alt
Chị Kim Nguyên và bạn bè đang chuẩn bị Đại Hội 8
Thưa Thầy Cô và các bạn,
 
Tôi vào Trường NLS Bảo Lộc năm 1964, mọi thứ đều xa lạ với người Sài Gòn như tôi, bỏ lại gia đình, bạn bè và những thú tiêu khiển quen thuộc cho tuổi mới lớn, nhưng tôi thích ngay cảnh vật, không khí mát lạnh và tôi thích ngôi Trường này.
 

Người tôi "quen" đầu tiên là chị Huỳnh Thị Hương, chị ân cần dẫn tôi đi xem mọi nơi, vườn cam, nhà kính, những luống cà sai trái; dần dà tôi làm quen được với các bạn của chị, như một nhân duyên tôi và Kim Nguyên thân ngay với nhau, cùng đi xem Lễ, gia nhập vào Hội Đoàn của Nhà Thờ, tình thân còn tăng thêm khi chúng tôi 9 người kết thành một nhóm chơi chung thân thiện với nhau, giúp đỡ nhau. Hơn 50 năm trôi qua chúng tôi ở mọi nơi cũng có vài người đã tạm biệt chúng tôi đến một nơi xa lắm, nhưng khi có dịp vẫn nhắc nhớ lại cái gia đình bé nhỏ và cầu nguyện cho các thành viên quá cố.... Với tôi Kim Nguyên là một cô em nhỏ, dễ thương, tốt bụng và luôn ân cần với mọi người.

 
Tôi rất vui khi thấy các anh chị, bạn bè đã tin cậy đề cử Kim Nguyên và các bạn trong nhóm đứng ra làm "đầu tầu" cho Hội NLS thân ái này. Theo tôi tất cả thần dân NLS Bảo Lộc đều đầy đủ tài năng, trách nhiệm gánh vác việc Hội. Nhưng để làm cho Hội mạnh mẽ, thân tình thì cũng không dễ, phải khôn khéo, bình tĩnh, hiền hòa, nhưng không mềm yếu, phải biết để cái "tôi" của mình sau cái "tôi" của mọi người, biết cách kết hợp những cái "tôi" thông minh vào cùng một mục đích thì mới thành công được.
 
Tôi chắc là khi đề cử, các bạn cũng đã cân nhắc, suy nghĩ, tìm hiểu thật kỹ mọi khía cạnh mới chọn ra được Kim Nguyên và các bạn cùng nhóm, ân cần mời họ ra nhận trách nhiệm không dễ này. 
 
Tôi vẫn tin với kinh nghiệm của công việc đang làm, Kim Nguyên sẽ dùng sự lắng nghe, tìm hiểu, bàn bạc với các bạn cùng nhóm, và của tất cả chúng ta thì việc khó sẽ thành dễ, việc dễ sẽ thành tuyệt vời...
 
Các bạn ơi! Hãy làm cho Hội của chúng ta thật vui, thật ấm áp khi đến, và quyến luyến khi phải tạm biệt.
Với tuổi đời chúng ta hiện giờ còn cần gì hơn nữa, cần một nơi để gặp lại bạn trút hết những âu lo, phiền muộn của tuổi già. Hạnh phúc nhất không phải là được kể mà là có người chịu nghe mình, thì đấy là Hội của chúng ta. Các bạn ơi! Hãy làm cho Hội của chúng ta thật vui, thật ấm áp khi đến, và quyến luyến khi phải tạm biệt.
 
Thân chúc Kim Nguyên và các bạn cùng nhóm sẽ hoàn thành nhiệm vụ nếu được mọi người tin tưởng và thân ái giao phó. Bạn bè sẽ luôn ở bên các bạn, chung tay với các bạn. 
 
Thân mến, 
Ngô Anh Thuấn