Một số hình trong chuyến đi Toronto, Canada.

Kính anh Tạo, viết những dòng này với tất cả lòng mến tiếc của gia đình chúng em.

Anh Bùi Công Tạo tốt nghiệp  Kỹ Sư Thủy Lâm, khóa III, Trường Cao Đẳng Nông Lâm Súc. Anh đã vĩnh viễn ra đi vào ngày 18 tháng 2 năm 2018, hưởng thọ 78 tuổi. Sự ra đi của anh đã để lại bao thương tiếc cho gia đình, bạn bè và những đứa em NLS Bảo Lộc luôn được gắn bó với anh. 

Anh là một trong những người đầu tiên học ở Bảo Lộc khi trường thuộc hệ Cao Đẳng. Anh học cùng thời với Cô Võ Thị Ngọc Lan, Cô Dương Thị Tuấn Ngọc, Thầy Nguyễn Thanh Vân là những người Thầy Cô chúng tôi.  Tuy tuổi tác, kiến thức và đồng song với những người thầy của chúng tôi nhưng anh với sự cởi mở, khoan hòa cùng lòng bao dung đã khuyên chúng tôi xưng hô "anh em" với anh.  Tình anh em giữa chúng tôi mỗi ngày mỗi khắn khít hơn, xem nhau như ruột thịt.  
 
Anh đến Mỹ định cư tại San Jose từ lâu, nhưng hơn 10 năm sau mới được gặp. Ít lâu trước ngày tổ chức Đại Hội kỳ 4 tại San Jose vào cuối  tháng 6 năm 2007, anh Trầm Hữu Tình đưa anh đến nhà chúng tôi chơi. Chúng tôi quen biết nhau từ dạo đó. Dù biết anh muộn nhưng chúng tôi kết thân rất nhanh. Từ đó cho đến nay lúc nào bạn bè tụ họp, đình đám hầu như có chúng tôi là có anh. Anh không nói nhiều, thích ngồi nghe, nhắc nhở và cười đùa cởi mở với mọi người.
 
Chúng tôi thích du lịch, đi đâu anh cũng đi theo, chúng tôi đã cùng nhau đi đó đây trong nước cũng như ngoài nước. Anh và chúng tôi có những sở thích giống nhau nên rất hợp nhau. Những ngày rảnh rỗi chúng tôi cùng lặn lội lên núi, xuống biển, chờ mặt trời lên, ngắm mặt trời mọc để cùng chụp  hình. Cũng có những đêm Casino không ngủ, có nhiều buổi sáng cuối tuần ngồi tán gẫu nơi quán café. Anh thích ăn ngon nên khi nghe chỗ nào có món ngon vật lạ là phải đưa nhau tới. Có những chiều sau giờ tan sở chúng tôi đến đón anh để cùng nhau đi ăn tối. Làm sao tôi kể hết được những vui buồn mà chúng tôi đã chia sẻ cùng nhau. Gia đình anh cũng như gia đình chúng tôi rất thân thiết, anh đến với chúng tôi với tất cả chân tình của một người anh luôn bảo bọc, vị tha.
 
Biết đời người là vô thường nên anh thường nói, anh không có gì hết, không xe, không nhà, không của cải. Khi ra đi, anh nhắm mắt xuôi tay, nhẹ nhàng như giấc ngủ, không một lời từ giã.  Ôi buồn làm sao! Thương  tiếc làm sao, khi chúng tôi biết là từ đây không còn gặp anh nữa! Anh đã để cho những người ở lại bao nhớ thương và luôn khắc ghi bao kỷ niệm trong lòng về anh.
 
Lung Hương 
 
Anh em chúng tôi rủ nhau về thăm trường cũ. 
 
Cùng Tác Giả / Đề Tài