alt
 
Khi nhận được mail của Thầy Phan Bá Sáu hỏi số điện thoại của Thầy Phan Quang Định và được biết đầu tháng 6 nầy Thầy Sáu về Sài Gòn được ít ngày, tôi nghĩ chắc không có cơ hội gặp Thầy ở Sài Gòn. Thôi thì hẹn gặp Thầy ở Cali vào cuối tháng 8 trong ĐH 9 vậy.
 
Thế nhưng gần 12 giờ trưa nay, tôi vừa ăn cơm xong chuẩn bị đi nghỉ thì nghe điện thoại reng. Tiếng Thầy Định vẫn chậm rãi như mọi khi: “Tôi và Thầy Sáu đang ở 23 Hồ Tùng Mậu, Quận 1. Em có thể đến gặp Thầy bây giờ được không?”
 
"Dạ, được chứ. Nhưng phải 20 phút nữa nha Thầy vì từ Gò Vấp xuống trung tâm Quận 1 xa lắm đó!"
 
Thầy Định nói: “Thức ăn mới dọn, mọi người chờ.”
 
Tôi vội vàng xách xe Honda ra khỏi nhà, bỗng nhiên chợt nhớ, ừ nhỉ sao mình không ghé đón Thầy Châu Kim Lang cùng đi gặp Thầy Sáu. Lâu lắm rồi các Thầy chưa có cơ hội gặp nhau mà. Tôi gọi điện cho Thầy Lang, Thầy rất vui vẻ hăng hái chờ tôi đến đón.
 
Con đường Hồ Tùng Mậu nghe tên quen quá nhưng tôi không nhớ chính xác vị trí, phải loanh quanh một hồi mới tìm ra. Đó là một nhà hàng khá sang trong lịch sự, tôi gởi xe xong gọi lại cho Thầy Định để hỏi Thầy ngồi ở đâu. Thầy nói: “Lầu 4, phòng số 3” Tôi nghĩ phòng VIP à nha. Ra khỏi cầu thang máy, tôi để Thầy Lang đi trước, có nhân viên phục vụ mở cửa phòng, đúng như tôi dự đoán. Có nhiều tiếng reo lên ngạc nhiên khi nhìn thấy Thầy Lang, tôi bước vào phòng lạnh mát rượi, một bàn tiệc thịnh soạn chỉ có 6 người. Tôi chào Thầy Cô Sáu, Thầy Định và 1 người thanh niên tôi nhận ra là Duy con trai Thầy Đỗ Văn Quang CN (Thầy Quang đã mất cách nay vài năm, trước đây Duy làm việc cho công ty Huy Sơn của Phạm Đình Long TL73) Còn 2 người đàn ông thấy nét mặt quen quen nhưng tôi không biết là ai, tôi hỏi nhỏ Thầy Định, Thầy giới thiệu anh Từ Văn Trường và anh Trần Thanh Giang. Nghe tên là tôi nhớ ngay hai anh cùng học lớp MS 66. Tôi từng thấy hình 2 anh trong Kỷ Yếu NLS. Tôi cũng từng đọc bản tin sinh hoạt của khóa 63-66 do anh Bùi Tho chuyển. Vậy là không xa lạ! Tôi còn biết bạn Từ Thị Lan MS75 là chị em họ của anh Trường cũng như bạn Nguyễn Thanh Tân, MS75 là em ruột anh Giang nữa. Năm tôi học lớp 12 thì Lan và Tân học lớp 8, cả hai bạn ở ngoại trú nhưng chúng tôi cùng sinh hoạt Hướng Đạo trong trường.
 
Được biết anh Trường hiện định cư ở Brisbane, anh Giang ở Perth, cùng xứ sở Kanguru vậy mà bao lâu nay chưa từng gặp nhau. Thêm Thầy Sáu ở Mỹ. Cả 3 người năm xưa cùng hội, cùng thuyền, cùng lênh đênh trên chiếc thuyền nan vượt biển. Vậy mà khi mỗi người đã chọn cho mình bến bờ bình yên rồi, hơn 30 năm vẫn chưa có cơ hội trùng phùng.
 
Thời gian gần đây, liên lạc qua trang nlsbaoloc.net. Anh em, Thầy trò hẹn nhau cùng về Sài Gòn tháng 6 nầy. Tôi hân hạnh được tham dự phút giây hội ngộ hôm nay.
 
Thôi thì bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa được khơi dậy. Từ những ngày gian khổ còn ở lại trường sau năm 75, rồi chuyến đi biển đầy sóng gió. Thầy Sáu quay sang hỏi Thầy Lang: “Anh có nhớ cái lần hai đứa mình cùng tâm sự suốt đêm trên một cái giường ở Bảo Lộc?” Thầy Lang gật đầu, làm sao quên được. Thầy Lang còn nhắc đến Cô Phùng Thăng dạy Anh Văn mà Ba của cô là Thầy giáo dạy Thầy ở trường Petrus Ký ngày xưa. Có một sự kiện liên quan đến cô Phùng Thăng là mọi người đều biết 2 bài thơ được phổ biến trên mạng có cùng tựa đề Về Thăm Nhà Cũ B’Lao của hai tác giả. Một là Trần Xuân Kiêm phu quân cô Phùng Thăng, một là Nguyễn Đức Sơn một nhà thơ từng có tiệm cơm chay trước cổng trường NLS Bảo Lộc. Thầy Định đọc lại cho mọi người nghe với nhiều cảm xúc. Tôi xin chép ra đây:
 
Nguyễn Đức Sơn:
 
Khi ta trở lại chốn nầy
Thấy mây che khất những ngày bên nhau.
Ngậm ngùi con thú thương đau.
Gởi em mái tóc bạc sau cuộc tình.
 
Trần Xuân Kiêm:  
 
Đêm qua mưa lũ ta về
Đứng im như tượng bên hè nhà xưa.
Một hồn rũ rượi trong mưa.
Nhớ ôi ngọc trắng ngày chưa cát lầm.
Cỏ cây vườn cũ lặng câm.
Quỳ hôn còn thấy xa xăm dáng người.
 
Bia thì được rót liên tục, nhưng thức ăn trên bàn vẫn không vơi đi. Câu chuyện lại nhắc đến Thầy Mai Bách Huyên. Thầy Lang kể một chi tiết thú vị là có lần Thầy Lang khuyến khích Thầy Huyên ghi danh tiếp tục học Đại Học Đà Lạt, Thầy Huyên từ chối và nói đã xem tử vi hậu vận của mình sau nầy thế nào cũng bị tù tội, có học cao đến mấy cũng chẳng làm được việc gì. Và như chúng ta biết sau 75 Thầy bị đi cải tạo và chết trong tù. Chúng tôi bùi ngùi khi nghe lại tin nầy.Thầy Sáu hỏi thăm tình trang sức khỏe Thầy Phạm Phi Hoành. Thầy rất muốn đi thăm Thầy Hoành nhưng không có thời gian, Thầy cũng hỏi thăm cô Võ Thị Vân, Thầy Phạm Minh Xuân, Thầy Trần Ngọc Xuân…Thầy Cô còn lại ở Sài Gòn đâu được mấy người. Tôi ước gì tổ chức được một buổi họp mặt đông đủ hơn, chưa kịp nói ra ý của mình thì anh Trường thông báo Tăng Ngọc Hiệp, MS75 đang định cư ở Melbourne cùng về hôm nay, có nhã ý mời quý Thầy Cô anh chị NLS 7giờ tối tại nhà hàng Đông Hồ Quận 10. Thầy Định nhắc tôi gọi điện mời Thầy Hồ Phước Hải. Thầy Lang cũng hứa tối sẽ đến. Vậy là tôi lại được dịp đưa đón Thầy Lang lần nữa. Cô Sáu ân cần gắp thức ăn chia cho mọi người để kết thúc buổi tiệc trưa. Cháu Duy, con Thầy Quang quản lý nhà hàng khoản đãi thêm món thịt Ếch chiên giòn thật ngon trước khi chia tay hẹn gặp lại tối nay.
 
Tôi đón Thầy Lang đến trễ vì kẹt xe. Thầy Hải và Thầy Sáu đã đứng đón khách từ ngoài cổng. Một bàn dài được đặt giữa sân mái che, hiện diện khoảng hơn 20 người. Tôi nhận ra Thầy Cô Nguyễn Hữu Minh và con trai, Cô Đỗ Văn Quang và con gái.ThầyCôSáu,ThầyHải, Thầy Định, Thầy Trần Phát Ngôn, ThầyLaiMinhanh Trường, anh Giang, có 2 người lạ được Thầy Hải giới thiệu là em của chị Hương Lan, MS69 (cũng là em của Trần Gia Khánh). Tôi dễ dàng nhận ra Tăng Ngọc Hiệp, tôi đến chào Thầy Cô và làm quen với vợ của Hiệp và người Dì của cô ấy ngồi bên cạnh. Tôi được xếp ngồi gần cậu em trai của Hiệp, rất tiếc là chưa kịp hỏi tên chỉ nghe giới thiệu là em thứ 9 của anh Ba Hiệp. Tôi vui miệng nói mẹ của tôi cùng họ Tăng, cậu em liền khoe mẹ của cậu cũng họ Bùi. Trùng hợp là tôi cũng thứ 9 trong gia đình, tôi cảm thấy vui vui. Tôi kể nhiều lần đi chợ Foot Ray nơi cậu 9 có cửa hàng bán điện thoại di động, cậu vui vẻ mời tôi lần sau có dịp sang Úc ghé qua chỗ cậu. Vợ chồng Đăng Thúy đến muộn nhưng cũng tăng thêm không khí ồn ào vui vẻ. Vợ chồng Hiệp tiếp đãi Thầy Cô ân cần nhưng vì đông người quá nên câu chuyện không được tiếp nhận hết. Đến 9 giờ tôi lên tiếng cáo từ, tất cả cũng chuẩn bị chia tay. Thầy trò ríu rít gọi nhau chụp ảnh lưu niệm. Tạm biệt hôm nay không biết bao giờ mới gặp lại. Người góc bể kẻ chân trời, nhưng tôi tin truyền thống NLS Bảo Lộc vẫn sẽ mãi nồng ấm tình bạn, tình Thầy trò.
 
Tạm biệt Thầy Cô Phan Bá Sáu, tạm biệt hai anh Từ Văn Trường và Trần Thanh Giang, tạm biệt Tăng Ngọc Hiệp. See you again.
 
Tháng 6 năm 2016
Hippie Lợi