Năm tôi 16 tuổi, biến cố năm 1975 đã cướp đi hết tất cả tuổi thần tiên của tôi... khi đó tôi đang học lớp 10 Mục Súc Trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc. Tiếp nối dòng đời trôi nổi, tôi lập gia đình năm 1986, rời Bảo Lộc về Sài Gòn sinh sống. Đến năm 1993 gia đình tôi định cư ở Mỹ theo diện H.O.

Năm 1999 về thăm quê nhà nhưng tôi chẳng gặp được người bạn cũ nào. Đến năm 2004, lần thứ hai trở về thăm quê nhà Bảo Lộc, đang đi trên quốc lộ 20 chếch cổng Trường,  một xe Honda chặn đứng đầu xe chị Hà tôi lại và gọi lớn "Ngọc Lan!" Người gọi là  Nguyễn Văn Thông.

Chính hắn! “Thông Cò Ma,” biệt danh của người bạn học từ năm lớp đệ ngũ.  Thật vui mừng khi gặp lại bạn bè sau nhiều năm không được tin tức. Thông cho biết nhà Cô Nguyễn Hồng Nhung ngay gần đây. Chúng tôi cùng ghé thăm Cô. Vài hôm sau, Cô Nhung tập họp một số bạn học. Thật vui mừng được gặp thêm nhiều bạn bè cũ,. Nhân dịp này, Cô trò rủ nhau thăm trường. Chúng tôi cùng sánh bước đi lại trên con lộ Hoàng Hoa, con đường mang đầy dấu ấn cho nhiều thế hệ đã từng học nơi đây.

Tình bạn NLSBL thật tuyệt vời  và vĩnh cửu. Sau lần gặp lại ấy, chúng tôi đã nhanh chóng tìm thêm được nhiều bạn nữa. Lớp 10 của niên khóa chót của Trường gồm các lớp ban Thuỷ Lâm, Canh Nông, Công Thôn,  Mục  Súc từ khắp nơi trong và ngoài nước đã trở thành một khối đoàn kết bên nhau. Những câu chuyện tìm được nhau, chuyện nào cũng  thật ly kỳ, cảm động và thật dễ thương.  Tình bạn của chúng tôi cũng xáo trộn với vận nước, mỗi đứa, mỗi nơi. Rồi sau mấy chục năm, khi gánh nặng cuộc sống vơi đi mới hồi tưởng lại quá khứ với khao khát tìm lại những người bạn mình yêu mến.

Chúng tôi đều không ngờ rằng  trong im lặng nhưng vẫn âm thầm nhớ và muốn tìm lại nhau.  Cám ơn Thượng Đế đã ban cho chúng tôi có cơ may gặp lại. Nhóm bạn nay có được, cho dù người còn, kẻ mất nhưng chúng tôi cũng dần tìm được nhau. Xin kể vài chuyện tìm được nhau, khá thú vị, kỳ công, đầy bất ngờ  và khá cảm động của riêng cá nhân tôi.

1. Ngày xưa tôi và Diệu đi học về cùng về chung lối, chàng  Trần Chiến Thắng mấy năm trời cũng đi chung, thế mà tôi chẳng nhớ được Thắng, tệ thật dù chỉ là một chút.  Nghe bạn kể lại, Thắng sống ở Vũng Tầu, các bạn tôi thường ghé thăm, chúng tôi muốn gặp lại nhau vì Thắng tả tôi ngày xưa cái gì cũng đúng...  Hơn 10 năm tìm lại vẫn không có cơ hội... buồn.  Rồi! Gia đình Thắng định cư ở Hoa Kỳ, tháng tám năm ngoái  chúng tôi may mắn gặp nhau ở Đại Hội Thánh Mẫu Missouri, sau 40 năm. Cảm xúc, niềm vui thật khó diễn tả cho hết!  Ơn Trên đã thương, đã bù đắp cho chúng tôi, như dòng nước nhẹ trôi đến từng miền... từng nước... dù khắp mọi nơi nhưng chúng tôi cũng tìm lại nhau.

 

Trần Chiến Thắng và Nguyễn Thị Ngọc Lan

2- Nguyễn Thanh Dzanh sống ở Sài Gòn. Sau nầy khi gặp lại Dzanh kể cho biết mỗi lần có dịp đi Đà Lạt xe ghé vào Bảo Lộc ăn cơm. Dùng thời gian đó, Dzanh chạy đi hỏi thăm về các bạn học...  gặp ai cũng hỏi, đã bao nhiêu lần nhưng đều vô vọng. Một dịp tình cờ trên Facebook, nhận ra Phạm Đức Hùng, Dzanh mạo muội hỏi,  "Xin lỗi bạn! Có phải bạn là Hùng lé không? " May mắn đã mỉm cười với Dzanh, những lời đáp sau đó:

"Đúng là Hùng lé đây! Bạn là ai vậy? "

"Là Dzanh con đây!"

Dzanh đã nhanh chóng thu xếp lên Bảo Lộc, không phải chỉ gặp một mình Hùng mà cả nhóm bạn lớn. Tôi cũng được gặp lại Dzanh vào năm 2015 ở Sài Gòn. Điều rất buồn là Hùng Lé bị ung thư và đã vĩnh viễn ra đi tháng vào tháng  9 năm 2016. Hiện gia đình Dzanh cũng định cư ở Hoa Kỳ rồi.

Nguyễn Thanh Dzanh và Ngọc Lan

3- Những năm tháng  xa xứ tôi may mắn tìm gặp Nguyễn Phong Hà ở Kansas Missouri, Đỗ Trí Dũng ở Memphis Tennessee, Nguyễn Hồng Hà ở California, Bùi Đức An ở Buffalo New York, Nguyễn Thị Kim Loan ở Boston Massachusetts, Vũ Thi Kim ở Louisiana và Huỳnh Văn Tánh ở California. Buồn thay Tánh đã vĩnh viễn ra đi! 

4-  Mới đây, 10 tháng 1, 2017, nhận được tin mẹ của Trần Thiện Thanh Tâm mất, tôi chuyển tin đến Trang Nhà NLSBL. Để gia đình Tâm đọc, tôi “copy” lời phân ưu của Trang Nhà đăng lên Facebook. Liền sau đó, tôi nhận được lời chia buồn của bạn Nguyễn Tiến Hùng học 10 Thuỷ Lâm.  Nhân tin buồn của gia đình Tâm, chúng tôi tìm được người bạn học cũ. 

Đã nhiều năm qua, mỗi độ xuân về khối lớp 10 lại họp nhau lại cùng ăn một bữa cơm và tâm tình, thăm hỏi nhau. (Hình kèo theo cuối trang)

Như thông lệ mỗi khi tôi về là nhóm bạn gái rủ nhau đi tìm bạn cũ, năm 2013 lên  Di Linh bắt được Nguyễn Thị Bích Loan bỏ lên xe trực chỉ Đà Lạt gặp được hai chị em Đặng Ngọc Sương, Đặng Ngọc Hương và Nguyễn Thị Tuyết.

Tháng 10, năm  2015, không biết từ đâu có nguồn tin là những kiến trúc trước năm 1975 của Ngôi Trường thương yêu của chúng ta sẽ bị phá bỏ nên bọn con gái chúng tôi vội vã đi may áo nâu, làm bảng tên...  (tiếc rằng không may được áo dài), và cùng nhau vào trường đi thăm từ văn phòng, cột cờ năm xưa, đại thính đường, thư viện, các dãy học, lưu xá, nhà bàn và hẳn nhiên dạo trên Hoàng Hoa Lộ nhưng không một cây điệp bông vàng nào.  Bấm và đây xem hình. 

Chúng tôi đã bỏ hết  tất cả ưu tư của cuộc sống hiện tại ngoài cổng trường, cùng nhau quay trở về  hơn 40 năm trước cố tìm lại hình ảnh tuổi học trò năm xưa trong tâm trạng buồn vui lẫn lộn. Vui vì được nhìn lại khung cảnh cũ, bên cạnh là những người bạn của thời cắp sách. Buồn vì cảnh vật nay đã thay đổi quá nhiều.  Ngôi Trường xưa rộng, đẹp không còn nữa...  Thầy Cô, bạn hữu, nhân viên Nhà Trường, kẻ mất, người còn phân tán khắp muôn nơi.  Tôi không khỏi bùi ngùi nhớ đến bóng dáng Bố Bột của tôi. Ông là Trưởng Ban Tạo Tác và là một trong những nhân viên phục vụ lâu năm của Trường.  Thoáng đấy, Bố mất đã 37 năm rồi.

Mùa Xuân lại một lần nữa lại về, tôi ngồi đây ghi lại niềm thương yêu về mái trường, trong tâm tình cảm tạ ơn dạy dỗ của quý Thầy Cô, cùng nỗi nhớ về những bạn một thời cắp sách và thầm nguyện xin Ơn Trên ban phước lành cho tất cả những ai từng dạy dỗ, học hành cũng như làm việc dưới mái trường NLSBL Bảo Lộc luôn được mạnh khoẻ,  an khang và hạnh phúc. Riêng những vị đã khuất, kính mong được an nguyên về cõi Niết Bàn hay được hưởng nhan bên  Nhan Thánh Chúa.  

Tôi không quên gởi lời cám ơn chân thành đến cô Kim Nguyên đã gợi ý cho tôi chia sẻ tâm tình của trên Trang Nhà của Hội Cựu Học Viên Nông Lâm Súc Bảo Lộc.  

Trong tâm tình tri ân, thương mến.  

Nguyễn Thị Ngọc Lan
Những ngày cận Tết Đinh Dậu
 
Cô trò sánh bước trên con lộ Hoàng Hoa

 

Từ trái qua phải: Nguyễn Thị Huệ (Huệ sún) Tăng Thị Xuân Đào (Đào còi), Bùi Thuỳ Liên, Nguyễn Văn Thông (cò ma), Nguyễn Thị Ngọc Lan (Lan nhè), Vưu Thị Mùi (Mùi dê), Đoàn Văn Thái, Trần Thị Ngọc Diệu (Diệu móm), Cô Nguyễn Hồng Nhung, Nguyễn Thị Hường, Trương Thị Hoa và Nguyễn Đức Hoàng (Chí Hoà)

 

Hoa - Bích Loan- Mùi- Đào - Yến - Lan - Diệu - Sương -Tuyết và Hương

 

Từ trái: Nguyễn Hữu Thịnh, Vưu Mùi,  Thầy Trần Phát Ngôn,  Ngọc Diệu

 

Từ trái: Nguyễn Thành Lâm,  Ngọc Diệu, Nguyễn Thanh Dzanh, Đặng Xuân Phong và Trần Thiện Thanh Tâm