alt
Họp mặt ở Thủ Thừa - Long An

Đầu tháng 12 Dương Phú Lộc đã gởi mail cho tôi báo tin cuối tháng 1 năm 2016 sẽ về Việt Nam, và nhờ tôi tổ chức một buổi họp mặt nhóm bạn NLS khóa 71 tại nhà Khắc Giao ở Thủ Thừa. Lộc nhờ tôi thuê xe đưa các bạn từ Sài Gòn xuống, còn phần ẩm thực thì Khắc Giao nhận lo. Tôi nói Lộc đợi qua ngày 12 tháng 12 rồi tôi mới rỗi rảnh để trả lời. 

Vậy đó mà thấm thoát ngày hội về trường xưa đã trôi qua hơn 1 tháng rồi. Dư âm rộn rã của những ngày vui bên bạn bè vẫn còn đầy ắp thì tôi lại tiếp tục nhắn tin cho các bạn khóa mình về lời mời của Lộc. Ngày 31 tháng 1 năm 2016 đi Thủ Thừa.
 
Thoạt đầu nhiều bạn trả lời sẽ tự đi xe Honda nên Nguyễn Thị Nga định chỉ thuê xe 7 chỗ, nhưng tôi yêu cầu các bạn tập trung cùng đi xe du lịch cho an toàn. Cuối cùng chiếc xe du lịch 15 chỗ ngồi vừa đủ. Tôi có mời Thầy Châu Kim Lang và người khách của Lộc là Trần Thị Tuyết CN71 cùng đi. Còn một vị khách riêng của Lộc là Tạ Hoàng Trung (TH Nông Nghiệp SG) quen với Lộc, liên lạc với tôi xin đi nhờ xe nhưng rất tiếc tôi phải từ chối nên Trung phải đi xe Honda.
 
Mọi chuyện đã chuẩn bị xong. Sáng ngày 27 tháng 1 tôi nhận được điện thoại của Ngô Hữu Thành báo tin Nguyễn Phúc Hà CN71 qua đời. Tôi hoang mang vì mới hôm qua Phúc Hà còn nhắn tin cho tôi về chuyện đi Thủ Thừa mà. Tôi gọi ngay cho Phúc Hà. Một giọng đàn ông bên kia đầu dây alo. Tôi chưa kịp mắng thầm ai chơi ác phao tin nhảm thì con trai Phúc Hà đã nghẹn ngào báo tin: "Dạ, Ba con vừa mất lúc 9 giờ sáng nay vì bị nhồi máu cơ tim". Tôi bàng hoàng sửng sốt. Tôi gọi lại cho Thành xác nhận tin buồn rồi thông báo cho bạn bè khóa mình. Ai cũng bất ngờ trước sự ra đi đột ngột của Phúc Hà.
  
Hôm về trường, lúc ngồi trên xe, Phúc Hà đã hát lại cho chúng tôi nghe bài Huyền Thoại Một Chiều Mưa, bài hát mà ngày xưa khi còn ở trong lưu xá A Phúc Hà vẫn thường hay hát. Lê Phong Hào nhắc lại kỷ niệm ngày đó Phúc Hà hay hát bài nầy cho Trần Tấn Phước ở chung phòng nghe. Lê Phong Hào ở phòng bên cạnh cũng cao hứng hát bài nầy cho Phan Thanh Nhân nghe. Nhân có phê bình một câu chú Hào vẫn nhớ đến bây giờ. Nhân nói Hào hát nghe cũng hay nhưng cần sửa lại cách phát âm chữ Chiều cho đúng. Muốn được như vậy phải tập nói đi nói lại nhiều lần câu: “Chịu chơi chơi tới chiều, chịu chơi chơi tới chiều…”.
 
Buổi chiều chúng tôi đến viếng đám tang Phúc Hà ở quận Tân Bình. Chú Hào ở Biên Hòa không xuống được nhờ tôi thắp hộ nén nhang và mở volume điện thoại di động cho Chú Hào hát cho Phúc Hà nghe lần cuối một đoạn bài Huyền Thoại Một Chiều Mưa. Đứng trước di ảnh Phúc Hà, bên cạnh bạn bè và vợ con người quá cố, tiếng hát nghẹn ngào xúc động của chú Hào làm mọi người rơi lệ.
 
Sáng ngày 31 tháng 1, chúng tôi không đưa Phúc Hà đến nơi an nghỉ cuối cùng được vì lỡ hẹn xe đi Thủ Thừa. Mới 6 giờ sáng, nghe điện thoại Đinh Công Lý gọi, tôi quen miệng đùa: "Gì nữa đó ông?" Tiếng con trai của Lý vội vã báo tin: "Ba con mới vừa vào bệnh viện cấp cứu, bị rối loạn tiền đình. Nhắn cô chú đi chơi đừng chờ Ba con". Tôi thật sự hốt hoảng, nhưng chỉ biết gởi lời thăm bạn thôi chứ biết làm gì hơn. Trời kêu ai nấy dạ mà. Biết vậy mà sao vẫn chạnh lòng.
 
Đúng hẹn 8 giờ sáng, tôi đi xe Honda ghé đón Thầy Châu Kim Lang rồi vô nhà Phan Thanh Nhân, ở đây đã có vợ chồng Kim Nguyệt, Nguyễn Văn Thanh Vân và Trần Thị Tuyết chờ sẵn. Xe thuê từ nhà Nga đón Hồ Kim Hải, Nguyển Minh Tâm, cô Mai (bạn hàng xóm của Nga) chạy ra nhà Nhân đón bọn tôi rồi qua đường Trần Xuân Soạn đón Lộc. Từ xa tôi đã thấy cái dáng gầy gầy, cái đầu hói hói, cặp kính che đôi mắt lé duyên, cái miệng chu chu hóm hỉnh nay điểm thêm nhiều cọng râu lún phún bạc. Bạn tôi không còn trẻ nữa. Lộc vừa lên xe là ríu rít chào Thầy chào bạn. Nghe nói lần nầy về lo chuyện cưới vợ cho con trai, thời gian không nhiều, chỉ có thể dành 1 ngày gặp gỡ bạn bè. Cũng nghe kể ngày xưa lúc còn cùng phục vụ trong QLVNCH, Lộc và Khắc Giao cũng có chút nợ ân tình. Hồi đó Khắc Giao phụ trách cửa hàng quân tiếp vụ, Lộc tình cờ nhận nhiệm vụ thanh tra cửa hàng của Khắc Giao và đã cứu bạn 1 bàn thua trông thấy. Vì vậy mà lần nầy Lộc về Khắc Giao nhận lo tổ chức tiếp đón bạn mình cũng phải thôi.
 
Lộc đã chu đáo nhờ Nga mua dùm mấy thùng bia từ Sài Gòn đem xuống, và nhất định yêu cầu Khắc Giao nhận tiền phụ đi chợ. Bà xã Khắc Giao quả là đầu bếp đại tài, những món ăn chị chuẩn bị đều ngon tuyệt vời, nhất là món xôi chiên phồng bọc gà nướng.
 
Thanh Danh tự đi xe Honda từ 5 giờ sáng xuống Thủ Thừa ghé thăm người quen mãi đến 12 giờ mới qua nhà Khắc Giao thì đã quá chén rồi. Nguyễn Anh Dũng có chuyện nhà đột xuất không đi được. Nhóm bạn ở Thủ Thừa thì thiếu Hồ Tấn Lạc bận dọn nhà cho con. Còn lại Trần Phi Vân, Lưu Phước Thạnh, Vinh Dê thì không phải chiến hữu. Nhìn quanh chỉ còn Hải Hôi là đối ẩm được với Lộc. Bia thì rót không nhiều nhưng tiếng cười thì tuôn tràn không dứt. Với giọng nói đùa cứ như thật, Lộc đã kể chuyện đời mình khiến Thầy Châu Kim Lang cũng phải bật cười. Lộc kể ngày xưa học xong bị bắt đi lính, Lộc chọn ngành Quân Cảnh. Xét về ngoại hình thì tuy không cao to đẹp trai nhưng cũng tạm đủ tiêu chuẩn. Đến phần thi khả năng ứng xử, Lộc được giao bài kiểm tra là thẩm vấn 3 tên tù binh mới bị bắt. Lộc nhìn chăm chú tên thứ nhất hỏi: "Anh hoạt động ở vùng nào?" Đột nhiên nghe tên thứ hai trả lời: "Dạ, em nằm vùng ở Củ Chi". Lộc tức giận đập bàn quay sang tên thứ hai quát: "Tao đâu có hỏi mầy". Tức thì nghe tên thứ ba run run trả lời: "Dạ thằng kia nói chứ đâu phải em". Các bạn biết đó Lộc mà nhìn tên nầy thì tên kia lại tưởng nhìn mình. Vì vậy Lộc bị rớt không được đi Quân Cảnh.
 
Lộc còn kể cái lần họp mặt NLS Bảo Lộc đầu tiên tại Sài Gòn ở nhà hàng Nam Hoa khoảng năm 1980, lúc đó chị Quyên vợ Nguyễn Văn Trỗi làm giám đốc nhà hàng quốc doanh nầy. Hôm ấy chị Quyên mặc áo bà ba mouseline đi ra đi vô, Lộc nhìn say sưa mà không hề bị ai phát hiện. Thật có tật có tài.
 
Tôi hỏi thăm người bạn của Lộc ngày xưa không cùng học NLS nhưng hay đi chơi chung với Lộc và Phương Bông, tôi không nhớ anh ấy tên gì chỉ nhớ tôi và chị Thuấn đặt cho anh ta cái tên nghe rất oai là Malboro (người tình mặt rỗ). Lộc nói anh tên Ngọc còn gọi là Sấm. Anh Sấm có quen cô bạn gái rất xinh tên là Quách Thị Mỹ Hạnh. Một hôm Ba của cô Mỹ Hạnh mời Sấm đến nhà ăn cơm để coi mắt, Sấm rủ Lộc cùng đi. Cả hai còn đang rón rén thì người anh trai của cô Mỹ Hạnh về bắt tay làm quen, Lộc nhận ra là Quách Trung Trực TL71 cùng học NLS Bảo Lộc với Lộc 2 năm Ngũ Tứ. Nhờ vậy mà câu chuyện trở nên dễ dàng, cũng nhờ cái duyên NLS.
 
Nói đến NLS Bảo Lộc, Thầy Châu Kim Lang kể chuyện có một anh học trò mà Thầy quên tên đã có lần thú thật với Thầy là ngày xưa trên trường anh ấy học ít mà chơi nhiều nhưng sau nầy vẫn thành đạt. Rồi có một anh học trò khác cũng tâm sự với Thầy rằng không hiểu sao ngày xưa Ba Mẹ mình nỡ đưa thằng con 14 – 15 tuổi miệng còn hôi sữa lên cái xứ khỉ ho cò gáy cho vô trường học nội trú 5 năm liền mà không sợ nó hư hỏng.
 
Nhân tiện Thầy kể thêm chuyện có một vị phụ huynh học sinh từ Sài Gòn lên xin gặp Ban Giám Hiệu, Thầy Hiệu Trưởng Nghiêm Xuân Thịnh mời Thầy Châu Kim Lang với chức vụ Giám Học cùng tiếp chuyện, vị phụ huynh nói nhờ nhà trường dạy dỗ dùm đứa con của mình vì ở nhà nó bướng bỉnh không nghe lời cha mẹ. Thầy Thịnh trả lời: "Ở nhà Ông Bà có 1 đứa con mà không dạy nỗi, trên trường chúng tôi có đến mấy trăm đứa thì chúng tôi dạy làm sao?" Vậy đó, không hiểu Thầy Cô đã dạy chúng ta thế nào và chúng ta đã học làm sao mà bây giờ chính Thầy Đặng Quan Điện đã từng tự hào rằng học trò NLS Bảo Lộc đã ra đời nếu không thành danh thì cũng thành nhân.
 
Nhắc chuyện NLS thì có nhắc đến khuya cũng chưa hết chuyện. Tôi chợt nhớ tình trạng sức khỏe Lý Đui sáng nay đi cấp cứu nên gọi điện hỏi thăm. Lý vẫn còn nằm trong bệnh viện chờ các kết quả xét nghiệm, chưa ngồi dậy được nhưng nói chuyện được. Tạm ổn, các bạn nhao nhao bảo Lý đừng lo rối loạn tiền đình không đáng sợ chừng nào rối loạn tiền bạc mới lo. Tôi cũng gọi qua Úc cho Phương nói chuyện với Lộc, hai bạn nầy lâu lắm rồi chưa gặp lại nhau. Tôi giới thiệu Tạ Hoàng Trung là bạn mới quen của Lộc, Trung đã hát tặng chúng tôi bài hát Cánh Thư Bằng Hữu của Trầm Tử Thiêng thật hay và thật ý nghĩa. Tôi cũng có chuẩn bị sẵn bài hát Rồi Cũng Già của Vũ Thành An mà Ngô Hữu Thành mới chuyển cho tôi, tôi cũng hát cho Thầy và các bạn nghe. Giọng tôi hát không hay, nhưng lời bài hát chắc chắn đem đến cho mọi người cảm xúc:
 
      Ngày mai rồi mình cũng già. Không thể nào níu lại nữa
      Ngày xưa như mới hôm qua. Một cánh chim trong cơn phong ba
      Ngày mai rồi mình cũng già. Nhưng đời người không thể hết
      Hồn ta là đuốc tinh hoa. Về viễn phương bay xa… bay xa.
 
Thầy Châu Kim Lang rất thích, và đã diễn Nho sau khi nghe xong bài hát này:
 
明 天 亦 老, 事 無 持
昔 天 如 昨, 風 波 隹
明 日 老, 生 世 不 盡
爥 花 魂, 遠 方 飛 飛
 
Minh thiên diệc lão, sự vô trì                      
Tích thiên như tạc, phong ba chuy           
Minh nhật lão, sinh thế bất tận                 
Chúc hoa hồn, viễn phương phi phi.       
 
隹 Chuy (loài chim nhỏ bé)
 
Buổi tiệc sắp tàn thì Thanh Danh đến. Không khí đã lắng dịu lại sôi động lên với những câu pha trò của Danh. Danh cứ hỏi Lộc những câu ngớ ngẩn buồn cười. Lộc nói: "mầy hỏi tao nhiều rồi cho tao hỏi lại 1 câu thôi, bao giờ mầy trở lại Hồ Gươm?" Ai nghe cũng hiểu nhưng Danh thì không trả lời vì còn mãi xin lỗi Thầy tha cho cái tội không kéo được dây kéo quần lên vì cái bụng bia to hơn cái lưng quần, cứ kéo lên lại tuột xuống.
 
Rồi cũng phải đến lúc từ giã vợ chồng Khắc Giao hiếu khách. Tạm biệt các bạn Thủ Thừa. Chúng tôi trở về Sài Gòn. Lúc sáng đón Lộc sau cùng thì chiều về cho Lộc xuống trước tiên. Tạm biệt nhau hôm nay không biết bao giờ mới có dịp gặp lại, nhưng chắc chắn nay mai thôi trên Trang Nhà nls.net sẽ sớm gặp lại cái dáng gầy gầy, cái đầu hói hói, cặp mắt lé duyên và miệng cười hóm hỉnh của bạn tôi. Dương Phú Lộc.
 
Viết xong chiều cuối năm con Dê
 
Bùi Thị Lợi