Có một đề tài mà thú thật là tôi viết đi viết lại hoài không chán. Cũng mong các bạn không chán khi đọc hoài đề tài nầy. Đó là những câu chuyện kể về những chuyến thăm trường cũ. Thật ra trường Trung Học Nông Lâm Súc Bảo Lộc của chúng ta từ lâu đã không còn trên danh nghĩa. Có chăng chỉ tồn tại một khung trời kỷ niệm nơi cao nguyên nắng gió hết cả sương mù. Nhiều người nói không còn muốn trở lại đây vì có còn gì đâu mà lưu luyến. Nhưng cũng nhiều người vẫn luôn mong có dịp trở lại.

Chị Trần Thị Xuân Mai CN69, cho biết cách đây không lâu chị được mời lên Bảo Lộc tham dự Ngày Hội Trà Lâm Đồng, chị có dịp vào thăm trường NLS, chị đi một mình nên cảm giác lạc lõng giữa không gian xa lạ. Hôm nay nhân dịp có chị Nguyễn Thị Kim Thu, chị Cao thị Xuân Liễu ở xa về, các chị rủ thêm chị Nguyễn Thị Mỹ, chị Hồ Kim Tuyến, chị Thái Thị Huỳnh Mai cùng lên thăm trường. Nghe nói có gọi chị Trần Thị Bạch Tuyết nhưng chị Bạch Tuyết bận việc không đi đươc. Còn tôi tình cờ được cho đi ăn theo nhưng mấy chị nói khéo rằng có thêm tôi để chuyến đi thêm phần vui vẻ. Cùng tháp tùng có phu quân chị Liễu và phu quân chị Huỳnh Mai cùng ái nữ chị Liễu. Tôi nói đùa cho tôi và cháu Tracy  thế vai hai chị Cung Thị Mai và Bùi Thị Phước Thắng để băng Bát Cẩu đủ 8 người đại náo trường xưa.

Chúng tôi dừng xe trước cổng trường, người bảo vệ trường thoạt nhìn đã đoán ra những người khách là học sinh cũ. Anh ta lịch sự chào hỏi và ân cần hướng dẫn cho xe chạy thẳng vào trường. Chúng tôi đi bộ dọc theo con đường từ cổng vào cột cờ, dãy nhà học A đã bị giăng dây rào lại chắc là sắp bị đập bỏ. Văn phòng bây giờ là nhà y tế đóng cửa im lìm. Cột cờ từ lâu đã biến thành cột đèn chơ vơ giữa ngã tư . Quẹo phải đi thẳng cuối đường là nhà Thầy Hiệu Trưởng Nghiêm Xuân Thịnh, chúng tôi không còn nhận ra ngôi biệt thự màu trắng có nhiều hoa hồng trồng ngoài rào mà ngày xưa tụi con gái đi nông trại về ngang cứ lén hái đem về lưu xá. Bây giờ khoảng sân mọc đầy cỏ dại và rác, ai ở đó mà quần áo phơi bừa bãi , tường cũ rong rêu, chỉ còn cây Hoàng Lan già cỗi vẫn buồn bã đứng đó nhìn thế sự thăng trầm.
   
Quay trở lại các ký túc xá A,B,C được xây sửa quét vôi mới lạ lẫm. Các chị muốn thăm lại nhà ăn ngày xưa còn gọi là Câu Lạc Bộ hay nhà Kinh Tế. Hồi đó nữ sinh đi ăn cơm phải mặc áo dài, khoác thêm cái áo len và chọn dãy ghế ngồi nhìn ra ngoài để tránh các anh con trai tinh nghịch cứ canh các chị vừa đưa muỗng cơm lên miệng là kêu thật to: "ùm" làm các chị không dám ăn.
  
Cuối năm 2015, cựu học sinh NLS về trường kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường được Ban Giám Hiệu đương thời ưu ái cho phép tổ chức liên hoan trong câu lạc bộ nầy cũng gần 500 thực khách. Đông vui nhưng không tìm được không khí đầm ấm của ngày xưa.
  
Theo con đường Bằng Lăng chúng tôi đi về hướng Lưu Xá E, bước vào cổng sau. Các chị reo lên khi thấy cái hồ nước khi xưa vẫn còn, các chị nhớ khi xưa muốn xách nước dưới hồ lên giặt giũ phải dùng cái xô nhựa cột dây quăng xuống cái lỗ vuông vuông trên nắp hồ rồi kéo lên...
  
Lưu xá E bây giờ được sửa thành các phòng học. Nhìn bàn ghế xếp đầy trong các phòng ngủ ngày xưa mà thấy nao nao. Phòng khách lưu xá vẫn thế, trống trải, chúng tôi đi suốt dãy hành lang không một bóng người. Nhìn cầu thang lặng lẽ tôi chợt nhớ kỷ niệm có lần tôi đi làm nông trại về chiều tối, đôi giày pốt dính bùn đất trơn trợt, tôi bước lên bậc thềm mắt nhắm mắt mở, miệng há to hát nhạc Trịnh Công Sơn: "Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ..." không nhớ hát được mấy câu thì trượt chân té đập mặt xuống cạp nguyên một họng đầy xi măng trong miệng. Tôi phát khóc vì tưởng gảy hết răng rồi nhưng khi kiểm tra lại thì răng vẫn còn nguyên. Hú hồn! Tôi cũng muốn tìm lại căn phòng có cái cửa sổ bằng kính mà mỗi mùa Noel tôi vẽ hình ông già tuyết và cây thông với nhiều trái châu treo lấp lánh bằng màu nước...Tất cả như đoạn phim ngắn lướt qua thật nhanh trong hồi ức. Mấy chị cũng có vẻ trầm ngâm chắc đang nhớ lại những kỷ niệm của riêng mình.
    
Chúng tôi trở ra Hoàng Hoa Lộ, nhìn hai hàng thông xanh mới được trồng thay thế những gốc cây Muồng huyền thoại mà xót xa. Dẫu biết đời là cuộc bể dâu. Đâu có gì tồn tại với thời gian... may mắn là Đại Thính Đường còn được giữ lại, cái hồ nước hình con cá trước thư viện cạn khô nhưng cũng gợi lại biết bao nỗi nhớ. Ai đã từng hẹn hò ở đây ? Có bao nhiêu lá thư được trao tay ở chốn nầy?
  
Dãy nhà học C vẫn còn nguyên vẹn, chúng tôi vội vàng chụp mấy tấm ảnh. Dãy nhà học B đã bị che kín, có lẽ đã bị đập bỏ để xây nhà cao tầng theo qui hoạch cho phù hợp với sự phát triển xã hội, vì nghe nói trường sẽ được nâng cấp thành trường đại học.
    
Lần nầy chị Xuân Liễu có ý đưa phu quân và ái nữ về giới thiệu nơi chốn một thời vàng son tuổi học trò của chị, tiếc thay cảnh quang thay đổi quá nhiều. Cũng may còn vài chứng tích cho chị nhắc nhớ. Chị Mỹ bị đau khớp chân đi rất chậm nhưng cũng ráng theo kịp các bạn. Chị nói, nếu không có những người bạn thân cùng đi chắc không bao giờ chị trở lại trường.
     
Riêng tôi mỗi lần trở về trường đều có một trạng thái khác nhau. Những lần về để tổ chức họp mặt kỷ niệm 40, 45, 50, 55 và gần đây là 60 năm ngày thành lập trường, hay những lần đi chơi cùng các bạn khoá 71, các bạn khoá 73, và hôm nay đi cùng các chị khoá 69. Bận rộn có, thư thả có, vui có mà buồn cũng có. Vui vì có bạn bè, buồn vì nhớ bạn bè thầy cô... Không biết lần sau có dịp trở về trường thì sẽ như thế nào? Không biết lúc ấy có còn nhận ra đâu là Hoàng Hoa, đâu là Đỗ Mai... Nhưng chắc một điều tôi vẫn không quên nơi lưu dấu một thời để nhớ của tất cả chúng ta, cựu học sinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc.
 
Mong sao đây cũng là điểm hẹn để chúng ta cùng tìm về tuổi thơ các bạn nhé.
              
Viết tặng nhóm Bát Cẩu Tiên khoá 69 NLS Bảo Lộc
    
Saigon tháng 12 năm 2017
Hippie Lợi