alt
Hippie Lợi
Trong các câu chuyện kiếm hiệp của Kim Dung hai chữ cừu nhân được dùng để chỉ những người có những mối huyết hải thâm thù. Riêng trong bài viết nầy tôi mượn chữ Cừu Nhân để nói về một người bạn tên Nhân mà tính tình hiền lành ít nói như một con cừu (hay còn gọi là con trừu). Có lần Lê Phong Hào giới thiệu người bạn nầy là Vị Tú Tài họ Phan, còn tên thường gọi của hắn trong giới NLS Bảo Lộc là Cậu Phan.
 
Muốn biết cậu Phan hiền lành ít nói như thế nào hãy nghe lời thách đố của Đinh Công Lý: “Trong bàn tiệc NLS, ai mà khiêu khích cho cậu Phan phát biểu ý kiến được dù chỉ một lời thôi thì Lý Đui tui chịu thua cái gì cũng được”. Nếu chỉ là hiền lành ít nói thì chúng ta cũng còn rất nhiều bạn cũng hiền lành ít nói như Cậu Ba Đèo Lã Phạm Lân, Hà Bá Nguyễn Phúc Hà, Nguyễn Phước Long…, nhưng sao cứ phải chú ý đến cậu Phan? Vì như Tâm Cán Vá đã hơn một lần khẳng định Cậu Phan nổi tiếng ít nói nhưng làm nhiều.
 
Được biết cậu Phan lên trường từ năm học Đệ Ngũ, học lực trung bình, thành tích quậy phá cũng không có gì đáng kể. Trong suốt những năm học tôi chưa hề nghe tai tiếng gì của cậu Phan trong khi các nhân vật cùng khóa như Út Lạc, Tố Thượng nổi đình nổi đám. Ấy thế mà sau nầy, mỗi khi có dịp ngồi lại với nhau nhắc những kỷ niệm trên trường, nhóm bạn khóa 71 vẫn kháo nhau rằng hồi đó cậu Phan mới là thủ phạm chính trong các trò đùa nhất quỉ nhì ma. Cậu Phan chuyên chủ mưu nhưng có lẽ nhờ cái dáng vẻ “cậu” của mình nên phía con gái không ai nghi ngờ.
 
Hiện nay Cậu Phan đang sống hạnh phúc với gia đình nhỏ cùng vợ và cậu con trai. Cậu Phan cũng đang là chủ một cơ sở kinh doanh mua bán máy may và máy vắt sổ công nghiệp rất thành đạt. Trên thương trường chắc chắn là không thể hiền lành ít nói được, nhưng với bạn bè NLS thì cậu Phan vẫn thế, vẫn luôn giữ một nụ cười thân ái trên môi. Cậu Phan có một chiếc xe hơi chuyên dùng để chở hàng, nhưng khi cần bỏ thêm vào thùng xe mấy cái ghế là có thể chở vài người bạn đi khắp nơi. Thường thì tôi hay nhờ cậu Phan đưa đi viếng các lễ tang bạn bè ở xa. Như lần đưa tiễn Nguyễn Anh Nguyên ở Mỹ Tho, đưa tiễn Nguyễn Đoan Hùng ở Bến Tre, viếng Mẹ của Đinh Công Lý ở Bến Cát Bình Dương. Cậu Phan luôn sẵn sàng chia sẻ cùng bạn bè. Thỉnh thoảng cũng có lúc rỗi rảnh gọi nhau rủ đi Biên Hòa nhậu chơi.
 
Nhớ lần gặp nhau ở nhà chú Hào năm 2014, tôi hết sức ngạc nhiên khi nghe chính cậu Phan kể một câu chuyện mà tôi đã có dịp tường thuật chi tiết với các bạn trong bài viết Đón Xuân Nầy Ta Nhớ Xuân Xưa đăng trên nls.net. Không ngờ đến hôm nay hai nhân vật chính trong câu chuyện kể lại được tái ngộ.
 
Vào giữa tháng 9 năm 2015, Phương Bông từ Úc về Sài Gòn. Hải Hôi tổ chức một bữa tiệc mini ở nhà Danh Rùa để khóa 71 đón mừng bạn cũ. Bữa tiệc không đông nhưng rất vui, khi chia tay mọi người còn lưu luyến nên hẹn nhau một ngày đầu tháng 10 sẽ gặp lại lần nữa trước khi Phương về lại Úc. Tình cờ được tin Kim Trâm từ Mỹ cũng vừa về. Thật như Rồng Mây gặp hội. Tôi lập tức liên lạc ngay và rồi một bữa tiệc 2 trong 1 được diễn ra tiếp tục ở nhà Danh Rùa, vì vị trí nầy thuận tiện cho tất cả bạn bè. Dĩ nhiên lần nầy niềm vui được nhân đôi. Trong số các bạn chỉ có mình tôi là đã gặp Kim Trâm ở ĐH NLS Cali năm 2012. Còn tất cả thì từ năm 1971 đến nay mới có dịp gặp lại. Câu nói được nhiều người đồng tình nhất là: "Kim Trâm bây giờ trắng và đẹp hơn ngày xưa". Còn Phương Bông thì vẫn phong độ với bộ ria mép giống nhạc sĩ Trần Tiến. Hôm xem hình nhóm bạn khóa 71 trên Facebook, Nguyễn Anh Thi đã comment là nhận ra Phương nhờ ở bộ ria mép đó. Hôm nay cậu Phan đến trễ nên không có mặt trong tấm ảnh chụp chung.
 
Danh Rùa thêm một lần nữa thể hiện vai trò gia chủ thân thiện hiếu khách thật hoàn hảo, ngoài việc chỉ đạo cho vợ và con gái lo chu đáo phần ẩm thực, Danh còn dõng dạc tuyên bố thực đơn nhà mình bảo đảm ngon, rẻ không đâu bằng, và sẵn sàng bao chót tất cả từ A đến Z, miễn là các bạn mình vui. Không vui sao được, với thực đơn phong phú gồm có 2 món khai vị là bánh tráng mè nướng và đậu phộng luộc. Khi nghe Kim Trâm nói mình rất thích những món ăn dân dã như đậu phộng luộc, bắp luộc, mía ghim... Danh Rùa không nói gì lẳng lặng ra lấy xe honda chạy đi. Mọi người cứ tưởng Danh đi mua bia, không ngờ lúc sau Danh về mang một túi bắp trái. Danh nói đi tìm mua bắp luộc nhưng không có đành mua bắp sống về nhờ vợ luộc để đãi bạn. Kim Trâm cảm động nói không nên lời. Công nhận bắp luộc tại nhà vừa chín tới, dẻo, ngọt và thơm ngon lắm, nhưng tiếc là lúc đó kim Trâm đã trót thưởng thức hết tô đậu phộng luộc rồi thêm các món đặc sản như gỏi ngó sen tôm thịt, ốc hương luộc chấm muối tiêu chanh, bánh mì Lagu gà... nên không ăn thêm được nữa; dù vậy Kim Trâm không khách sáo khi vợ Danh gói 2 trái bắp luộc còn nóng hôi hổi cho Kim Trâm "to go" về thì nhận ngay. Một lần nữa cám ơn vợ chồng Thanh Danh đã ân cần thết đãi bạn bè.
 
Kim Trâm mang đến 1 chai Remy Martin hàng xách tay, chị Ngọc Điệp bổ xung thêm 1 chai vang Napa Valey có dán tem chống hàng giả, không kể mấy thùng bia lon ướp lạnh nữa. Danh Rùa xin phép 12 giây thôi để nói đôi lời cám ơn chị Ngọc Điệp một người chị tinh thần thân thương đã dành chút thời giờ quí báu đến với các bạn khóa 71, cám ơn Kim Trâm và Phương Bông là hai Việt Kiều đã đến tệ xá của mình, cám ơn tất cả các bạn đã cho mình được phát biểu cảm tưởng, xong rồi mình sẽ yên lòng thanh thản ra đi. Vừa nói Danh vừa đứng lên quay lưng bỏ đi ra phía cửa với dáng điệu của một người ung dung tự tại bỏ lại sau lưng tất cả, khiến cho các bạn không nhịn được cười. Lý Đui cũng không kém phần dí dỏm hết trêu người nầy lại chọc người kia, nhưng dù có cố gắng pha trò đến thế nào cũng không kiếm được một lời nói của cậu Phan. Tôi cũng cố ý nhắc lại câu chuyện nhổ trộm cải bẹ xanh năm xưa thử xem thủ phạm có bào chữa gì không, nhưng chỉ thấy cậu Phan vẫn lặng lẽ cười. Kim Trâm nói mình thật sự đã quên chuyện đó vì tuy luống cải trồng thực hành nông trại bị nhổ mất, buồn phát khóc nhưng Thầy Quang thông cảm nên Kim Trâm cũng không giận hờn gì.
 
Chẳng mấy khi có cơ hội được hội ngộ với giọng ca đã từng vang bóng một thời, các bạn yêu cầu Kim Trâm cho nghe lại bài hát Còn Tuổi Nào Cho Em. Kim Trâm còn hát thêm bài Chiều Tím theo đề nghị của Hà Bá. Phương Bông nhắc Bùi Lợi thâu vào điện thoại giọng hát vẫn còn mượt mà của bạn để phổ biến trên mạng nls. Chú Hào đáp lễ lại với bài ca cải lương hồ quảng Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, chú thích thêm đoạn chàng Lương rình trộm hoài mà không thấy hai cái trứng của Chúc Anh Đài mới thắc mắc đi hỏi Sư Mẫu. Bị Sư Mẫu mắng cho là trứng của Chúc Anh Đài dấu trong bụng chứ đâu có để ra ngoài cho con thấy được, con mà theo rình hoài ta méc Sư Phụ không cho con học ở Hàn Châu nữa mà chuyển con về trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc học chung với Phan Tú Tài. Nghe xong Lương Sơn Bá im re còn các bạn thì cười đau cả bụng.
 
Danh Rùa cũng xin được hát một bài để tặng Kim Trâm làm mọi người hết sức ngạc nhiên. Danh Rùa nói ngày xưa, cái thời mà Kim Phượng và Kim Trâm nổi tiếng hát hay nhất trường thì Danh Rùa chưa biết đến một nốt nhạc. Còn bây giờ không biết ai hát hay hơn ai? Có chút bia rượu vô bạn mình tự tin dễ sợ chưa. Danh Rùa ơi, bạn quên là Họa Mi vẫn luôn là Họa Mi sao.
 
4 giờ chiều, cuộc vui chưa tàn nhưng cũng phải chia tay. Lý Đui mời các bạn khoảng đầu tháng 11 lên nhà mình ở Củ Chi để tổ chức tiệc tiễn Kim Trâm về lại Mỹ. Còn bây giờ tạm biệt Phương Bông, chúc bạn sức khỏe bình an. Hẹn gặp lại sang năm nhé, cố gắng nha.

 

alt
Buổi họp mặt hiếm hoi với bạn cũ
 
Riêng cậu Phan còn một nhiệm vụ cao cả là đưa Kim Trâm ra trạm xe Bus. Thật ra Kim Trâm có thể đi Taxi như lúc đến thì tiện hơn, nhưng tôi muốn sắp xếp cho bạn đi nhờ xe để tạo điều kiện cho cậu Phan có thể nói một câu nào đó mà trong bàn tiệc không tiện mở lời. Đúng như tôi dự đoán. Khi tôi vừa về đến nhà thì nghe Kim Trâm gọi báo tin Cậu Phan đã chở Kim Trâm về tận nhà bên Quận 7. Kim Trâm mời vào nhà uống nước nhưng cậu Phan bận việc gấp phải đi ngay. Trước khi đi cậu Phan có hỏi Kim Trâm một câu: “Có thật Kim Trâm không giận người nhổ cải bẹ xanh năm xưa?" Kim Trâm khẳng định một lần nữa là không. Câu Phan mỉm cười rồ ga chay đi. Tôi nhắc lại lời của Danh Rùa đã nói "Vậy Là Yên Lòng Thanh Thản Ra Đi" rồi đó. Tôi và Kim Trâm cùng cười thật to. Tình bạn NLS đã cho chúng ta những kỷ niệm tuyệt vời như vậy.
 
Có những người bạn mà ngày xưa chỉ quen biết nhau khì học chung trường chung lớp, trải qua bao cuộc bể dâu, gặp lại nhau tóc xanh giờ đã phai màu mới chợt nhận ra mình thân thiết. Sau khi Ngô Kiều Phát đột ngột qua đời, nhóm bạn khóa 71 còn lại có cậu Phan là mối dây liên lạc. Cậu Phan không nói nhiều, nhưng bất cứ chuyện vui buồn nào trong sinh hoạt NLS cũng đều có mặt. Chúng ta thật rất hạnh phúc khi có một người bạn hiền lành từ tế như là Phan Thanh Nhân.
 
Tháng 10 năm 2015
Hippie Lợi