Mùa hè năm 2012, tôi có dịp đi Cali tham dự ĐH NLS Bảo Lộc lần thứ 7. Thầy Châu Kim Lang nghe tôi nói sẽ đến San Jose  nên ngỏ ý muốn nhờ chuyển cho cô cháu gái hiện đang định cư ở đó mấy quyển sách. Dĩ nhiên là tôi sốt sắng nhận lời.
 
Khi đến nơi, tôi gọi ngay cho Cẩm Loan hẹn gặp. Cô cháu gái của Thầy tôi đã được chú mình báo trước, nên vui vẻ trả lời điện thọai của tôi. Cẩm Loan lái xe đến chỗ tôi ở đón mời tôi về nhà chơi để làm quen. Tuy mới gặp nhau lần đầu, nhưng đã từng gửi mail cho nhau nên chúng tôi cũng không xa lạ. Với thái độ thân thiện, nụ cười cởi mở tôi nhận thấy ở Loan sự chân thật đáng tin cậy. Loan kém tôi có vài tuổi nhưng dáng người nhanh nhẹn, trẻ trung. Loạn gọi Thầy tôi là chú chín. Ba của Loan là anh thứ sáu trong gia đình, ba mẹ Loan mất trước năm 75. Loan theo anh chị di tản ngày 30 tháng 4 bằng máy bay, khi ấy Loan chưa đầy 20 tuổi, Định cư ở Mỹ, mặc dù có anh chị, chú bác… sống gần đó nhưng Loan chọn cho mình cuộc sống tự lập. Tốt nghiệp đại học xong, Loan có được việc làm ổn định, rồi cứ thế một mình một nhà, một xe đi về cần cù chăm chỉ… Thời gian rảnh rỗi Loan dành cho Phật Pháp. Nghe tôi nói muốn đi viếng những cảnh chùa gần đó, Loan nhiệt tình hẹn chiều hôm sau đi làm về sớm ghé đón tôi đi chùa. Ở San Jose  những ngôi chùa cách nhau khá xa nhưng Loan vẫn nhiệt tình đưa tôi đi giới thiệu những nơi Loan thường đến ngày mùng một hoặc ngày rằm. Trong câu chuyện nghe Loan nhắc đến Thầy Thích Tịnh Từ đang trụ trì chùa Kim Sơn tôi chợt nhớ đã từng gặp Thầy trong các buổi sinh hoạt Gia Đình Phật Tử từ năm 71-72 ở Sài Gòn. Tôi rất muốn được thăm Thầy. Loan hứa chủ nhật tới sẽ đưa tôi đi.
 
Chùa Kim Sơn ở khá xa, đường đi quanh co, uốn lượn qua nhiều đồi dốc. Tuy là phụ nữ mà tay lái của Loan vững vàng không thua đàn ông. Ngồi bên cạnh Loan tôi an tâm, ung dung ngắm cảnh vật hai bên đường với những rừng thông xanh bạt ngàn ngút mắt. Chùa được xây dựng trên một ngọn đồi, công trình chưa hoàn tất nhưng hứa hẹn một cảnh quan tuyệt đẹp. Chúng tôi đến chùa vừa kịp được dùng bữa cơm chay chung với các phật tử khác. Sau đó xin phép gặp riêng Thầy Tịnh Từ. Nghe nói tôi từ Việt Nam qua, Thầy đã tiếp tôi với tất cả thân tình nồng hậu dành cho đệ tử ở xa về. Nghe tôi nhắc kỷ niệm năm 71-72 ở Sài Gòn, Thầy nhớ ngay những lần cùng sinh viên học sinh phật tử xuống đường. Tôi biết Thầy không thể nhớ được tôi là ai trong số hàng trăm ngàn người hồi ấy, nhưng Thầy vẫn ân cần thăm hỏi tôi như hơn 40 năm trước tôi là người thân của Thầy.
 
Tôi còn xúc động hơm nữa khi Thầy bảo chờ Thầy một chút, Thầy có quà đặc biệt cho tôi. Thầy trở về phòng đem ra một pho tượng Phật Thích Ca bằng đồng cao khoảng gần 30 cm. Thầy nói pho tượng Phật này đã đi cùng Thầy bao nhiêu năm nay, đã phù hộ độ trì cho Thầy vượt qua bao nhiêu sóng gió gian khổ. Hôm nay như một nhân duyên Thầy tặng lại cho tôi đem về quê hương để vững vàng tiếp bước con đường tu tập. Tôi nhớ năm 2010, cô bạn thân ở Seattle về ghé chơi nhà tôi. Mỗi sáng sớm bạn thức dậy thắp hương và đọc kinh cầu an, tôi thầm phục bạn mình trí tuệ hạnh thông thuộc làu kinh kệ, trong khi tôi cứ nhớ câu kinh trước lại quên câu sau. Ấy vậy mà từ lúc pho tương Phật của Thầy Tịnh Từ tặng được đặt trang trọng trên kệ thờ nhà tôi thì tôi như được khai sáng. Bây giờ tôi đã thuộc được các bài Chú Đại Bi, Kinh Bát Nhã…
 
Xin trở lại câu chuyện. Năm 2016 tôi có qua Mỹ nhưng không có dịp gặp Cẩm Loan, dù vậy chúng tôi vẫn liên lạc nhau thường xuyên qua mail. Đến tháng tư này cô cháu gái của Thầy tôi có dịp về Sài Gòn để đưa tro cốt người anh cả mới mất về quê hương nhân tiện làm lễ thủy tang tro cốt cho cả ba mẹ tổ chức ở Cần Thơ. Sau đó Loan trở lên Sài Gòn nhờ tôi đưa đến thăm Thầy Châu Kim Lang. Trong câu chuyện của hai chú cháu tôi được biết nguyên nhân mẹ Loan qua đời. Khoảng năm 1968 Thầy Châu Kim Lang từ Bảo Lộc về Sài Gòn trên chuyến xe đò ngang qua đèo, Thầy thấy hiện trường một tai nạn giao thông vừa xảy ra trước đó không lâu, Thầy nghe kể một chiếc xe đò từ Đà Lạt về Sài Gòn bị lật, có một hành khách nữ và một đứa bé trai nhỏ khoảng 4-5 tuổi chết, có một bé gái khoảng 9-10 tuổi đi theo bị thương nhẹ khóc rất thảm thương. Thầy vô tình không biết đó là người thân của mình. Về sau mới hay người phụ nữ không may là chị dâu, đứa bé gái chính là bạn tôi bây giờ.
 
Tôi cũng được biết tin bác Hai của Loan, người có công trình nghiên cứu cổ ngữ Thái Lan vẫn đang sống ở Bangkok, bác Ba của Loan một nhân sĩ được Hội Ái Hữu Biên Hòa vinh danh đang sống ở Cali. (Chúng ta có thể vào google gõ tên 2 người anh của Thầy tôi là biết được thêm rất nhiều điều thú vị về những nhân vật trong gia đình họ Châu Kim).
 
Hôm đó sau bữa ăn tối thân mật ở một tiệm ăn gần nhà Thầy Châu Kim Lang ở Q1, Loan ngỏ ý muốn ghé thăm nhà Thầy ở Thủ Đức, nơi đặt bàn thờ Ông Bà Nội của Loan, nhân tiện mời Thầy Cô và tôi cùng đi đến Thiền Viện Huệ Chiếu thăm một người bà con bên ngoại của Loan là Ni Sư Thuần Trí hiện trụ trì ở đó.
 
Nhà Thầy Châu Kim Lang ở Thủ Đức gần khu du lịch Suối Tiên thì không xa lạ gì với các bạn NLS khóa 73. Có một thời gian mỗi chủ nhật nhóm bạn kéo nhau lên nhà Thầy để được học chữ Nho. Đến khi bạn Văn Công Bông đột ngột qua đời vì bạo bệnh thì lớp học ngưng. Bây giờ mỗi chủ nhật đầu tháng, Thầy đều đến dự buổi họp mặt của các anh chị Liên Khóa NLMS ở nhà hàng Hoa Viên, để sau buổi họp tiếp tục duy trì lớp học chữ Nho mà các học trò đều ở tuổi thất thập cổ lai hi. Truyền đạt kiến thức Nho học cho bạn bè là niềm vui của Thầy Châu Kim Lang chúng ta.
 
Thầy kể ngôi nhà nhỏ trên Thủ Đức có được là do trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật cấp đất cho tiêu chuẩn giáo viên, Thầy xây dựng đơn sơ làm chỗ đi về sau nầy, trên bàn thờ đặt giữa nhà, Thầy để hình ảnh Ba, Mẹ, Ông Bà, anh em đã mất, có cả di ảnh cố giáo sư Dương Thiện Tống là người Thầy mà Thầy Châu Kim Lang rất ngưỡng mộ.
 
Chúng tôi thắp hương, chụp vài bức ảnh kỷ niệm rồi lên đường đi Long Thành. Tài xế là cháu gọi Loan bằng Dì rất thông thạo đường, dễ dàng tìm đến Thiền Viện Huệ Chiếu trong khuôn viên Phật Tích Đại Tòng Lâm. Tiếc thay Ni Sư Thuần Trí đi dự Đại Lễ Phật Đản ở Hàn Quốc chưa về nên chúng tôi viếng cảnh chùa, lễ Phật xong thì đi thẳng ra Thích Ca Phật Đài. Gần 20 năm Loan mới trở lại Vũng Tàu, trước kia Loan có một người bà con là chủ khách sạn Palace. Bây giờ vật đổi sao dời, Thầy Châu Kim Lang cũng có một kỷ niệm vui ờ đây, Thầy kể khoảng năm 1980 Thầy được cho đi nghỉ dưỡng ở Nhà Nghỉ Công Đoàn Bộ Đại Học Vũng Tàu, Thầy vui miệng kể với nhân viên quản lý khách sạn là Thầy có một người em làm nghề xây dựng ở Vũng Tàu mà lâu rồi không biết tin tức tên là Châu Kim Thạch. Không ngờ anh nhân viên cho biết ông Thạch là người xây khách sạn nầy và gọi điện thoại cho Thầy nói chuyện với người em. Hiện nay chú Mười Thạch đã dời về Sài Gòn, và chiều nay khi chúng tôi trở về Loan mời gia đình chú Mười cùng ăn cơm với tối với chúng tôi.
 
Ra đến biển Vũng Tàu, Loan muốn đi bộ để được dẫm chân trần trên cát ướt, riêng tôi đến đoạn đường La Văn Cầu lại nhớ khách sạn số 34, từ bây giờ nhóm bạn khóa 73 có đi Vũng Tàu biết nghỉ ở đâu đây vì NĐT đã bán khách sạn rồi…
 
Cũng đến giờ ăn trưa, tôi đề nghị ghé quán Bánh Khọt Gốc Cây Vú Sữa để nhớ lần đi với cô bạn thân và tên địa chủ gàn, mới đó mà cũng hơn 10 năm rồi. Bây giờ quán mở rông khang trang hơn nhiều. Ăn xong, không tắm biển chúng tôi tìm quán café sát bờ biển ngồi nghe nhạc và nghe Thầy Châu Kim Lang kể chuyện. Thầy kể ngày xưa mẹ của Thầy thấy con mình hiền lành sợ không cạnh tranh được với đời nên muốn cho Thầy đi tu, nghe lời mẹ Thầy cũng vào chùa sống được khoảng 1 tuần rồi xin ra về vì thấy không hợp với việc tu tập. Thầy cũng có một người anh họ đã thành tu sĩ rồi, trong một lần đi khất thực, khi nhắm mắt lại để nhận thực phẩm cúng dường của bá tánh theo nghi thức, lúc mở mắt ra bất ngờ thấy một bàn tay phụ nữ còn đặt trên nắp bình bát của mình. Từ đó bàn tay thon thả nuột nà cứ ám ảnh mãi trong tâm trí nên vị tu sĩ phải bỏ đường tu về lại đường trần. Thầy còn kể nhiều chuyện vui về những người thân họ hàng mà Loan lâu rồi chưa được gặp lai.
 
Chiều tối, Loan ghé mời gia đình chú Mười cùng đi ăn tối để từ giã họ hàng bên nội, cuối tuần Loan về quê ngoại ở Gò Công chơi vài ngày nữa là trở qua Mỹ. Trước khi chia tay với Loan tôi muốn mời bạn đi nghe ca nhạc ở phòng trà Ân Nam. Thời may nhân kỷ niệm 1 năm ngày mất của cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, phòng trà tổ chức chương trình đặc biệt chủ đề “Buồn Ơi Chào Mi”, ngoài những bài hát trữ tình nổi tiếng của Nguyễn Ánh 9 còn có nhiều nhạc phẩm của Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên, Phạm Duy… Đêm nhạc kết thúc với bài ca Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà qua giọng ca một nam ca sĩ không nổi tiếng nhưng nghe rất hay. Cẩm Loan cám ơn tôi đã đồng hành với bạn trong những ngày ở Sài Gòn thật thú vị. Tôi cũng cám ơn cô cháu gái của Thầy tôi đã cho tôi cơ hội đáp lại phần nào ân tình mà tôi may mắn nhận được khi đến xứ lạ quê người. Tạm biệt nhé, Cẩm Loan.
 
Tháng 4 năm 2017
Bùi Thị Lợi