Mấy hôm nay trên mạng FB của nhóm Liên Ban NLS 70-73 liên tiếp xuất hiện những hình ảnh của chuyến đi tour Sài Gòn-Bảo Lộc- Ninh Thuận-Bình Thuận do công ty du lịch được thành lập từ lâu nhưng chỉ mới được đặt tên là Quang-Long-Trọng (Lê Khánh Quang, Phạm Đình Long, Nguyển Đức Trọng) tổ chức từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 7 năm 2017. Tin tức, hình ảnh được gởi đi nhanh chóng cập nhật không phải là từng ngày mà là từng giờ. Và đặc biệt là được cộng đồng mạng theo dõi từng phút từng giây. Và những chia sẻ, like, comment làm nức lòng người đi kẻ ở. Nhưng để có thông tin chi tiết hơn chắc phải chờ bài viết tổng kết nầy. Và tôi xin hân hạnh được giới thiệu cùng các bạn:                                      
 
Từ công viên Lê thị Riêng Q10, chiếc xe khách 30 chỗ khởi hành đúng 5 giờ sáng. Đón Lê Khánh Quang, Phạm Thu Hằng, Huỳnh Kim Ba, Phạm Tố Hoa và Phan Trung Thanh từ Cà Mau đi xe tốc hành suốt đêm qua để kịp đi cùng các bạn. 5 giờ 30, xe đến công viên Lê Văn Tám Q1 đón Phạm Đình Long và 2 đứa cháu nội, tôi và anh Tuyền (khách mời) và Thầy Lai Minh. Nghe nói Thầy Lai Minh ở Trà Vinh đã lên Sài Gòn từ chiều hôm qua ở nhà con gái, nhưng khi mọi người lên xe đầy đủ vẫn chưa thấy thầy. Khánh Quang gọi thì nghe Thầy trả lời: đang đến, đợi khoảng 20 phút nữa. Từ lâu nhóm bạn khoá 73 có đặt tên thân thương cho 3 ông Thầy của mình là: Thầy Châu Kim Lang: Lão Đại, Thầy Nguyển Văn Hanh: Lão Nhị, Thầy Lai Minh: Lão Tam. Hôm nay ngồi chờ Lão Tam lâu quá có bạn nào đã nói vui: Lần nầy xin đổi tên Thầy là Lão Tệ. Nói là nói cho vui vậy thôi chứ ai lại dám gọi Thầy mình như thế. Trên xe tôi còn thấy Phạm Vũ Dũng, nghe nói lẽ ra Dũng trở về Mỹ từ hôm trước nhưng bạn bè rủ rê quá phải đổi vé máy bay để hôm nay cùng đi. Còn Quang Charlot nghe nói mấy hôm rồi bà xã bất ngờ bị bệnh, cảnh nhà đơn chiếc Quang không nỡ đi chơi bỏ vợ ở nhà nhưng cũng không dám nói ra sợ các bạn buồn nên định chờ đến giờ chót mới... Nhưng may mắn làm sao đêm qua Hương cảm thấy sức khoẻ ổn định, nhỏ nhẹ bảo chồng: nè, tiền nè, mai đóng tiền mà đi chơi với anh em, tui khoẻ rồi. Nghe vợ nói mà Quang như được chắp cánh.                                           
 
Xe chạy đến đoạn đường cao tốc Long Thành ghé đón vợ chồng Nguyển Đức Trọng từ Vũng Tàu đi xe tốc hành đến đây đón xe (vợ chồng Nguyển Văn Hùng từ Vũng Tàu đi xe đò lên Bảo Lộc trước từ hôm qua rồi).  
                                                                                  
Chẳng mấy chốc xe đã qua cầu La Ngà, đến Định Quán. Hòn đá chồng vẫn còn đó, khu rừng cây Giá Tỵ vẫn còn đây. Qua hết Phương Lâm, đường lên đèo giờ mở rộng, những cua quẹo không còn nguy hiểm như xưa. Miếu Ba Cô và suối tượng Đức Mẹ cũng không còn xe dừng lại nghỉ chân. Trên vách đá ven đường những cụm hoa thạch thảo mùa mưa nầy nở rộ một màu tím ngát gợi nhớ nhiều kỷ niệm một thời đi xe đò Minh Trung ì ạch leo đèo... Đến chân đèo Bảo Lộc còn sớm, Khánh Quang đề nghị các bạn ghé viếng một ngôi chùa nhỏ nhưng phong cảnh tuyệt đẹp đó là Thiền Trang Trúc Lâm. Đường đi vào chùa ngang qua con suối nhỏ, mùa khô suối cạn khách thập phương có thể dẫm chân dưới dòng nước mát bước qua, gặp mùa mưa như hôm nay chúng tôi dè dặt đi từng bước qua chiếc cầu tre lắc lẻo. Trời chợt đổ cơn mưa rào, chúng tôi lễ Phật xong nán lại một chút nghe tiếng mưa rơi hoà quyện tiếng chuông chùa chợt thấy lòng mình lắng lại. Xe chạy ngang cổng trường Nông Lâm Súc, tôi nhìn thấy một công trình đang xây dựng trong khuôn viên trường, một dãy nhà cao tầng đang mọc lên nhưng không rõ vị trí chính xác chỗ nào, định chiều vào thăm trường sẽ xem kỹ hơn. Bây giờ đã đến giờ cơm trưa. Phạm Ánh Nguyệt đã đặt sẵn nhà hàng cho chúng tôi. Một lúc sau Nguyển Thành Trung đến, rồi vợ chồng Lê Thị Liên cũng đến. Cơm trưa thân mật đơn giản thôi vì tiệc chính là tối nay họp mặt ở nhà Liên. Ăn xong chúng tôi về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. Chưa được bao lâu đã nghe cánh đàn ông gọi nhau í ới. Thì ra Nguyễn Hữu Hùng (Hùng Bò) và anh Phước chồng Nguyễn Thị Vân đến đón các bạn trai đi nhậu. Đến 3 giờ chiều, trời vẫn mưa nên huỷ chuyện vào thăm trường. Các bạn gái rủ nhau đi thăm mẹ của Hằng và Nguyệt rồi đi đón các bạn trai ở quán nhậu cùng đến thẳng nhà Liên.
       
Nhà của Liên rất rộng và đẹp nữa. Anh Sơn chồng Liên là chàng rể NLS tuyệt vời, anh giúp vợ chuẩn bị chu đáo để tiếp bạn bè. Các bạn tìm chỗ treo băng rôn có dòng chữ: "Bảo Lộc-Ninh Thuận-Bình Thuận 24 - 27.7.2017. Họp Mặt Bạn Học Liên Ban Niên Khoá 1970-1973" mà hình nền là cảnh cổng trường Trung Học Nông Lâm Súc Bảo Lộc do Thành Trung đồ hoạ. Tôi thấy hiện diện Phan Văn Thìn, Nguyễn Hữu Trí, Nguyển Văn Hiệp, Trịnh Thị Đạt, vợ chồng Nguyễn Thị Vân, vợ chồng Nguyễn Văn Hùng (sạc)... Thức ăn được đặt sẵn nên các bạn gái cũng đỡ vất vả, mọi người tập trung chụp hình lưu niệm xong khai mạc. Ban Tổ Chức tuyên bố lý do họp mặt thường niên của nhóm bạn. Thành Trung tiếp lời kêu gọi các bạn đóng góp bài viết, tư liệu, hình ảnh của các bạn ban Canh Nông, Thuỷ Lâm, Mục Súc, nhất là ban Công Thôn khoá 73 hiện nay liên lạc được quá ít người. Các bạn đều quyết tâm thực hiện kỷ yếu của riêng khoá 73 vào năm 2018 để kỷ niệm 50 năm các bạn mới nhập học lớp đệ ngũ. Tôi rất ngưỡng mộ tinh thần đoàn kết của các bạn và tin chắc với thực lực hiện có các bạn sẽ thành công. Nhìn các bạn nói cười vui vẻ, tôi chợt nhớ thật nhiều những bạn hôm nay vắng mặt vì nhiều lý do riêng như Trần Quang Tâm (Tâm Dê) Trần Ngọc Dũng (Dũng Quéo) Trần Hữu Trí (Trí Lé), Dương Xuân Triều, Nguyển Vĩỉnh Thoại, Tuyết Trần, Tuyết Phan, Thuỷ Ngô... là những bạn tôi quen thân. Đặc biệt những bạn đã bỏ đi xa thật xa như Hoàng Việt Hùng, Văn Công Bông, Bùi Ngọc Hùng... Thú thật trong sinh hoạt NLS Bảo Lộc tôi được quen biết nhiều anh chị em bạn khác khoá, nhưng thân nhất vẫn là khoá 73 vì trong nhóm ấy tôi có những người em nhận, em nuôi, em kết nghĩa, em phong trào Hướng Đạo... Cho đến bây giờ tất cả đều đã lên chức ông bà Nội Ngoại nhưng tôi vẫn thấy các bạn như vẫn là những người em đồng môn thân thương của ngày xưa. Và tôi vẫn luôn gắn bó với các bạn. Tôi nhớ lại buổi họp Liên Khoá Nông Lâm Súc Bảo Lộc 72-75  tổ chức tại Đà Lạt tháng 5 vừa qua và gần đây là sinh hoạt nhóm bạn NLS Bảo Lộc niên khoá 66-69 tại Houston vào tháng 7. Niềm vui NLS Bảo Lộc lan toả ở mọi nơi.
                                          
Đêm nay các bạn lại thêm một lần cùng nhau tìm về kỷ niệm, những tiếng ca được cất lên với đủ thể loại song ca, họp ca, đơn ca, tình ca, du ca... với tiếng đàn ghi ta điêu luyện của Ba Gà, Hùng sạc đã hát bài Lửa Ơi Cháy Mãi Trong Ta, là sáng tác cuối cùng của Bùi Ngọc Hùng khiến bạn bè nghe đều thấy chạnh lòng. Hùng Bò cũng hát say sưa quên cả đường về. Ngoài trời đã tạnh mưa, chúng tôi tạm chia tay để mai còn tiếp tục chương trình đi Ninh Thuận. Ở Bảo Lộc chỉ có vợ chồng Nguyệt, vợ chồng Vân và Cháu ngoại, và Lê thị Liên cùng đi.
 
Theo dự tính sáng sớm chúng tôi dậy lúc 4 giờ để đi tham quan Linh Qui Pháp Ấn, là ngôi chùa mới thành lập gần đây ở lưng chừng núi Đại Bình. Nghe nói sáng sớm có sương mù bao phủ cảnh chùa như chốn thiên đàng nên người ta còn gọi là chùa cổng trời, phong cảnh rất đẹp, nhưng rất tiếc mưa suốt đêm qua nên sáng nay đường lên núi trơn trợt không thể đi được, chúng tôi đành hẹn lại dịp khác. Xe khởi hành sớm, đến Di Linh dừng lại uống cafe trời còn mưa lâm râm nhưng khi lên đèo Ngoạn Mục thì trời quang mây tạnh, đến đỉnh đèo giáp ranh tỉnh Ninh Thuận có một điểm dừng chân  thật tuyệt vời. Đó là khu du lịch sinh thái Thiên Thai. Cũng đúng với tên gọi, giữa rừng núi xanh bạt ngàn cây cỏ, người ta dựng lên một ngôi chùa nhỏ với cái cổng thật to điêu khắc hình tượng Rồng, Phụng, Hổ màu sắc lấp lánh với những hòn đá giả sơn nghệ thuật bắt mắt khiến du khách phải trầm trồ. Chúng tôi dừng lại nghỉ chân ít phút chụp mấy tấm ảnh lưu niệm mà gió thổi muốn ngã nghiêng. Xe xuống đèo Sông Pha, nhìn đường ống dẫn nước của công trình thuỷ điện đập Đa Nhim chạy dài từ đỉnh núi, Đức Trọng kể cho các bạn nghe một giai thoại thú vị. Có một ông Giám Đốc nhà máy thuỷ điện Đa Nhim trước năm 75 từng được đi du học ở Nhật. Sau năm 75 ông không còn được trọng dụng nên bỏ đi định cư ở Nhật. Thời gian gần đây chính quyền cần phục hồi hoạt động của nhà máy nên mời chuyên gia Nhật qua giúp đỡ. Họ ngỡ ngàng khi nhận ra vị trưởng đoàn chuyên gia Nhật lại chính là vị giám đốc ngày xưa. Câu chuyện cứ thế râm ran chẳng mấy chốc xe đã đến Ninh Thuận. Ở đây đã có vợ chồng bạn Thành Phần, vợ chồng bạn Thành Kim Cục và Quyên vợ Huỳnh Kim Ba chờ đón. Nghe nói Quyên vì không đi được xe đường dài nên phải đi xe lửa ra thẳng Phan Rang chờ chồng, thật là một nàng dâu ngoan hiền. Còn 2 nàng dâu NLS ở Ninh Thuận cũng đáng được biểu dương nữa là Bi và Mao, hai chị đã đảm đang phụ giúp chồng là Thành Phần và Thành Kim Cục tổ chức chu đáo việc tiếp đón chúng tôi.                                                               
 
Riêng tôi đã nhiều lần có dịp đi Phan Rang nên không lạ gì cảnh đẹp Ninh Thuận, nhưng thật bất ngờ với chuyến đi nầy tôi được học hỏi thêm nhiều về nền văn hoá Chăm Pa và nhất là thưởng thức ẩm thực độc đáo của địa phương. Trong buổi chiều đầu tiên các bạn đưa chúng tôi tham quan Tháp Chàm Pôklong Grai, nghe Thành Phần giới thiệu sơ lược về lịch sử văn hoá dân tộc mình. Như chúng ta biết bạn Thành Phần là một trong số những người học sinh dân tộc Chăm thành đạt. Hiện nay với học vị Tiến Sĩ và là phó giám đốc Trung Tâm nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á, bạn giảng dạy tại Đại Học Khoa Học Xã Hội Nhân Văn Sài Gòn. Bạn Thành Kim Cục có họ hàng với Thành Phần, cả hai bạn mỗi người một hoàn cảnh nhưng đều gắn bó với quê hương làng mạc. Hai bạn mời chúng tôi về thăm làng dệt thổ cẩm và làng nghề gốm truyền thống. Đêm đó mở tiệc khoản đãi chúng tôi tại nhà vợ Thành Kim Cục với những món đặc sản như: Thịt dê luộc chấm chao, thịt cừu nướng với xả, mè chấm mắm ruột cá ngừ, món súp Aya ta nút nấu đặc biệt ăn với kèm là một món rau lá lốp trộn với cây chuối non xắt nhuyễn, thêm món bồ câu tiềm và cá ngừ chiên dòn... Thức ăn ngon lạ, ai nấy cũng trầm trồ hỏi cách chế biến. Tiếp theo là phần văn nghệ, đề nghị các nàng dâu trổ tài ca hát, công nhận nàng dâu nào hát cũng hay. Đêm đó chúng tôi về khách sạn ngủ một giấc thật ngon.      
 
Sáng hôm sau, điểm tâm với món bánh Căn, đặc sản Phan Rang, tội nghiệp cô chủ quán đổ bánh không kịp cho đoàn khách quá đông người muốn ăn cùng lúc. Ăn xong xe đưa chúng tôi ra bến tàu để đi vịnh Vĩnh Hy, tắm biển và ăn trưa trên đảo với những món hải sản hấp dẫn. Trên đường về các bạn giới thiệu con đường mới mở chạy dọc ven biển được mệnh danh là con đường biển đẹp nhất Việt Nam. Không dám so sánh với đường Hight Way One ở California, hay đường Great Ocean ở Melbourne nhưng quả thật con đường nầy rất đẹp, với những eo biển quanh co nhiều vách đá cheo leo, những bãi biển xanh cát vàng óng ánh, trên cao nhìn xuống đẹp như những bức tranh vẽ. Ước gì có nhiều thời gian để dừng lại ngắm cảnh thiên nhiên hùng vĩ lâu hơn. Vì chúng tôi còn phải ghé thăm thôn Phước Nhơn, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải là quê quán của Thành Phần, nơi đây ngoài ngôi nhà mới xây với kiến trúc hiện đại còn lưu giữ một ngôi nhà cổ bằng gỗ có hơn 200 năm tuổi được truyền qua bao thế hệ vẫn bền vửng. Đây cũng là niềm tự hào của gia đình bạn. Theo như bạn kể, người Chăm có truyền thống dù đói khổ thế nào cũng không bao giờ đi ăn xin, có lần Thành Phần đi công tác ở Mỹ, gặp một ông giáo sư người Mỹ từng qua Việt Nam làm thiện nguyện trước năm 75. Ông nói rất ngạc nhiên vào thời ấy ở Phan Rang có nhiều lính Mỹ, nhiều quán bar, nhưng không hề thấy một cô gái bán bar nào người dân tộc Chăm cả. Đó có phải chăng cũng là truyền thống cao đẹp của người Chăm. Còn một điều đặc biệt nữa là lần đầu tiên tôi được biết nghĩa trang của người Chăm có phong tục chôn người chết với tư thế nằm nghiêng, không dựng mộ bia mà đặt 2 hòn đá trên đầu và dưới chân, khi người con chết sau có thể chôn trên ngực mẹ giống như luôn được nằm trong vòng tay mẹ vậy.                                                                
Đêm cuối cùng ở Ninh Thuận, chúng tôi ở khu resort Thái Bình Dương, phòng ăn có sân khấu nên băng rôn được treo trang trọng dưới ánh sáng đèn màu rực rỡ. Các bạn chụp ảnh kỷ niệm thật đẹp. Ban tổ chức một lần nữa tuyên bố lý do, cám ơn các bạn ở địa phương, cám ơn các cô dâu, các chàng rể đã ủng hộ vợ, chồng mình trong sinh hoạt NLS. Cuối cùng là phần văn nghệ, đặc biệt lần nầy các chàng rể đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình. Nếu nhà hàng không nhắc nhở đén giờ đóng cửa có lẽ chúng tôi còn ca hát đến sáng cũng không biết mệt.                                                                                         
 
Sáng hôm sau dậy thật sớm, tắm biển thêm lần nữa rồi mới dọn dẹp trả phòng. Ăn sáng đơn giản ở resort rồi lên đường về Bình Thuận, các bạn ở Ninh Thuận tháp tùng bằng xe riêng. Ở Bình Thuận có Phạm Dũng, Phạm Ẩn và Biện Như Minh, tôi chợt nhớ hỏi các bạn vì sao Phạm Dũng có tên gọi Dũng Tỉn. Tố Hoa nhanh miệng giải thích vì Dũng ở Phan Thiết là nơi sản xuất nước mắm nổi tiếng mà ngày xưa nước mắm được chứa trong những cái tỉn bằng đất chứ không bằng chai lọ nhựa như bây giờ vì vậy đặt biệt danh là Dũng Tỉn để phân biệt với các tên Dũng khác như Dũng quéo tóc quăn, Dũng râu, Dũng xệ, Dũng cận... Và hôm nay Dũng Tỉn đón chúng tôi ở Điểm Hẹn Đường Xưa Lối cũ tại cây số 1610 Quốc Lộ 1. Đây là một khu du lịch sinh thái giáp ranh với núi Tàu là địa điểm gần đây nổi tiếng với kho báu người Nhật để lại sau thế chiến thứ 2, đây cũng là cơ ngơi dưỡng già của bạn Dũng. Các bạn Bình Thuận đưa chúnng tôi đi tham quan bãi đá 7 màu, một kỳ quan thiên nhiên của Việt Nam mà cả thế giới cũng hiếm thấy. Người ta cấm du khách nhặt đá đem về nhà, nhưng chúng tôi đi cùng Dũng Tỉn nên dựa hơi mỗi người nhặt mấy viên đá về làm kỷ niệm.
 
Trở lại Điểm Hẹn, Dũng đãi chúng tôi món cá hấp và cá nướng cuốn bánh tráng mè rất ngon. Rất tiếc là thời gian không còn nhiều, đã đến giờ xe đến đón các bạn trở về Bảo Lộc, còn chúng tôi cũng phải về Sài Gòn để kịp giờ cho Đức Trọng xuống Long Thành đón xe về Vũng Tàu, cho Thầy Lai Minh về Trà Vinh, cho Trung Thanh về Cà Mau. Mặc dù Dũng níu kéo nhưng cũng đành phải chia tay, các bạn Ninh Thuận có thể về sau, vì ở gần. Băng rôn được xếp lại cẩn thận, hẹn năm sau sẽ lại được treo lên với dòng chữ ghi địa danh khác. Thí dụ như Côn Đảo?
 
Tạm biệt nhau với nhiều lưu luyến, tôi thấy các bạn như còn nhiều điều chưa nói hết. Mà NLS thì biết bao giờ mới hết chuyện nói phải không các bạn. Bây giờ mời tất cả vào FB để thấy tình thân NLS chan chứa khắp nơi. Và cũng đừng quên mở trang nls. net để biết thêm tin tức nhé. Cám ơn, tạm biệt, hẹn gặp lại.
                                                     
Bùi Thị Lợi 
Tháng 7/2017