alt
Chị Bùi Thị Lợi và anh Đặng Văn Trung
Đó là Đặng Văn Trung TL75. Thật ra là chúng tôi đã biết nhau từ 45 năm trước. Biết mà chưa quen. Vì tuy cùng học chung trường nhưng tôi học lớp Đệ Nhất thì Trung mới vào Đệ Ngũ. Chắc chắn là tôi đã nhiều lần gặp Trung trong các sinh hoat học sinh trong trường. Vì năm đó tôi có mặt trong nhóm tổ chức kêu gọi học sinh bãi khóa. Những ngày đầu niên học 70-71, chúng tôi đã đến từng lớp Đệ Ngũ, Đệ Tứ “xúi” các em nghỉ học. Bây giờ nghĩ lại mới thấy hồi đó Thầy Đặng Quan Điện thật vị tha, nếu không chắc gì những đứa học trò nông cạn như chúng tôi có được mảnh bằng tốt nghiệp với người ta.
 
Trở lại chuyện quen biết với Trung. Dĩ nhiên tôi không thể nhớ được hết các bạn. Còn Trung thì nói: Có lần cô Chín của Trung là chị Đặng Thị Chín Khóa 5 Quốc Gia Nông Lâm Mục Blao (nhân vật chính trong bài viết Chị Chín Cò đã đăng trên nlsbaaloc.net hỏi Trung có biết chị Bùi Thị Lợi không? Trung đã thành thật lắc đầu. Giá như cô Chín hỏi có biết Hippie Lợi không thì Trung đã nhớ ra chị rồi. Nghe Trung nói như vậy tôi rất vui.
 
Còn nhớ Tết Ất Mùi 2015, chị Chín rủ tôi đi Bình Phước thăm người chị dâu thứ Tư của chị đang sống trong một trang trại khang trang cùng người con trai tên Hiếu. Anh Tư đã mất được gần chục năm nay, lúc đang cùng chị và các con định cư ở Mỹ. Chị đưa anh về an nghỉ ở quê nhà rồi ở lại luôn. Anh chị có tất cả 11 người con. Đặt tên gọi nghe rất hay: Nhơn - Đức - Thảo - Thuận - Hiếu - Nghĩa - Trung - Thành - Lưu - Danh - Hậu. Chị Tư nói anh chị muốn sinh thêm 1 đứa con nữa để đặt tên Thế nhưng tiếc quá.
 
Hiện nay 3 người con đã mất, 2 người sinh sống ở Việt Nam, còn lại 6 người định cư ở Mỹ.
 
Chị Tư cũng 90 tuổi rồi, sức khỏe có suy yếu nhưng tinh thần vẫn minh mẫn, lạc quan. Tính tình chị vui vẻ, hiếu khách. Chị kể cho tôi nghe nhiều kỷ niệm vui trong gia đình mà chị vẫn nhớ từng chi tiết. Như chuyện anh Đặng Văn Tám khóa 3 Quốc Gia Nông Lâm Mục là anh ruột chị Chín cùng là em của anh Tư đã từng làm bồ câu đưa thư cho chị như thế nào. Chị còn đọc cho tôi nghe những bài thơ về Đạo – Đời mà chị vẫn thuộc nằm lòng khiến tôi hết sức khâm phục. Chị nói có đứa con trai tên Trung học trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc nhưng không nhớ học năm nào vì vậy tôi khó mà tìm được trong Kỷ Yếu Nông Lâm Súc.
 
Rồi mới đây, cô bạn thân của tôi ở Seattle có lần gọi về kể chuyện tình cờ gặp Trung trong lễ tang của Thân Phụ Phạm Ngọc Đức CT 75. Biết Trung là cháu của chị Đặng Thị Chín nên cho Trung số điện thoại của tôi để khi nào có dịp về Việt Nam gọi làm quen. Vậy đúng là con trai của chị Tư rồi.
 
Cuối tháng 12 vừa qua, Trung về phép 2 tuần thăm mẹ ở Bình Phước. Được mấy hôm thì chị Tư đột nhiên bị bệnh nặng phải đưa vào Bệnh Viện Chợ Rẩy Sài Gòn. Trung đã thuê khách sạn ở kế bên bệnh viện để tiện ra vào chăm sóc mẹ. Trung từ chối tất cả các kế hoạch vui chơi, ngày đêm túc trực bên giường bệnh. Trong lúc đó Trung lại nhớ số điện thoại của tôi. Nghe Trung gọi, tôi và chị Chín cùng vào bệnh viện thăm chị Tư cũng để làm quen với Trung.
 
Tôi dễ dàng nhận ra Trung trong không gian chật chội, ồn ào, hỗn loạn giữa người bệnh và thân nhân. Trung có dáng người cao to, có đôi mắt sáng và nụ cười hiền lành thân thiện giống mẹ. Tuy mới gặp lần đầu nhưng tình đồng môn NLS đã giúp chúng tôi nhanh chóng xóa tan khoảng cách xa lạ. Chỉ cần nhắc nhớ một vài kỷ niệm Thầy Cô Bạn Bè là hai chị em đã nhận ra nhau. Trung cho biết học ban Thủy Lâm ra trường năm 75. Tôi nhớ ngay là Trung học cùng lớp với Trần Văn Chung, Trần Quốc Khánh, Trần Ngọc Sỹ là những người tôi quá quen trong sinh hoạt NLS. Trung cũng rất nhớ nhiều về những bạn nầy. Nghe tôi và Trung liến thoắng kể chuyện Nông Lâm Súc. Chị Tư nãy giờ mãi nói chuyện với chị Chín cũng chợt nhớ một kỷ niệm mà anh chị đã từng gắn bó với ngôi trường thân yêu của tôi. Chị kể vào khoảng thập niên 60, gia đình anh chị lập nghiệp ở Di Linh. Lúc ấy thị xã Bảo Lộc còn đèo heo hút gió lắm, chưa có rạp chiếu phim. Anh chị Tư đã nhiều lần thuê Đại Thính Đường của trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc để kinh doanh chiếu phim bán vé cho công chúng xem. Lợi nhuận thu được một phần đóng góp xây dựng trường, một phần giúp đỡ đồng bào dân tộc khó khăn (có lẽ vì vậy mà khi Trung vào học lớp Đệ Ngũ được các bạn đặt cho danh hiệu Trung Cine’).
 
Trung có cô bạn gái tên Ông Thị Tuyết Huệ cũng là học sinh Trung Học Nông Nghiệp Bảo Lộc tốt nghiệp sau năm 75, bây giờ là vợ Trung. Hai vợ chồng có 2 con trai và hiện định cư ở Seattle. Đứa em trai kế Trung tên Đặng Văn Thành cũng vào lớp 10 Canh Nông năm 1975. Như vậy gia đình Trung có đến 6 người học cùng trường là Chú Đặng Văn Tám Khóa 3 NLM, Cô Đặng Thị Chín Khóa 5 NLM, Dượng Chín Trần Hải Đảo Khóa 4 NLM, thêm vợ chồng Trung và Thành nữa thật xứng danh gia đình Nông Nghiệp.
 
Được biết các anh chị em của Trung đều rất hiếu thảo, tuy cuộc sống ở phương xa với bộn bề công việc nhưng ai cũng quan tâm đến Mẹ già ở quê nhà. Mỗi năm mọi người lần lượt thay phiên nhau về thăm bà. Cũng thật tình cờ lần nầy vào bệnh viện thăm chị Tư tôi được gặp một người quen với gia đình chị tình nguyện ở chăm sóc cho chị cũng có liên hệ với gia đình NLS. Nghe chúng tôi kể chuyện về trường ngày 12 tháng 12, cô ấy nói chị chồng của mình tên Kim Hoa cũng có về trường ngày hôm đó. Tôi ngạc nhiên thú vị mở điện thoại cho cô ấy xem ảnh của các chị băng Thất Nương chụp trong Đại Thính Đường, cô ấy nhận ra ngay chị Huỳnh Kim Hoa CN70. Thật quả đất tròn, đi đâu rồi cũng gặp phe mình.
 
Tôi rụt rè ngỏ ý muốn nhờ Trung mang hộ mấy chai dầu dừa đặc sản Bến Tre làm quà cho cô bạn thân. Trung sốt sắng nhận lời mang hết cả 3 chai. Còn hứa sẽ giao tận nhà chứ không để bạn tôi ra phi trường đón nhận. Thật quá chu đáo. Một lần nữa cám ơn Trung.
 
Tôi nhắc với chị Tư là lần trước tôi lên thăm chị ở Bình Phước, chị có đọc cho tôi nghe những bài thơ về Đạo-Đời nghe rất hay. Tiếc là tôi không nhớ được. Chị cười nói nếu tôi muốn nghe lại chị sẵn sàng đọc lần nữa. Tôi vội vàng mở điện thoại thu âm, giọng chị đọc khoan thai chậm rãi, rõ ràng:
 
Sống không giận không hờn không oán trách
Sống mỉm cười với thử thách chông gai
Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai
Sống ôn hòa với những người đang sống
Sống là động mà lòng thì bất động
Sống là thương mà lòng chẳng vấn vương
Sống danh lợi vẫn coi thường
Sống bất biến giữa dòng đời vạn biến
 
Tôi nhìn qua khung cửa sổ của tầng lầu 8 bệnh viện Chợ Rẫy. Thành phố Sài Gòn đã lên đèn. Cũng đến lúc phải tạm biệt người bạn mới quen. Chúc chị Tư mau chóng bình phục, sớm xuất viện về nhà để những ngày phép còn lại của Trung được vui vẻ hạnh phúc trọn vẹn hơn. Còn duyên thì chị em bạn bè sẽ còn gặp lại nhau. Có thể ở Saigon, Bình Phước hay Seattle? Dù ở đâu, sớm hay muộn thì thân tình nầy cũng sẽ đong đầy mãi theo thời gian…
 
Viết xong ngày 15 tháng 1 năm 2016
Hippie Loi