Tháng 7, Sài Gòn chiều nào trời cũng mưa. Những cơn mưa rào xảy ra thường thì không đúng như trong bản tin dự báo thời tiết trên tivi: “mưa rải rác ở nhiều nơi, có nơi mưa vừa, có nơi mưa to…”. Riêng khu vực nhà tôi chiều nay mưa không to nhưng rả rich từ chiều tới tối. Nếu là mưa Ngâu theo truyền thuyết thì hẳn Ngưu Lang – Chức Nữ đã khóc cạn nước mắt. Mưa dai dẳng thế nầy chả trách đường phố ngập lụt vì không thoát nước kịp.
 
Tôi đang thơ thẩn nhìn trời hiu quạnh thì nghe chuông điện thoại reo. Mừng quá, đang buồn mà có người gọi Face Time nói chuyện thì còn gì bằng. Tôi với tay lấy cái Iphone, chưa kịp thấy hình thì đã nghe tiếng chị Ngô Anh Thuấn rộn rã vang lên, thường ngày chị Thuấn vẫn hay gọi tôi, nhưng hôm nay nghe giọng nói của chị vui vẻ khác thường, và còn nghe nhiều tiếng lao xao như bên cạnh Thuấn còn có rất nhiều người nữa.Tôi chưa kịp hỏi thì đã thấy xuất hiện trên màn hình điện thoại một gương mặt thân quen: chị Cao Xuân Liểu, rồi chị Đăng Thị Hòa Bình, chị Trần Hồng Yến, chị Lê Thị Bình nữa…Tôi cứ hả họng ra kêu A…Ô…rồi Ơ khi thấy chị Trần Thị Xuân Mai, chị Nguyển Thị Kim Thu, sự ngạc nhiên của tôi đã lên đến đỉnh điểm. Ủa, mấy chị đang ở đâu vậy kìa. Người thì ở Cali, người thì Dalas, Houston, New York, thậm chí có người ở Việt Nam nữa, Thuấn nói chưa hết đâu còn chị Phú Ngọc Quang, chị Bùi Thị Đậu và chị võ Thị Lộc nữa kìa, thêm anh Quang Huỳnh nữa. Tôi tưởng chừng như họp mặt tiền Đại Hội NLS ở Texas. Thuấn nói hôm qua còn có chị Phan Thị Kỷ Niệm đến, chiều nay thì sẽ có chị Cung Thị Mai, chị Lưu Ngọc Liên và anh Dương Bá Kim. Các anh chị hẹn hò nhau từ hồi nào mà hội ngộ đông vui vậy ta? Tôi chợt nhớ mấy hôm trước có nhắn tin chúc mừng Sinh Nhật chị Thuấn rồi sau đó mấy ngày lại đến Sinh Nhật chị Hòa Bình, chị Hòa Bình có úp mở tin sẽ có nhậu lai rai. Ôi mấy câu thơ con cóc năm nào lại vang lên, nào là July five rồi July nine, nhâu lai rai…đúng rồi. Tôi chưa kịp nói lên ý nghĩ của mình thì Thuấn long trọng báo tin hôm nay là Sinh Nhật chị Kim Thu, vậy là thêm July thirteen nữa. Niềm vui tháng 7 được nhân 3. Thảo nào các chị rộn ràng đến thế. Tôi thấy mình thật hạnh phúc khi được các chị chia sẻ niềm vui lớn nầy. Tôi cười với các chị mà mắt tôi cay cay, tôi giả bộ khóc hu hu mà nước mắt tôi rươm rướm thật.
 
Tôi nhớ năm 2016 ghé thăm chị Thuấn, căn nhà rộng thênh thang chỉ có 2 chị em thui thủi. Còn bây giờ ở đó có hơn chục người rồi và còn hơn nữa. Chị Liểu nói đùa: "Tại năm ngoái em không mua vé máy bay cho chị đi Texas với em". Đúng là một câu trách hờn thật đáng yêu. Chị Liểu ơi, em còn chưa kịp khoe với chị mấy tấm hình hôm rồi em đi Nga mặc cái áo khoác da màu đen chị tặng em đẹp quá kìa. Tôi cũng muốn kể cho chị Kim Thu nghe lúc tôi ngồi trên du thuyền Rossia xuôi dòng sông Volga, tôi nhớ những ngày ở cùng phòng với chị Kim Thu trên chiếc tàu Carnival đi Mexico. Mấy chị tranh nhau kể chuyện làm tôi nghe không kịp, chị Hồng Yến thì trách tôi từ lúc chia tay chị ở Dalas tôi lặn biệt tăm. Chị Hồng Yến ơi, em vẫn nhớ những trái hồng chín cây ngọt dòn mới hái ở nhà chị Lê Thị Bình hôm đó, rồi cái đêm mà không ai chịu đi ngủ…Nhưng nghe mấy chị nói chuyện thì chắc đêm nay ở nhà chị Thuấn vui hơn rối. Có chị Xuân Mai ở VN mới qua nữa kìa. Chị Xuân Mai ơi, em ao ước lần sau chị tổ chức rủ mấy chị em mình đi Miến Điện một chuyến thăm anh Hoài nha. Hôm rồi nghe anh Nguyễn Trung Huy và anh Nguyễn Ngọc Thanh được anh Hoài dẫn đi Miến Điện rất vui đó. Tôi khen chị Hòa Bình tròn xoe, chị Xuân Liểu cũng tròn không kém. Mấy chị gần đến ngưởng thất thập cổ lai hy rồi mà chưa chịu già nha. Ai cũng trẻ trung xinh đẹp. Thuấn nói bên đó đang ăn sáng, ăn xong sẽ đi Gaveston chơi, tôi nhớ cái bến phà kỷ niệm của tôi với Thuấn và chị Kỷ Niệm. Chúc các chị đi chơi vui vẻ nha. Chị Liểu nói tiếc là không có tôi tham dự để có bài viết cho nls.net về cuộc hôi ngộ khóa 69 lần nầy. Tôi chợt có ý tưởng sẽ viết một bài chia sẻ với các chị theo cảm xúc của tôi, và tôi bắt đầu viết…
   
Sáng nay tôi dậy sớm đi đánh cầu lông như thường lệ, về nhà định ăn sáng xong sẽ viết tiếp bài viết dang dở thì Thuấn lại gọi, bên ấy đang là buổi chiều tối. Buổi tiệc đã bắt đầu. Thuấn muốn cho tôi gặp một người, chị chào tôi , nụ cười rất quen nhưng thật tình tôi không nhận ra: chị Lưu Ngọc Mai. Mấy chục năm rồi chưa gặp lại chị, vóc dáng chị có thay đổi nhưng tính tình vẫn như xưa, vui vẻ, thân thiện. Chị Lưu Ngọc Liên thì tôi nhận ra ngay, chị vẫn trẻ đẹp như hồi còn ở Sài Gòn. Hôm nay có cả anh Trần Quang Minh, anh đi Mỹ, Canada, Việt Nam như chong chóng, thích thật. Riêng anh Dương Bá Kim thì tôi mới được anh mời ăn trưa hồi tháng 8 năm ngoái, tôi ngưỡng mộ anh có cô vợ hiền tháo vát tận tình chăm lo sức khỏe cho anh chu đáo. Ôi kể sao cho hết những thân tình NLS. Cứ mỗi gương mặt là một hồi ức trong tôi. Ước gì tôi được có mặt trong không khí thân thương náo nhiệt ấy. Chị Thuấn khoe ổ bánh Sinh Nhật thật to viết tên 3 người. Tôi còn thấy lơ lửng 3 quả bóng bay nhiều màu sắc. Các chị cười thật rạng rỡ, cả những người có sinh nhật hôm nay và những thực khách. Tôi thấy trong ảnh có thật nhiều thức ăn, nhưng tôi nghe những tiếng nói cười nhiều hơn, và nhiều nhất vẫn là niềm vui, hạnh phúc của những người bạn sau bao nhiêu thăng trầm trong cuộc đời giờ vẫn tìm lại bên nhau, nhắc nhớ những kỷ niệm…Tôi thấy các chị chia sẻ trên group Viber, nhiều anh chị cũng xôn xao. Chị Kim Nguyên nhắn lời kêu gọi Đại Hội NLS Bảo Lộc tại Cali năm 2018. Hy vọng các anh chị sẽ lại có mặt đông đủ. Hoan hô tinh thần đoàn kết Nông Lâm Súc Bảo Lộc.
 
Sài Gòn chiều mưa tháng 7 năm 2017
 
Bùi Thị Lợi 
(viết tặng các anh chị khóa 69)