Cảnh ơi!

Nhận được tin em vĩnh viễn ra đi khi chị đang ở thật xa.

Trời mùa thu của Thụy Sĩ bỗng thêm buồn và thật ảm đạm với hung tin về em, chị bước nhẹ trên thảm lá vàng rơi rụng ngập đường mà lòng buồn vô tận, hình ảnh về em, về các bạn cứ lẩn quẩn trong tâm trí chị. Chị biết ngày mai đây bạn bè sẽ đến tiễn đưa Cảnh nhưng chị vẫn cứ nghĩ Cảnh vẫn còn đó, gương mặt hiền hoà của Cảnh vẫn hiện rõ trong chị, lời nói của Cảnh vẫn còn vang vọng đâu đây. Em còn nhớ không?  Hôm đến chúc Tết Thầy Cô Phan Bá Sáu, khi em quá chén rồi cứ lẽo đẽo sau Cô Liên và nói: "Cô ơi! Em nói thật tình Cô càng lớn tuổi Cô càng đẹp và càng sang trọng, Cô biết không?" 

Em không nói một lần mà cứ lập lại mỗi khi đến mời Cô "cụng ly" làm cả nhóm ôm bụng cười còn em thì mặt tỉnh bơ nói, "em nói thật chứ bộ!" Em có biết đó là "tật" dễ thương nhất của em không Cảnh! 

Thôi, hãy an nghĩ nha Cảnh! Nơi chốn nào đó hãy tìm gặp Đạo để cùng nhăm nhi và nhắn với Đạo là các anh chị và các bạn luôn nhớ đến Đạo thật nhiều và chắc chắn là luôn cả em nữa. 

Vĩnh biệt em, Cảnh ơi!

Chị  Xuân Liễu