Anh Trần Khánh Văn
Kỷ niệm về ngôi trường, về Thành Phố Bảo Lộc luôn đầy ấp cho những ai từng lưu trú, trọ học nơi chốn ấy. Và khi rời xa, ít nhiều hồn ta đã ở lại. Gần nửa thế kỷ đã trôi xuôi nhưng niềm nhớ về chốn cũ vẫn còn đó, khôn nguôi. Càng lớn tuổi, nỗi nhớ càng vật vã, càng xoắn sâu mỗi khi vài điều, dù nhỏ nhặt nơi ấy được gợi nhắc. Gần đây, email qua lại giữa những người bạn cùng trường, anh Triều gởi kèm theo thư vài hình ảnh phố thị êm đềm của trời Blao ở những năm tháng xa xưa, niềm nhớ mênh mang chợt trôi về như đợt sóng vỗ bờ. Hãy lắng lòng nghe lời tự tình chốn cũ của anh Trần Khánh Văn qua lá thư viết cho những người bạn vong niên. (TN)

---oOo---

".... Này bố Triều, cứ muốn quên đi cảnh B'lao, quên dĩ vãng để sống cho yên, cho khỏi đau khổ vì nhớ nhung, mà sao bố cứ khơi lên cho Tư này xót xa... ray rứt... Ôi, những lần dạo chợ chiều B'lao, những lần nhìn mây bay lưng chừng núi Đại Bình, những lần mưa phủ kín cả những đồi chè bát ngát, những lần mưa bụi bay ướt đẫm áo nâu, ướt cả sân trường... Tui viết lại đoạn đời của mình, mà vừa khóc vừa viết, mưa rơi ngoài hiên, mưa rơi trong lòng,... Tui sẵn lòng đổi mọi thứ có trong đời tui chỉ để trở lại, dù trở lại một lần thôi."

".... Này bố Triều, những lời hôm trước không phải là những lời trách móc hay than phiền nhá..., chỉ là những lời than vãn thôi... Bố mà không khơi lên thì ông Trời, bà Đất cũng khơi những lúc trời xám lạnh, mưa bụi lất phất bay, hay gió chiều xào xạc trên tàu lá chuối... Những lúc mưa xuống, nắng lên...

"Thế nên cứ mỗi lần được thả về... Tư tui lại y như rằng lần mò về trường cũ, để tìm lại thằng bé học tại đây năm xửa năm xưa, mà tìm mãi không thấy nó đâu cả..., chỉ thấy một ông già khoảng 60 đổ lại, cứ đi loanh quanh một mình trong sân trường, có lúc lại đứng tần ngần ngoài hiên lớp, nhìn ngơ ngác vào cái lớp học trống không. Phải... đúng... cái lớp vắng không có một bóng người. Rồi lão bước vào trong cái lớp học, cái phòng yên lặng như tờ, chỉ có tiếng chân sột soạt của lão. Lẹp kẹp đi tới từng bàn, lão sờ cái bàn này, rồi lại vuốt ve cái ghế kia như vuốt ve một người thân đã lâu lắm rồi mà... không gặp... Rồi lão chăm chú đọc những giòng chữ nguệch ngoạc của học trò khắc trên mặt bàn, viết sau lưng ghế... lão mỉm cười một mình, ngồi vào ghế, cái ghế đặc biệt không đâu có, chỉ ở trường này mới có loại ghế dính với bàn vào cái thời đó. Ngã người dựa lưng vào ghế, lão nhìn lên bảng đen, nụ cười hồi nãy đã tắt, trên cái bảng chỉ có vài chữ học trò nào đó viết ngô nghê,... À mà lão vẫn nhìn, nhưng cái nhìn có vẻ mông lung, xa xôi như là lão nhìn xuyên qua cái bảng, về cõi nào đó... xa xôi lắm.... Rồi lão đứng bật dậy như vừa nhớ ra một điều gì quan trọng. Lão vội vã đi ra cái cửa sổ, cái cửa sổ ngày xưa lão nhẩy ra mỗi khi trốn học, sao giờ nó lỏng lẻo, có chỗ bị mối ăn, mầu sơn đã bạc, bạc như mái tóc của lão... Lão đứng đấy tần ngần nhìn qua cửa sổ, nhìn xuống chỗ xi măng mà xưa lúc trốn học lão nhẩy ra, suýt bị trặc chân, giờ nó đã mọc rêu xanh biếc...
 
"Ra khỏi lớp học, lão đi ngang qua cái văn phòng, cái văn phòng khi xưa lúc mới vào trường lão e ngại mỗi khi đi qua, nay lão không còn hồi hộp, sợ hãi như khi trước nữa, thay vào đấy là sự thẫn thờ... uể oải...
 
"Lão định đi ra thăm cái cột cờ ngày xưa hay ngồi tán gẫu với bạn bè, đi được vài bước lão thấy nó đã trở thành cột đèn vô duyên từ bao giờ. Bỗng nhiên lão đổi ý định, lão bước nhanh ra phía cổng trường... đi thẳng không ngoái lại...
 
"Đầu óc lão trống vắng, hai mắt lão hoen đỏ, không biết có phải vì khói xe, hay bụi đường..."
 
Trần Khánh Văn
CT74