alt
 
Trong một lần ghé qua cảng Long Beach để tham quan chiếc tàu Queen Marie, tôi để ý thấy chiếc du thuyền khổng lồ Carnival neo đậu ở đó. Liên tưởng đến huyền thoại Titanic, tôi tưởng tượng ra khung cảnh xa hoa lộng lẫy trên chiếc du thuyền và thoáng có chút ước mơ được đặt chân lên đó. Mấy đứa cháu của tôi ở Cali đều đã đi ít nhất 1 lần tour Cruise Carnival. Riêng tôi, với Passport Việt Nam thì khó mà mua được vé tour cruise, vì vậy khi đọc thông báo của anh Đặng Tấn Lung trên Trang Nhà về việc tổ chức Hậu Đại Hội NLS Kỳ 9 bằng một tour cruise tôi phớt lờ. Nhưng nhỏ bạn ở Seattle cứ réo gọi mãi, rồi chị Xuân Liểu cũng khuyến khích bảo tôi photo visa đi Mỹ gởi cho anh Tư Lung xem có đủ điều kiện mua vé tour không. Tôi cũng làm cầu may, ấy vậy mà anh Tư nói được. Nhỏ bạn sốt sắng mua vé dùm luôn. Thật lòng tôi vẫn còn chút lo lắng, ngộ nhỡ đến giờ cuối, lúc mọi người lên tàu còn mình tôi bị ở lại chắc tôi khóc tiếng Ma Ní quá. Mà thôi, một liều ba bảy cũng liều.
 
Đêm Tiền Đại Hội ở nhà chị Kim Nguyên vẫn tưng bừng như mọi khi. Tuy năm nay có thiếu vắng nhiều gương mặt thân quen như Ngô Anh Thuấn, Nguyễn Triệu Lương, Nguyễn Hưng Thái, Nguyễn Khắc Dũng… nhưng bù lại hiện diện nhiều gương mặt mới cũng không xa lạ như chị Trần Thị Xuân Mai, anh Trần Gia Khánh ở Việt Nam qua, Đặng Văn Trung TL75 và nhóm bạn Đức, Thái, Đốc… lần đầu về dự ĐH thật đông vui. Tôi được chị Xuân Liểu giao cho nhiệm vụ bán áo thun có huy hiệu NLS. Nhờ có nhỏ Tốt phụ vừa bán vừa năn nỉ anh chị em mua ủng hộ nên mấy chục cái áo được bán hết sạch. Lần đầu sau hơn 40 năm hai chị em Hương Lan – Gia Khánh mới được hội ngộ, chị Hương Lan hát anh Khánh đàn, chúng ta nghe mà tưởng chừng như mình còn đang ở trên Bảo Lộc. Tôi thầm ước mong sao cho hạnh phúc mãi rạng ngời trong khóe mắt long lanh của chị Hương Lan. Thật là một kỷ niệm khó quên.
 
Đại Hội chính thức được tổ chức vào chiều ngày hôm sau ở Diamond Restaurant. Tôi lại được ngồi ở bàn tiếp tân để phát bảng tên cho khách mời tham dự, thật là một công việc thú vị vì nhờ vậy tôi gặp được tất cả Thầy Cô, Anh Chị, bạn bè. Thôi thì tha hồ chụp ảnh lưu niệm, những chiếc áo dài đồng phục rực rỡ dưới ánh đèn, nhiều bạn không kịp may áo dài đồng phục cũng cố tìm mua áo cùng màu đỏ lộng lẫy. (Vậy mà lúc mới may áo nhiều chị cứ chê áo không đẹp làm người chọn mua vải buồn 5 phút).
 
Đêm Đại Hội thành công tốt đẹp. Sau lễ rước cờ trang nghiêm, bài ca Nông Lâm Mục Hành Khúc được vang lên. Các nghi thức bàn giao Ban Chấp Hành nhiệm kỳ mới. Tôi hân hạnh lên tặng quí Thầy Cô những bức ảnh in lại phong cảnh trường TH Nông Lâm Súc Bảo Lộc đã phát hành trong dịp kỷ niệm 60 năm thành lập trường ngày 12 tháng 12 năm 2015. Trước đó tôi còn được phóng viên Đài truyền hình Sài Gòn TV phỏng vấn mới vui chứ. Nhưng vui nhất là tiết mục xổ số và bán đấu giá  gây quỹ cho Hội. Nhóm bạn khóa 75 đã nổi đình nổi đám, ông bà ta nói con hơn cha là nhà có phước, bây giờ khóa đàn em đã phóng khoáng vượt xa các anh chị thì tin chắc tương lai sinh hoạt Hội NLS sẽ phát triển vững mạnh, phải không các bạn?
 
Các tiết mục văn nghệ phụ diễn vẫn phong phú, kết thúc bằng phần dạ vũ đến khuya. Rất tiếc tôi phải về sớm để chuẩn bị cho ngày mai, một hành trình trong mơ đang chờ...
 
Sáng sớm, nhóm bạn NLS và thân hữu gồm 33 người tập trung ở bến cảng. Trong nhóm có người từng đi cruise, có người mới đi lần đầu như tôi nhưng xem ra không ai bỡ ngỡ vì đã có anh Tư Lung hướng dẫn tận tình các thủ tục lên tàu. Sau khi xếp hàng rồng rắn dài ngoằn ngoèo trong trật tự, cả nhóm lần lượt qua cổng khám xét hành lý và trình Passport giống như lên máy bay vậy. Mỗi người được nhận môt cái thẻ có tên mình và được dặn giữ gìn cẩn thận để sử dụng trong suốt chuyến đi. Hành lý ký gởi được nhân viên phục vụ trên tàu mang lên tận phòng. Tôi được xếp ở chung phòng với chị Kim Thu, chị quá thông thạo những chuyến du lịch thế nầy nên tôi an tâm theo sát bên chị mà không lo bị lạc trong lòng chiếc tàu đồ sộ.
 

alt

Tàu chưa rời bến, mọi người rủ nhau lên tầng 10 ăn Buffet rồi về nhận phòng nghỉ ngơi. Chị Kim Thu và tôi đi một vòng khám phá trên tàu. Tôi giống như Tư Ếch đi Sài Gòn, tuy anh Tư Lung nói Carnival chỉ là chiếc du thuyền trung bình nhưng với tôi thật quá to lớn. Tàu có 13 tầng, chưa kể tầng hầm. Không biết chinh xác có bao nhiêu phòng ngủ cho hàng ngàn du khách. Trên tàu có hồ bơi, có sân golf mini, sân khấu ngoài trời và nhiều sân khấu trong nhà, casino, phòng massage, nhà hàng, cửa hàng bán… không thiếu thứ gì. Các quầy bar rượu, café, thì phải trả tiền còn ăn buffet cả ngày miễn phí. Ăn tối trong nhà hàng phải mặc complet để được phục vụ như thượng khách.

 
Ăn xong, có thể đi dạo trên boong tàu hóng mát, đi xem biểu diễn các show ca múa hay đi mua sắm hoặc vào casino thử vận may. Nghe nói trong nhóm có anh trúng lớn được gần cả ngàn đồng, nhưng thói thường đỏ bạc lại đen tình. Sáng hôm sau chị Xuân Liểu tình cờ chụp được tấm ảnh anh đang quỳ gối xin bà xã tha lỗi lầm gì đó. Chuyện nầy ai muốn biết chi tiết xin hỏi anh Tư Lung. Lại còn một chàng rể NLS sau khi thư giãn bằng mấy ván bài trở về phòng không thấy vợ mình đâu, tìm kiếm khắp nơi, gõ cửa phòng chị Liểu hỏi thăm. Chị Liểu biết bạn mình đi xem ca nhạc nhưng muốn hù dọa chàng rể nên giả vờ nói không biết, không ngờ anh chàng sợ mất vợ cuống cuồng trông tôi nghiệp nên chị Liểu đành nói thật. Chàng rể nầy lần đầu tham dự cuộc họp NLS nhưng tỏ ra rất nhiệt tình, hòa hợp nhanh chóng với anh em, rất được lòng mọi người.
 
Đêm tàu chạy rất êm, tôi có cảm giác như ngủ trong khách sạn trên đất liền. Sáng dậy nhìn ra cửa sổ thấy xa xa một hòn đảo. Lúc lên boong tàu ăn sáng, tôi nhận ra đảo Catarina nhờ có cái nhà hát mái ngói đỏ đặc biệt, tôi đã được một lần đến đây. Từ Long Beach đi tàu khoảng 3 giờ là đến đảo mà sao lần nầy phải đi cả đêm? Tôi cũng không kịp thắc mắc vì chương trình ăn sáng xong chuẩn bị xếp hàng xuống cano vào đảo chơi một ngày. Tôi và chị Kim Thu bị lạc nhóm khi xuống cano nên lên đảo trước. Chờ hoài không thấy các bạn nên hai chị em đi bộ dọc bãi biển chụp hình. Thình lình có chiếc xe bus chạy vụt qua rồi ngừng lại xa xa, một thanh niên cao to nhảy xuống đưa tay vẫy, tôi chưa hết ngạc nhiên thì nghe tiếng gọi: lên xe, lên xe. Nhìn kỹ mới nhận ra là Nguyễn Khang, vậy mà tưởng ông Mỹ biết nói tiếng Việt. Thì ra là cả nhóm thuê nguyên chiếc xe bus chạy quanh đảo tìm tôi và chị Kim Thu. Lên xe thật là vui, các anh chị trêu đùa nhau, kể cho nhau nghe những chuyện cứ như thật. Xe chạy 1 vòng rồi ngừng lại ở bãi biển cho mọi người đi dạo. Tôi và mấy chị ngồi nghỉ chân trên băng ghế ven đường. Có một cặp vợ chồng du khách người Việt nghe chúng tôi chuyện trò nên đến làm quen. Chúng tôi nói mình là nhóm bạn cựu học sinh trường NLS Bảo Lộc, nghe vậy cô vợ vui mừng tự giới thiệu tên là Hiền là cháu gọi Giáo Sư Lương Sỹ Chương là chú ruột. Nhiều chị không biết Thầy Lương Sỹ Chương vì Thầy dạy ở trường từ những năm 55-60. Riêng tôi biết rất rõ sau khi Thầy Chương mất, gia đình Thầy có gởi về Việt Nam hàng năm một số tiền dành làm học bổng cho con em trong gia đình nông nghiệp, sinh hoạt nầy do anh Phạm Công Sang khóa 4 NLM (cũng là một người cháu của Thầy) nhận trách nhiệm và tôi có tham gia một thời gian. Hôm nay tình cờ biết được chị Hiền, âu cũng là một cái duyên.
 
Buổi trưa ở đảo nắng ấm, mọi người đi dạo, mua sắm, ăn uống… Chúng tôi trở lại cano về tàu sớm để nghỉ ngơi. Đêm ấy ăn tối xong đi dạo một vòng các gian hàng bán quà lưu niệm rồi xem ca nhạc đến khuya.
 
Sáng hôm sau dậy sớm, mấy chị hẹn nhau ra hồ bơi. Trời lạnh vì tàu đang lênh đênh giữa biển, nhưng nước hồ ấm. Đang vui đùa trong hồ thì thấy anh Hùng "Tướng Cướp" và bà xã đi ngang, chị mặc áo choàng, đội nón lông, đi ủng trông như người Esquimo, tôi nghịch ngợm chạy theo xin chụp chung với chị tấm ảnh kỹ niệm, chị vui vẻ nhận lời.
 
Bơi xong mấy chị còn rủ nhau vào phòng tắm hơi thư giãn thật thoải mái rồi mới đi ăn sáng. Hôm nay tàu cặp bến cảng thành phố Ensenada của Mexico. Lại chuẩn bị rời tàu lên tham quan thành phố. Thủ tục nhập cảnh đơn giản hơn tôi tưởng, tàu cặp sát bờ nên chỉ cần bước qua cổng hải quan là đặt chân lên đất Mễ. Nghe nhắc nhở tình trạng an ninh ở đây không tốt lắm nên tôi cũng cẩn thận đề phòng, cả nhóm luôn đi cùng nhau. Chúng tôi thuê xe bus đi đến Bienvenidos, một thắng cảnh nổi tiếng. Bờ biển ở đây không đẹp nhưng có những hốc đá to, khi sóng đánh vào tạo nên những âm thanh vang dội và những cột nước bắn lên thật cao. Dọc theo con đường đi bộ dẫn ra biển là những gian hàng bày bán quà lưu niệm và thức ăn đặc sản Mexico. Tôi không có cảm giác đi trên đất nước xa lạ vì quanh tôi là những người bạn NLS thân thương. Anh Tư Lung, anh Phương Peter, chị Liểu, chị Thu,… lúc nào cũng ân cần chăm sóc cho tất cả mọi người. Một nhóm bạn đi với nhau trên dưới một lòng, cho dù đi tới đâu cũng không sợ lạc lõng. Chúng tôi đi bộ vào trung tâm thành phố, mua sắm vài món linh tinh rồi quay lại bến xe bus về tàu.
 
Tối hôm đó vừa ngồi vào bàn ăn, anh Tư Lung báo tin giật gân là chị Xuân Liểu bị accident, chị đang đi thì bị một chiếc xe lăn có động cơ do một ông Mỹ to lớn chạy tới cán ngang lên bàn chân chị. Chúng tôi rất lo lắng vì theo lời anh Tư Lung kể thì khủng khiếp lắm, nhưng cũng may vết thương nhẹ thôi.
 
alt

 

Ngày thứ tư, suốt ngày trên tàu, ăn, chơi, chụp ảnh…Tối xem show ca nhạc đến khuya, 12 giờ đang ngủ mơ màng thì chị Liểu gọi đi làm thủ tục hoàn tiền thuế. Tôi chẳng hiểu gì cứ đi theo mấy anh chị, đưa cái thẻ ra họ trả lại cho mười mấy đồng cũng vui.
 
Sáng hôm sau tàu cặp bến cảng Long Beach. Kết thúc cuộc hành trình ngắn ngủi nhưng quá tuyệt vời. Trước khi rời tàu mấy chị còn rủ nhau ra hồ bơi thêm một chặp, lên ăn sáng no nê rồi mới thu dọn hành lý.
 
Dẫu biết cuộc vui nào rồi cũng phải đến lúc chia tay nhưng sao lòng cứ mãi bồi hồi vương vấn. Một lần nữa cám ơn các anh chị đã tổ chức thành công một bữa tiệc hậu ĐH thật độc đáo, một chuyến du ngoạn cùng nhau thật thú vị. Tạm biệt. Hẹn gặp lại.
 
Bùi Thị Lợi
Tháng 8 năm 2016