Trước khi rời nhà hàng Diamond Seafood, anh cựu Hội Trưởng Ngô Hữu Thành đã nhắc nhở tôi viết một bài cảm nghĩ về buổi Đại Hội để phổ biến trên Trang Nhà của Hội, nlsbaoloc.net. Thực tình tôi không có khiếu về văn chương để viết những gì diễn tả hay bày tỏ chính xác những ý nghĩ hoặc tâm tư của chính mình. 
 
Nhưng thỉnh thoảng có tôi viết các bài khảo cứu về khoa học và kỹ thuật để phổ biến trên Nội San Nông Nghiệp Hải Ngoại do anh Hoàng Mai Chào phụ trách và trang mạng của trường Nông Lâm Súc Cần Thơ mà anh Trần Đăng Hồng làm cố vấn. Viết để chia sẻ với các đồng môn về những kiến thức nhỏ nhoi, vừa mới học được của mình. Viết về những đề tài này dễ dàng hơn.
 
Tuy nhiên để biết ơn các anh chị đã hy sinh công sức duy trì được Hội Cựu Học Viên Nông Lâm Súc Bảo Lộc và phụ trách trang mạng nlsbaoloc.net tới ngày hôm nay nên tôi viết một bài với tựa đề: ”Tôi đi dự Đại Hội 9 trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc.” Đề tài này rộng rãi hơn, viết rộng dài cái gì cũng được như tường thuật về chuyến đi, những sinh hoạt trong đêm Đại Hội với những tâm tình. Viết về những kỷ niệm với bạn với thầy thời còn cắp sách đến trường mà mỗi lần đi tham dự các Đại Hội thì tự nhiên trong trí óc của mình nhắc nhở để nhớ lại. 
 
Cũng như các kỳ Đại Hội trước tôi đi tham dự Đại Hội 9 trong sự hân hoan vui mừng lẫn cảm động mong gặp lại các đồng môn cũ, các bậc đàn anh, đàn chị cũng như đàn em, để tìm lại những kỷ niệm êm đềm của tuổi học trò, một thời hoa mộng. Các anh Hoàng Mai Chào (K1), Bùi Bỉnh Bân (K1), Nguyễn Ngọc Ẩn (K1), Nguyễn Thị Quới (K1), Bùi Công Tạo (K2) theo học trường Quốc Gia Nông Lâm Mục các khóa trước tôi và nhiều người nữa đều thấy hiện diện trong Đại Hội 9. 
 
Tôi không được sống nội trú trong các lưu xá nhà trường vì khi trúng tuyển vào ban Cao Đẳng Canh Nông và sửa soạn khăn gói lên Blao nhập học thì trường Quốc Gia Nông Lâm Mục phải dời về Sài Gòn để học tạm tại trường đại học Dược Khoa.
 
Lý do là tình trạng an ninh của các giáo sư ngoại quốc, Pháp, Đức. Bỉ và Mỹ bị đe dọa. Tôi chỉ được biết một vài giáo sư bị phe bên kia bắt cóc ở quốc lộ 20 và đòi tiền chuộc mạng. Tuy nhiên trong hơn sáu năm phục vụ tại trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc tôi được cư ngụ trong khuôn viên nhà trường nên mang theo nhiều kỷ niệm khó quên.
 
Tôi thành thật cám ơn các thành viên của các ban đại diện cũ và mới, cũng như tất cả các bạn đồng môn đã hy sinh thời gian để duy trì những hoạt động của Hội và liên tục tổ chức được chín kỳ Đại Hội để chúng ta có dịp gặp gỡ nhau. Một tuần trước ngày Đại Hội tôi tưởng rằng không thể qua Cali được vì bị cảm do thời tiết bất thường tại Houston với nhiều trận mưa bão, kéo dài hàng tuần, gây lụt lội làm thiệt hại nhiều tài sản và cướp đi một số nhân mạng. 
 
Nhưng nhờ trời thương nên ngày lên đường cũng bớt nhiều và ra đi trong lòng phấn khởi. Một niềm vui khác nữa là kỳ này sẽ trình diện ban điều hành mới để Hội tiếp tục hoạt động thì ít nhất sẽ còn được tham dự hai kỳ Đại Hội nữa mới có bầu cử trở lại. Chị Kim Nguyên, tân Hội trưởng là người mà tôi gặp đầu tiên trên đất Hoa Kỳ tại thành phố Chicago. Chị cũng là một trong nhiều Hội viên đã góp phần vào việc nối kết và liên lạc được với các đồng môn cũ. Chị theo học năm năm tại trường rồi chọn ngành sư phạm và trở về làm giáo sư cho trường. Trái đất quả thật tròn.
 
Một con én không làm nổi mùa xuân. Ước mong chúng ta sát cánh cùng nhau góp bàn tay hỗ trợ Ban Điều Hành mới để hoàn tất nhiệm vụ được giao phó. Tất cả đều là các thành viên của một đại gia đình Nông Lâm Súc.
 
Tham dự đủ chín Đại Hội nhưng kỳ này tôi đã ở đến lúc bế mạc. Vạn vật đều có lý do, những Đại Hội trước tôi phải lái xe từ San Diego lên Orange County rồi phải đi về, thời gian cũng mất hơn hai giờ cho cả lượt đi lẫn về. Năm nay thân mẫu tôi không còn ở đây nữa nên tạm trú tại nhà người cháu ở Garden Grove, cách nhà hàng Diamond Seafood chỉ có 10 phút lái xe. Vì thế tôi đã được hưởng một đêm hội ngộ trọn vẹn, tràn đầy những niềm vui.
 
Đại Hội 9 tưng bừng nồng nhiệt đón tiếp các đồng môn đến từ khắp nơi. Đến với nhau như thời còn tuổi học trò ngây thơ, trong trắng ngày xưa, không phải vì địa vị hay công danh phú quí này nọ. Những thứ phù phiếm đó mà nhà Phật gọi là những cái vô thường, không có thật, nay còn, mai mất. Chỉ có trường xưa, bạn cũ mới còn ghi khắc trong lòng người mãi mãi. Thật rất đúng như câu nói rất cảm động của anh MC Hồ Công Danh: “Một ngày Nông Lâm Súc là một đời Nông Lâm Súc.“
 
Các bài diễn văn của anh trưởng ban tổ chức Dương Thái Phương, anh cựu Hội trưởng Ngô Hữu Thành, chị tân Hội trưởng Nguyễn Kim Nguyên rất súc tích với đầy đủ ý nghĩa, chắc hẳn đã mất nhiều công phu soạn thảo từ trước. MC Hồ Công Danh với sự góp sức của anh Nguyễn Việt Thắng, tân Tổng Thư Ký của Hội, dẫn chương trình thật linh động và hài hước khiến buổi Đại Hội đầy vui nhộn. 
 
Chương trình văn nghệ thật đặc sắc với nhiều bản nhạc ý nghĩa, gợi nhớ về trường xưa, bạn cũ. Các tiết mục đặc biệt như ca vũ nhạc mùa Hoa Anh Đào và màn trình diễn các thiếu nữ và chàng trai miền sơn cước với trang phục cổ truyền ca múa đã được quan khách nồng nhiệt tán thưởng và yêu cầu trình diễn lại một lần nữa. Tiết mục sổ số và bán đấu giá thật hào hứng mà tôi cũng là một trong những người may mắn.
 
Mục sau cùng của Đại Hội là khiêu vũ. Sau khi ăn cao lương mỹ, thu nạp nhiều năng lượng thì phải xả bớt. Người Mỹ thường nói câu “Eat less, live longer” Khiêu vũ được coi là môn thể dục và đôi khi cũng chữa được bệnh tật. Vài năm trước đây tôi phát hiện một cục biếu, mọc ra trên mu bàn chân mà bác sĩ gọi là cyst. Một tuần trước khi phải vào nhà thương để cắt đi thì một dịp may tới. Trường trung học Trưng Vương tổ chức Đại Hội nên cô em dâu tôi mời đi tham dự, cũng có mục khiêu vũ. Sáng hôm sau thức dậy thì cái cyst biến mất. 
 
 Điện thoại báo cho bác sĩ biết thì ông giải thích tôi may mắn nhờ khiêu vũ đêm hôm trước, hoạt động đôi bàn chân mà y học gọi là Physical Therapy đã giúp tôi tránh được cuộc giải phẫu, vừa không bị đau mà lại đỡ tốn tiền. Bàn chân có nhiều huyệt đạo liên quan đến nội tạng của cơ thể. Vì thế đi bộ cũng được các bác sĩ khuyên bệnh nhân nên áp dụng để phòng ngừa nhiều bệnh như bệnh tim và tiểu đường. Một bà người Mỹ cho biết bà đã chữa khỏi bệnh ung thư là nhờ qua nước Trung Hoa để đi bộ trên Vạn Lý Trường Thành.
 
Mẹ thiên nhiên không những ban cho chúng ta đôi chân để đi kiếm ăn mà còn để ngừa ngừa bệnh tật. Khảo cứu cho biết đi chân đất tốt hơn là dùng giầy dép, vì các huyệt đạo ở bàn chân được kích thích tối hảo. Quả thật trên đời này có những sự mầu nhiệm và huyền bí mà chúng ta không hiểu được. Vì thế nhà bác học Einstein đã từng nói: “Chỉ có hai cái vô tận là vũ trụ và sự ngu dốt.”
 
Trường Quốc Gia Nông Lâm Mục Blao trước kia là một trung tâm thực nghiệm Canh Nông do người Pháp thành lập, có diện tích rất lớn, 700 ha. Cụ cai Lạc, coi các nhân công trồng tỉa của trường ngày xưa đã từng phục vụ cho trung tâm này. Blao nằm trên cao độ 1,000m, so với mực nước biển, tương đương với khoảng 3,300 feet. Tất cả các giáo sư, nhân viên đủ các cấp, sinh viên, học viên, đều chung sống hài hòa với nhau trong trường như một xóm lớn. Điều này chưa từng thấy trong một ngôi trường nào của miền nam Việt Nam thời đó. 
 
Trường Quốc Gia Nông Lâm Mục cũng nhận các sinh viên từ hai quốc gia Lào và Cao Miên gửi tới tới theo học. Pháp ngữ là sinh ngữ được dùng để giảng dạy. Tổng thống Ngô Đình Diệm đã lên Blao đặt viên gạch đầu tiên để xây cất và ông cũng lên dự lễ khánh thành đã nói lên tầm quan trọng về việc thành lập ngôi trường này.
 
Tháng ba năm 1967 tôi được thuyên chuyển từ bộ Canh Nông về trường Blao và phục vụ tại đây trong hơn sáu năm. Vì thế tôi không thể quên được những kỷ niệm và những gì đã có trong ngôi trường lớn và rất đẹp này. Tính đến nay đã 50 năm, một nửa thế kỷ đã qua. Nếu giả sử bây giờ tôi trở về lại thăm trường cũ thì cũng phải thắc mắc mượn hai câu thơ của thi sĩ Bùi Giáng:
 
     Ta về nửa thế kỷ sau,
     Xem vầng trăng có như mầu ngày xưa.
 
Vầng trăng thì chắc hẳn vẫn còn vằng vặc sáng, mầu vàng, nhưng cảnh cũ người xưa tất nhiên phải đổi thay theo dòng thời gian. Nhớ trường xưa thì có nhiều thứ để nhớ. Nhớ tới cây lim xanh, trong khu lâm viên, mọc bên bìa đường đối diện với nhà thày Thịnh. Dưới gốc cây này tôi đã một lần dựa lưng vào đó ngồi nghỉ chờ thầy Thịnh thức dậy sau buổi nghỉ trưa để trình diện. Đi xe đò Minh Trung lên trường nhận việc, lúc đó mới 25 tuổi đời. Vào văn phòng nhà trường thì thấy khóa cửa, giờ này trường nghỉ trưa. 
 
Thầy Thịnh đón tiếp tôi thật niềm nở. Thầy chở tôi đi trên chiếc xe Ford Falcon mầu đen của Hoa Kỳ viện trợ, chạy vòng quanh khu vực nhà trường cho tôi biết đủ mọi cơ sở đang hoạt động. Thầy dẫn tôi lên văn phòng để giới thiệu với các nhân viên trong ban giám đốc và điều hành nhà trường. Tôi còn nhớ thầy Châu Kim Lang, giám học, thầy Nguyễn Văn Vũ, chủ tịch Hội đồng các giáo sư hướng dẫn học viên. Các thầy Lê Thiệp, trưởng ban Thủy Lâm, thầy Trần Ngọc Xuân, trưởng ban Mục Súc, thầy Nguyễn Văn Việt, trưởng ban Canh Nông, thầy Lê Quang Ngà phụ trách Nông Xưởng, thầy Phạm Minh Xuân, trưởng ban thể thao và thầy Trần Đăng Thảo làm quản đốc ký túc xá.
 
Về trường làm việc được một năm thì bị gọi nhập ngũ sau biến cố tết Mậu Thân, năm 1968. Tôi còn nhớ lớp 12 Canh Nông tổ chức buổi giã từ rất cảm động và nhiều người hát cho nghe những bản nhạc hay. Cũng phải nhớ đến anh trưởng lớp Lê Công Hậu đã tặng tôi một cuốn sách canh nông viết bằng tiếng Pháp, đã giúp tôi đọc để mở mang thêm tầm hiểu biết. Thời đó chưa có các sách kỹ thuật viết bằng tiếng Việt. Việt Nam xưa kia là thuộc địa của người Pháp nên họ áp dụng chính sách ngu dân để cai trị. Năm 1956 khi tôi theo học lớp đệ ngũ tại trường trung học Chu Văn An thì người Pháp mới hoàn toàn rút ra khỏi Việt Nam. Không may anh Hậu đã hy sinh trong cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. 
 
Và cũng phải nhớ anh Đặng Tấn Lung đã lái xe lên chi khu Chân Thành, thuộc tỉnh Bình Long, đón tôi về nhà anh ở Bình Dương, đãi tôi món cháo gà và gỏi gà rất ngon do anh tự nấu nướng. Điều này đã nói lên tình huynh đệ thắm thiết giữa những người cùng theo đuổi chung một nghề nghiệp. Tôi được biệt phái trở lại trường đầu năm 1969. 
 
Trong thời gian theo học trường Cao Đẳng Nông Lâm Súc, tên mới của trường Quốc Gia Nông Lâm Mục, chúng tôi được học rất nhiều bậc thầy. Nhưng một vài vị thầy đã lưu lại cho chúng tôi những dấu ấn đặc biệt, đáng nhớ như ban những lời khuyên bảo hữu ích, hay đã trở lại Blao thăm trường hoặc lưu lại kỷ vật cho trường tôi cũng muốn kể ra đây. 
 
 Giáo sư Maurice Schmid phụ trách môn Pedologie (Thổ Nhưỡng) và Taxonomie Végétale (Phân Loại Thực Vật). Trước khi tốt nghiệp ông khuyên chúng tôi không được tư kiêu tự đắc, phải coi mình là con số không vì mớ kiến thức học được đã có người biết trước rồi truyền lại cho thôi. Ông năm nay ông đã ngoài chín mươi tuổi, hiện sống ở Paris. Các anh em cựu sinh viên Nông Lâm Súc bên đó vẫn mời ông tham dự các cuộc họp mặt. Giáo sư Schmid trong thời gian giảng dạy đã ở căn nhà số 13, trước vườn cam, sát cạnh vườn café Robusta. 
 
Tương tự cách đây vài năm nhà tỉ phú Bill Gates, người sáng lập ra Microsoft trong bài phát biểu tại buổi lễ tốt nghiệp của một trường đại học đã khuyên sinh viên hãy coi mình còn ngây thơ, nghĩa là chưa biết gì hết, phải tiếp tục học hỏi, trau dồi thêm kiến thức. Kiến thức là một tài sản riêng của mỗi người mà không ai có thể lấy đi của mình. Kiến thức cũng là một sức mạnh. Hoa Kỳ có hai sức mạnh là tiền bạc và kiến thức nên đã trở thành một siêu cường độc nhất vô nhị trên thế giới.
 
Giáo sư Gaury từ Pháp qua lên Blao thăm lại trường xưa, năm 1972. Ông dạy chúng tôi môn Machinism Agricole (Cơ Giới Nông Nghiệp). Tôi hướng dẫn ông và phái đoàn đi thăm lại các cơ sở nhà trường cũng như các khu thực hành nông trại . Tôi tiếp đãi ông và phái đoàn dùng bữa ăn trưa tại nhà hàng Đức Thiện, tọa lạc trên bờ hồ Xuân Mộng, ngay sát cạnh quốc lộ 20. Hồ mang tên kỹ sư Nguyễn Xuân Mộng, đã có sáng kiến và xây dựng ra hồ này tạo thêm vẻ đẹp cho thành phố. 
 
Giáo sư Hoeninger, người Đức, dạy ngành Thủy Lâm. Trước khi về nước đã để lại cho trường một chiếc xe Jeep, kiểu xe quân đội mà ông đã cho đem qua để xử dụng. Loại xe này mang động cơ nổ hai thì, dùng xăng pha nhớt, chạy trong đường rừng rất khoẻ. Tôi may mắn được xử dụng xe này một thời gian. Nghe nói chiếc xe đặc biệt này còn lưu trữ ở Madagoui, một bản thượng ở gần đèo Chuối.
 
Giáo sư Tixier dạy môn Biologie Végétale (Thực Vật Học). Nghe nói ông có tới bẩy văn bằng tốt nghiệp đại học. Ông luôn luôn mặc áo blouse trắng mỗi khi vào lớp.
 
Giáo sư Macari là vị thầy già nhất trong các giáo sư của trường nhưng ông phụ trách môn học có hệ số cao nhất là Grand Culture, hệ số 6. Ông thường dẫn chúng tôi đi du sát nhiều nơi để học hỏi thêm.
 
Tất cả chúng ta phải hãnh diện đã chọn một nghề rất hữu ích cho quốc gia để phục vụ cho nông thôn mà nông dân thời đó chiếm 80% dân số. Cũng vì thế mà trường Quốc Gia Nông Lâm Mục được thành lập đầu tiên so với các trường đại học khác. Rồi sau đó các trường trung học Nông Lâm Súc được xây dựng khắp nơi từ tỉnh đến quận. Hoa Kỳ ưu tiên viện trợ cho Việt Nam trong các chương trình phát triển nông nghiệp. Hồi đó trường Nông Lâm Súc Blao có năm cố vấn Mỹ, phục vụ cho mỗi chuyên ngành. 
 
Đó cũng là dập theo khuôn mẫu của chính sách phát triển quốc gia tại Hoa Kỳ, ưu tiên phát triển nông nghiệp để có đủ thực phẩm nuôi dân số trước khi phát triển kỹ nghệ. Hiện nay lợi tức trung bình của một nông dân Mỹ là $ US 100,000 một năm so với lợi tức trung bình của người dân là $ US 42,000. Ca dao Việt Nam có câu: “có thực, mới vực được đạo”, và “nhất sĩ, nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ.”
 
 Năm 1974 tôi chuyển về làm chuyên viên tại Bộ Giáo Dục. Bộ đã chấp thuận cho mở thêm một trường Nông Lâm Súc ở xã Hiệp Hòa, cù lao Phố, thuộc tỉnh Biên Hòa. Xã cũng dành cho một khu đất để xây dựng trường thì không may sẩy ra biến cố năm 1975 nên công trình dang dở. 
 
Chúc tất cả các bạn dồi dào sức khoẻ, thân tâm an lạc. Sức khỏe là tài sản vô giá của đời nguời. Hy vọng sẽ được tái ngộ với tất cả các bạn tại Đại Hội 10 và ước mong được gặp lại các đồng môn chưa có dịp tham dự một Đại Hội nào. Tục ngữ Hoa Kỳ có câu: “The one who hesitates is lost.” Tạm dịch là: “Những kẻ do dự là những kẻ thua thiệt.”  
 
Dù áo thư sinh đã bạc mầu. 
Cuối đời lưu lạc vẫn tìm nhau
 
Nguyễn Văn Khuy
(Houston 09/14/2016 )      
 
 
Hình Thầy Cô Nguyễn Văn Khuy chụp tại Dạ Tiệc Đại Hội IX - Phó nhòm: Thanh Thảo