Hình  chụp  chung với  các  bạn  trong ngày  hội  ngộ  ngày 9 tháng 6  năm  2016 tai nhà  Minh Nguyệt 
 
Hôm nay là một ngày vui, một ngày đáng nhớ nhật trong cuộc đời – Tôi được gặp lại các bạn thời học trò, chung lớp, chung trường NLS Bảo Lộc với tôi -  cách đây 48 năm.
 
Trước ngày về Sài Gòn, tôi có môt cuộc họp nhỏ với ban tổ chức của khóa 73 (gồm có Quang, Long “Khều” và Hằng) là tôi muốn mời các bạn khóa 73 họp mặt tại nhà riêng của một bạn nào đó rộng rãi để chúng ta cùng hò hét, tinh nghịch như thời học trò mà không làm phiền lòng hàng xóm, về phần ẩm thực thì nhờ một nhà hàng nào đó nấu nướng rồi mang đến, mọi chi phí đã có anh chàng hàng xóm của Tuyết Bùi tài trợ.
 
Quang (lớp trưởng) chọn nhà của cặp đôi hoàn hảo là anh Đới và Minh Nguyệt CN 73, nhà ở trong khu “Singapore” làm nơi hội ngộ, lớp trưởng nói:
 
- Theo thông lệ của khóa 73, mỗi khi họp mặt tại nhà của một bạn nào đó, thì mỗi người đem theo một món ăn góp vui, vì thế TB không cần phải lo về phần ẩm thực.
 
Nghe lớp trưởng nói một câu quá dễ thương, tôi đề nghị:
 
- TB sẽ có 2 món quà dành cho các bạn, là phần mướn xe bus đưa đón quí thầy và các bạn xin dành cho TB tài trợ. Nghe nói ban điều hành khóa 73 cần một bộ microphone để tâm tình trong những buổi họp mà không phải tốn sức lao động, gân cổ lên để hét, TB xin tặng các bạn món quà này.
 
Nhưng lớp trưởng cho biết bạn Lê Văn Thạch MS 73 đã tặng bộ microphone rồi, vậy nhã ý của TB, Quang xin thay mặt các bạn nhận 2 món quà này, sau khi trừ chi phí mướn xe, số còn lại sẽ xung vào quỹ Tương Thân Tương Trợ của khóa 73.
 
Ngày 6 tháng 9, chuyến xe bus đón thầy Châu Kim Lang, thầy Nguyễn Văn Hanh cùng chúng tôi từ những điểm hẹn, rồi đưa đến nhà Minh Nguyệt nằm trong khu vực rất đẹp, thuộc quận 9 Sai gòn. Vừa bước vào sân nhà, tôi nghe có tiếng nói:
 
- Đâu, bạn 47 năm của tôi đâu?
 
Có một anh chàng cao gầy, đeo kính trắng trông rất... đẹp lão chạy tới nắm tay tôi, tôi nhận ra ngay Đức Trọng, người bạn đã cũng học chung với tôi từ lớp đệ ngũ, cùng với Vĩnh Thoại, Kim Ba. Tôi cũng gặp lại Lê Thị Quý, Tuyết Phan là 2 bạn ngồi cùng bàn với tôi ở lớp đệ tam, một số bạn như Thu Hằng, Thanh Thủy, Ánh Nguyệt, Minh Nguyệt, Tố Hoa bên CN, tuy không học chung nhưng cũng dành cho tôi một tình bạn thân thiết.
 
Tôi xúc động khi Đức Trọng đưa điện thoại cho tôi nghe bạn Phan Trung Thanh (từ Cà Mau) bạn Lê Thị Liên (từ Bảo Lộc) bạn Lê Văn Thạch (từ Long Thành) gọi đến hỏi thăm tôi.
 
Có một bạn nắm tay tôi với gương mặt đầy xúc cảm, bạn hỏi:
 
- BT nhớ mình không? BT có còn nhớ bài hát đầu tiên mà bạn hát trên Đại Thính Đường ngày xưa tên là gì không?
 
- BT nhớ ra bạn rồi, Trần Viết Diệm học chung từ đệ ngũ. Ngày đó T hát bài Suối mơ.
 
- Không phải, đó là bài hát Bông Hồng Cài Áo. Mình vẫn còn nhớ đến bây giờ.
 
Kỷ niệm xưa ùa về, tôi nhớ năm đó thầy Nguyễn Hữu Minh đã dạy cho tôi hát solo bài Bông Hồng Cài Áo. Chúng tôi là những thành viên trong liên quân đệ ngũ đệ tứ tranh tài văn nghệ với các liên quân đệ tam, đệ nhị, đệ nhất của các đàn anh đàn chị.
 
Ngày họp mặt thật đông, có khoảng 30 bạn từ khắp nơi về chung vui. Các thầy, có thầy Châu Kim Lang (Sài Gòn), thầy Nguyễn Văn Hanh (từ Tây Ninh), thầy Nguyễn Hữu Minh (từ Trà Vinh), thầy Lai Minh (từ Cần Thơ). Nhưng thầy Hữu Minh và thầy Lai Minh vì sức khỏe nên giờ chót không thể đến chung vui với chúng tôi. Thật là tiếc vì tôi đã cố công “vác” quà từ bên kia bờ đại dương, xa cả nửa vòng trái đất, mong gặp lại thầy với chút quà lưu niệm mà không gặp được, tôi đành gửi quà cho Tố Hoa (em gái của thầy Hữu Minh) nhờ chuyển cho thầy, còn thầy Lai Minh tôi không biết gửi cho ai, nên đành hẹn gặp lại thầy lần sau.
 
Ngày vui hôm đó với sự nhiệt tình của anh chị chủ nhà, chúng tôi được đãi thêm bữa ăn sáng với những tô hủ tíu Nam Vang thơm ngon, lót lòng trước khi ra hồ bơi lặn ngụp, tạt nước vào nhau, chụp hinh lưu niệm.
 
Buổi trưa, bàn tiệc đã bày sẵn sàng ngoài sân, dưới những tàng cây xanh mát, chúng tôi quây quần bên nhau, cùng thưởng thức những món ăn do các bạn đem tới, mỗi người một món nên có rất nhiều món ăn. Kim Loan (từ Long An) bận bịu gia đình không đến tham dự được nhưng vẫn gửi Lý Ngọc Hạnh đem đến 80 trứng vịt lộn góp phần. Bà xã Kim Ba trổ tài làm bánh bột lọc Huế rất ngon, bên cạnh những chiếc bánh tôm Cổ Ngư dòn tan của Thu Hằng. Anh Đới phu quân của Minh Nguyệt trổ tài với món thịt nướng, tôm nướng được ướp với gia vị đậm đà làm mọi người khen nức nở. Đặc biệt Ánh Nguyệt từ Bảo lộc đem về cho tôi ăn sầu riêng trồng trong vườn nhà, những múi sầu riêng thơm phức, tuy mỏng cơm nhưng ăn béo ngậy như bơ, ngọt lim. Còn rất nhiều món nữa mà tôi không thể nhớ hết.
 
Để góp thêm phần ồn ào, náo nhiệt, tôi đề nghị:
 
- TB có “vác” về 3 món quà nhỏ, dành cho những món ăn ngày hôm nay. Chúng ta vừa ăn, vừa cho điểm, từ 01 – 10/10, nhớ đừng thiên vị nhé các bạn? Chúng ta có 3 giải thưởng.
 
*Giải nhất: Dành cho món ăn nào được khen ngon nhất.
*Giải hai: Dành cho món ăn nào được khen đẹp mắt, hấp dẫn.
*Giải ba: Dành cho món ăn nào bị ê sắc ế, ít người chiếu cố nhất.
 
Sau khi ăn no nê, mọi người đều thấy món nào cũng ngon, món nào cũng hấp dẫn, món nào cũng được chiếu cố tận tình, cho điểm khó quá, vả lại tất cả đều là phe ta, nên mọi người đề nghị bốc thăm may máy trúng thưởng vui hơn. Kết quả là:
 
* Thăm số 1: Về tay chị Hương, lớp trưởng phu nhân.
*Thăm số hai: Về tay Minh Nguyệt, chủ nhà phu nhân.
*Thăm số ba: Về tay bạn ta, Long khều TL 73.
 
Tôi vui sướng trao từng giỏ quà cho quý thầy và các bạn, cùng nhau đứng sau lưng thầy Châu Kim Lang, thầy Nguyễn Văn Hanh chụp hình lưu niệm.
 
Sau đó là giờ phút tâm tình, chúng tôi lắng nghe thầy Châu Kim Lang bày tỏ nỗi lòng, đại ý thầy nói:
 
- Ngày xưa khi tôi còn trẻ, tôi không biết chơi, tôi sống như một nhà tu, bạn bè nói tôi chỉ còn thiếu một dấu huyền nữa thôi, tôi không biết chơi đùa, ăn cơm thì ăn cơm gạo lức với muối mè, sau này tôi thấy đó là một thiếu sót lớn trong cuộc sống, các em bây giờ còn sức khỏe, hãy vui chơi với nhau, đem cho nhau nụ cười là niềm vui cho cuộc sống…
 
Thầy còn nói nhiều nữa, nhưng tôi không nhớ hết, tôi chỉ nghe và nhân thấy giọng nói của thầy còn khỏe lắm (vì có micro hỗ trợ), và tôi hiểu ra “chân lý” vì nghĩ như thế nên bây giờ cho dù tuổi cao, sức yếu, thầy vẫn đến chung vui với học trò trong bất cứ cuộc họp mặt nào.
 
Lớp trưởng nối tiếp với bài “diễn văn” cảm ơn các bạn đã tham gia buổi họp mặt. Đức Trong cũng góp lời kể một câu chuyên - một bà lão đã trên 80 tuổi đã đạp xe trên một đoạn đường rất xa để đến họp mặt với các bạn học thời niên thiếu. Và tôi cũng không bỏ lỡ cơ hội “dành” micro để ”tra tấn” lỗ tai của các bạn trong vài (chục) phút.
 
- Hôm nay là một ngày vui, có thể nói một ngày vui nhất trong đời của TB. Một ngày mà TB không bao giờ dám nghĩ rằng nó lại đến với chúng ta, sau gần nửa thế kỷ xa cách. Những kỷ niệm của thời học trò không bao giờ quên trong ký ức. Tôi đã không quản ngại đường xa - xa đến nửa vòng trái đất, trên một chuyến bay dài 26 tiếng, các bạn có bao giờ nghĩ có một đêm dài gần 20 tiếng không? Khi tôi lên máy bay ở phi trường New York vào ban đêm, bay qua đường chân trời đến Châu Á cũng gặp ban đêm, đêm nối đêm, chỉ đến khi máy bay đến Taiwan tôi mới nhìn thấy ánh mặt trời. Ngồi trên máy bay chật chội với đôi chân bị dãn tỉnh mạch xưng vù, nhưng lòng tôi cảm thấy vui, vì nghĩ đến buổi họp mặt với các bạn.
 
Tôi còn nhớ ngày xa xưa đó, TB chỉ mới 13 – 14 tuổi, chưa một lần rời xa mái ấm gia đình, chưa lần nào xa vòng tay bảo bọc của Mẹ. Vậy mà dám xách vali một thân một mình lên trường NLS Bảo Lộc học, chúng ta đã từ bốn phương trời có duyên hạnh ngộ về chung một mái trường, từ đó có tình bạn gắn bó cho dù thời gian trôi qua gần 50 năm, nhưng tình bạn vẫn không phai nhòa trong tâm trí.
Tuyết Bùi, thầy  Châu  Kim Lang,  Phạm  Đ  Long, thầy  Nguyễn  Văn  Hanh
 
Tôi nhớ ngày xưa thầy Châu Kim Lang rất đẹp và nghiêm nghị, nay gặp lại thầy, thấy thầy nay đã già yếu mà vẫn nhiệt tình chung vui với học trò trong những buổi họp mặt, tôi cảm thấy xúc động.Tôi cũng cảm ơn thầy Nguyễn Văn Hanh đã không ngại đường xa, sức khỏe yếu, dù ở mãi tận Tây Ninh thầy cũng lặn lội về họp mặt với học trò.
 
Tôi gặp lại các bạn của tôi, dù tóc đã hai màu muối nhiều hơn tiêu, nhưng tâm hồn vẫn vui, vẫn tinh nghịch như xưa. Tôi mong các bạn của tôi có nhiều sức khỏe để tinh nghịch thêm 10- 15 năm nữa để chúng ta cùng nhau đùa giỡn cho vui hưởng tuổi già.
 
Một lần nữa, tôi cám ơn thầy và các bạn đã cho tôi có được ngày vui hôm nay, thêm một kỷ niệm cho tình bạn của chúng ta, và xin hẹn gặp lại.
 
Bùi Thị Bạch Tuyết
MS 73