xin gửi lời chúc mừng gia đình Thầy và chúc cháu hạnh phúc, em cũng xin chúc Thầy khỏe mạnh và luôn vui tươi, an lành trong cuộc sống.
 
- Thầy gửi lời hỏi thăm tất cả anh em trong lớp.
 
- Vâng em chào Thầy.
 
Cuộc trò chuyện với Thầy thật ngắn ngủi nhưng cũng mang lại những cảm xúc ấm áp, với giọng nói của Thầy nghe có vẽ khoẻ hơn mấy lần trước lúc Thầy mới bị tai biến. Thôi thì mong Thầy vẫn luôn mạnh khoẻ để còn có dịp cả lớp gặp được Thầy.
 
oOo
 
Chung về tới Bảo Lộc vội vàng gọi điện thoại ngay: “Tao về tới rồi rảnh ra tao chơi, tao đã làm xong nhiệm vụ ghé thăm Thầy”.
 
Bận quá mãi đến hôm nay chủ nhật mới gặp Chung được. Gặp nhau trong quán cà phê, đang định lấy giấy bút ra để nghe Chung tường thuật lại chuyến Cố Đô du ký thì Chung bảo hay là đi Madagui thăm Khánh và viết tường thuật luôn. OK, vậy là một tiếng sau có mặt ở nhà Khánh. Hôm nay Khánh cũng rảnh, trong khi chờ bà xã Khánh kiếm mồi Chung bắt đầu… 
 
oOo
 
Vừa ra đến Huế cả nhà còn tìm nơi dừng chân, mình tranh thủ vẫy một chiếc xe ôm tìm ngay đến địa chỉ nhà Thầy. Chỉ loanh quanh vài con phố anh xe ôm giới thiệu đã đến Vĩ Dạ. Ồ, thôn Vĩ Dạ của Hàn Mạc Tử đây sao, mình đã cố “Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên” mà không thấy. À mà quên bây giờ nó đâu còn là thôn nữa mà đã trở thành phường Vĩ Dạ.
 
Do địa chỉ ghi số nhà không rõ, mình cùng anh xe ôm lững thững đi vào một con hẻm vừa đi vừa hỏi thăm, nhìn mình lúc đó chắc buồn cười lắm, một ông già gần 60 tay ôm bó hoa Ly trông cứ như chàng trai đi tìm nhà ngươi yêu. Chừng như linh tính mách bảo mình ghé vào một nhà hỏi thăm có biết nhà thầy Hy không, may quá người chủ nhà biết và còn sẵn sàng tình nguyện hướng dẫn. Nhà nằm trong một con hẻm đi độ vài phút thì đã đến nhà Thầy. Vừa bước vào nhà là gặp Thầy ngay vì đã xem hình Thầy trên trang nhà, nên cũng không bỡ ngỡ lắm, nhìn còn tươi tỉnh hơn tấm hình trên mạng. Nhà chỉ có mình Thầy và một cháu trai ở nhà. Có lẽ như đoán biết được người quen, Thầy khó khăn đứng lên để tiếp, nhưng bước chân rất yếu phải vin vào tường mới đứng dậy được. Mình vội đỡ Thầy lên và giới thiệu “Biết có dịp em ghé Huế, bạn bè lớp Thủy lâm 72-75 của Thầy năm xưa đã cử em đại diện ra thăm Thầy, thay mặt lớp em tặng Thầy bó hoa và tí quà của anh em trong cũng như ngoài nước gửi tặng”. Một thoáng rưng rưng thật xúc động của cả Thầy và trò, cả anh xe ôm và vị khách dẫn đường. Họ trầm trồ “Học trò ngày xưa hay quá, hơn bốn mươi năm vẫn còn nhớ mà ghé thăm thầy, ngày nay còn tìm đâu ra học trò như thế…”, câu nói làm mình thật sự sung sướng và tự hào, tự hào thay cho cả lớp.   
 
Nhìn dáng dấp của Thầy cũng hơi an tâm cho dù sau cơn tai biến Thầy đi lại khó khăn, thính giác cũng có phần yếu kém, tuy nhiên vẫn nói chuyện rành mạch, hỏi Thầy tên một vài bạn Thầy vẫn nhớ. Hỏi thăm về hoàn cảnh gia đình Thầy nói cũng tạm ổn, hiện gia đình chỉ có bốn người: Thầy Cô và hai cháu, cháu gái Xuân Phương mới ra trường hiện là giáo viên dạy Hóa, còn cậu con trai tên Huy đang học năm thứ hai ngành Kinh Tế. Lấy điện thoại ra mình gọi cho Quang để Quang nói chuyện với Thầy, có lẽ cùng giọng Huế với nhau nên thầy trò nói chuyện có vẻ tâm đắc, gương mặt Thầy vui hẳn lên.
 
Ngồi nói chuyện với Thầy một lúc thì Cô về, một người phụ nữ kham khổ nhưng nhiệt tình. Biết mình là học trò của Thầy, Cô lấy cho mình xem cuốn album chụp hình lễ đính hôn vừa rồi của cháu Phương, mình chụp vội một tấm để làm tư liệu cho chuyến viếng thăm và cũng không quên chụp lại tấm hình của Thầy để ghi lại một chuyến độc hành du sát Cố Đô. Hơn nửa tiếng đồng hồ, Thầy trò hàn huyên tâm sự cũng đã quá trưa, không dám để Thầy phải ngồi lâu tiếp khách mình cáo từ xin phép Thầy ra về, không quên một lần nữa chúc Thầy Cô và gia đình luôn bình an hạnh phúc.
 
Vừa ra khỏi nhà Thầy có điện thoại reo, cả nhà đang chờ mình về tìm chỗ ăn trưa. Mình đã gọi điện hỏi cháu Phương xem địa chỉ nào có món ăn đặc sản của thành phố Huế, cháu đã chỉ cho nhà hàng Âm phủ trên đường Nguyễn Thái Học có món trứng chiên nổi tiếng. Về tới khách sạn mình đã đưa cả nhà tìm đúng địa chỉ quán Âm Phủ, khỏi xem menu gọi ngay món trứng chiên. Một lát món trứng chiên được mang ra, phải nói nhìn thôi đã biết đặc sản không giống với bất kỳ trứng chiên ở nơi nào khác, miếng trứng mượt mà như dòng sông Hương thơ mộng. Gắp một miếng thử, sao mà ngon thế, thơm lừng, ngọt dịu như giọng nói của người con gái Huế. Không biết có phải cải cảm giác sung sướng, lâng lâng vì được gặp lại một người Thầy đáng kính hay không mà cái cảm giác lâng lâng ấy đã theo mình suốt chặng đường về. Cái món ăn đơn sơ dân dã, nơi đâu cũng có, nhưng hương vị chỉ có ở nơi đây. Cái nơi mà trong mỗi món ăn chất chứa hương vị đồng quê của thôn Vĩ Dạ, nơi đã sinh ra người Thầy đã mang tri thức từ cố đô xa xôi vào tận cao nguyên Bảo Lộc. Để rồi hơn 40 năm sau lớp học trò năm nào vẫn ghi nhớ và trân trọng tri ân thầy, không những hôm nay mà sẽ còn mãi mãi.
 
Trang nhà Thuylam7275