Chị Nguyễn Thị Thường và các cháu

Mẹ tôi qua đời vào đầu tháng 7 năm 2009.  Tôi bị khủng hoảng đến độ phải đi cấp cứu… Tôi được trị bịnh tại bịnh viện của trường U.F. đại học của tiểu bang Florida. Tôi đã mắc bệnh trầm cảm.

Trong thời gian chữa bịnh tâm thần, anh Tiệp chồng tôi đã gọi về Việt Nam nói chuyện với một người bạn rất thân, ở chung một xã, học chung một lớp, từ tiểu học cho đến hết lớp đệ Tứ. Người bạn này là con trai của chị ruột mẹ tôi. Anh tên là Nguyễn Văn Chung (Mục súc 65-68). Sau một giờ nói chuyện, vừa dứt phôn chồng tôi vội vã online vô trang nhà dot com. Anh ấy đọc suốt đêm, thế rồi mấy ngày sau anh ấy lại nói chuyện với anh Chung.
 
Bẵng đi vài tuần, lúc này thì bịnh tình tôi đang thuyên giảm, tự nhiên chồng tôi hỏi: “Mẹ Trác à, có muốn gặp lại bạn bè NLS Bảo Lộc không?” Tôi mừng lắm chưa kịp trả lời thì anh để cái laptop trước mặt tôi với đầy hình ảnh. Thật sự lúc đó tôi không thể nhận ra được một người nào cả. (Bây giờ thì anh Thái Phương đã hiểu tại sao anh đã cho em số phôn ở tại chợ Green Farm từ năm 2008 mà em không gọi lại cho anh. Sau 33 năm xa cách, em được anh Phương chợ nhận ra em rất bất ngờ và cũng là lúc mẹ em đang nằm ở bịnh viện để chuẩn bị mổ bướu ở đầu…).
 
Trong não của tôi đã in sâu hình ảnh tất cả các Thầy Cô đã dạy dỗ tôi suốt 3 năm tại trường. Kiếm đi, kiếm lại tôi không nhìn được một hình ảnh nào của các Thầy Cô tôi; lúc đó là tháng 8, tôi đọc được lá thư tháng 8 của Thầy Nghiêm Xuân Thịnh, đọc xong lòng tôi bàng hoàng rồi tới hoang mang, anh Tiệp cũng đọc và anh đã đo lường được cái tình NLS của tôi. Anh là người theo dõi tình trạng bịnh của tôi để nói chuyện với bác sĩ mỗi lần tôi đi tái khám. Bác sĩ đã khuyên tôi nên đi ra ngoài gặp lại bạn bè… Tôi lần mò đi, từ khúc quanh co này dẫn đến khúc quanh co khác, và tôi đã tìm về được Mái Nhà Xưa, trong đó có các Thầy Cô tôi, các đàn anh, chị, đàn em cùng các bạn bè cùng lớp, cùng khoá với tôi. Bây giờ thì bịnh tình của tôi đã thật sự chấm dứt.
 
Sau khi tôi dự ngày khánh thành Trang Nhà dot net, hình ảnh anh Vương Thế Đức và anh Nguyễn Triệu Lương đã cho tôi một ấn tượng đẹp và trong sáng, rồi tôi tự hiểu Trang Nhà là linh hồn của trường NLS Bảo Lộc. Với tôi và tất cả mọi người học trò đều đồng ý rằng: Một mái nhà dù lớn hay nhỏ…, trong đó phải có cha mẹ, con cái, đạo hạnh, đức độ và có giáo dục thì mái nhà đó mới có giá trị và ý nghĩa. Đó là mái nhà thứ nhất của mỗi một học trò. Mái nhà thứ hai vô cùng quan trọng và rất cần thiết cho tất cả học trò thuở trung học, mái nhà này là nơi căn bản đào tạo và mở đường cho chúng ta vững mạnh bước vào đời với vốn liếng kiến thức và sự giáo dục tận tụy của các Thầy Cô mình. Mái nhà thứ hai của tôi là Trường Trung Học Nông Lâm Súc Bảo Lộc.
 
Tôi là một học sinh may mắn được vô một mái trường rộng lớn, giàu mạnh, có các bậc Thầy Cô đầy đủ kiến thức và đức độ để dẫn dắt biết bao con người. Tôi hãnh diện nhất vì tôi là học sinh NLS. Niếm vui nhất của tôi là tôi vẫn còn mái nhà thứ hai. Giấc mơ của tôi là các con cái chung một mái nhà luôn biết kính trọng cha mẹ, kính trên nhường dưới, chia sẻ cho nhau và đùm bọc lẫn nhau để cùng nắm tay dành cho nhau sự yêu thương từ tim và óc của mỗi một người con trong tình đồng môn.
 
Riêng tôi, đêm nay ngoài trời mưa bão cùng tiếng mưa rơi, tôi vô Trang Nhà đọc bài Kim Trâm viết về chuyến đi thăm Kim Phượng vào mùa Đông ở Canada, tôi khóc cho tất cả các anh chị em mình đã ra đi… Tôi mê nhạc Trịnh Công Sơn từ thuở Kim Trâm, Kim Phượng hát… Hình ảnh Kim Phượng luôn về với tôi mỗi khi tôi nghe bản “Xin cho tôi”. Tôi gặp lại anh Thiện khi nghe bản “Cõi vắng”, và gặp lại anh Tô Hoàn Ân mỗi khi đọc bài viết “Một góc con người” của anh. Rồi Đạo và Cảnh, hai người em mỗi lần nghĩ đến hai mắt tôi như tối lại và chỉ có nước mắt mới giúp tôi nguôi ngoai sự thương tiếc… Sau đó tôi phải đọc ngay bài “Không được đi” của Dương Phú Lộc để tôi cười. Mỗi lần nghĩ về các Thầy Cô tôi đọc bài “Người lái đò tận tụy” của anh Vương Thế Đức. Muốn lãng mạn thì tôi đọc bài của chị Sâm, anh Dũng (Hoàng Duy Liệu), rồi đến các bài thơ của thần dân NLS. Có chút triết lý, thâm thúy thì đọc bài viết của Nguyễn Triệu Lương và anh Vương Đình Ánh. Tư duy và trừu tượng thì ngắm tranh và đọc thơ văn của Nguyễn Thành Trung. Còn nhiều và nhiều những bài viết để tôi tìm về kỷ niệm đẹp của thời còn xuân trẻ.
 
Hồi Trang Nhà còn mục Tâm Tình, tôi chờ mong hàng tháng để nghe giọng Thanh Thảo, rất rõ ràng, nhiệt tình phỏng vấn và nói về từng người anh, em tôi. Tôi nghe đi, nghe lại đến nỗi chồng và cháu tôi cũng nghe, như cảm xúc lây với tôi. 
 
Tiếng gà gáy đã báo cho tôi trời gần sáng, thay thế tiếng gọi “Bà ui” của các cháu tôi vài năm về trước. Cám ơn trời cho tôi còn được sống đến tuổi 64, dù cha mẹ tôi đã khuất, dù tôi chưa có dịp trở lại nhìn mái nhà xưa, đó là mái trường NLS Bảo Lộc. Tuy nhiên ở đây, nơi xứ người có Hội NLS Bảo Lộc, Trang Nhà dot net, trong đó có các Thầy Cô và các anh chị em đồng môn. Tôi an tâm và thấy mình trẻ lại, đang cùng các bạn bè các lớp Mục Súc đang hí hửng mở to những đôi mắt nai chờ đợi cô Dương Tuấn Ngọc tuyên bố ngày nào sẽ đi “du sát” tại Sài Gòn.
 
Thương quá, nhớ mấy cho vừa, về Mái Nhà Xưa…
 
California, 03/07/2016
 
Nguyễn Thị Thường (Xà Bất)
MS 67-70