Tôi đã về nhà hai tuần rồi, đã từ giã, đưa tiễn bạn bè lưu lại với chúng tôi sau khi đến dự Đại Hội vừa qua. Giờ chỉ còn hai đứa tôi, vắng vẻ trong nhà của mình mà dư âm cửa ngày ĐH X như còn đây. Lung thì bận rộn trả lời điện thoại, tường trình cho những bạn không đi dự, soạn hình ảnh.., bàn tán ưu khuyết điểm của việc tổ chức Đại Hội v.v. và v.v. Riêng tôi kỳ nầy không được khỏe lắm, về tới nhà vừa mệt, thêm nữa lại phải đi làm ngay nên người như lúc nào cũng thiếu ngủ, lừ đừ không muốn dở tay chân nhưng khi nghĩ tới cô bạn nhỏ Kim Nguyên của mình mà thương. Vốn chúng tôi là bạn khi còn rất nhỏ. Mình chỉ đi dự thôi mà còn mệt ngất ngư trong khi đó cô bạn mình làm Hội Trưởng nên phải đứng ra tổ chức đại hội để cho anh, chị, em, bạn bè đến chung vui.

Tổ chức nào cũng vậy, khi dự tính thì ai cũng muốn làm Hay, Lạ, Vui... để ai cũng vui lòng khi đến, khi về. Nhưng thực hiện cho vẹn toàn như mong muốn không phải là điều đơn giản!

Trong khi đó Ban Điều hành, Ban Tổ Chức ai cũng vừa phải đi làm, vừa lo công chuyện nhà như mọi người khác mà còn phải gánh vác công việc của Hội thì thật là quá nặng nề. Tôi rất cảm động khi thấy cô bạn của mình, cũng như các anh chị em đã chung sức tổ chức để cho chúng ta có được những ngày vui vừa qua. Khi làm việc chung, công việc không vụ lợi nên tất cả đã nhường nhau, dung hòa những bất đồng nếu có, để cùng tổ chức cuộc vui của chúng ta được trọn vẹn. Thật đáng khen ngợi!

Chương trình dù có cố gắng lắm thì cũng khó tránh vài sơ sót. Phải công nhận nhờ người điều khiển chương trình, anh Hồ Công Danh đã khéo léo uyển chuyển, cùng Ban Văn Nghệ đã tổ chức một buổi Dạ Tiệc thật vui, cùng chương trình văn nghệ thật xuất sắc. Cũng phải kể đến sự hợp tác chặt chẽ của Ban Điều Hành đương nhiệm và tiền nhiệm như anh Ngô Hữu Thành, chị Cao Thị Xuân LIễu trong việc tổ chức, đón khách rất hài hòa, đầm ấm như một buổi tiệc gia đình. Hoan hô tình thần đoàn kết của tất cả đã cùng nhau hỗ trợ cho Cô Hội Trưởng, người bạn thân yêu của chúng ta đã tổ chức Đại Hội X  thành công mỹ mãn.

Riêng tôi, những lần có dịp đến với anh, chị, em trong đại gia đình NLSBL đều được các bạn ân cần, tử  tế chăm sóc, lúc nào tôi cũng trân trọng quý mến tất cả quý bạn. Tôi biết mình không giúp gì được cho Hội, nhất là lúc này, tôi cố gắng tham dự và nếu có ai cần gì thì chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng. Tôi tự hứa với mình là tôi sẽ đến với các anh chị em trong những lần Đại hội tới nữa....

San Jose, ngày 17 tháng 07 năm 2008

Hương Huỳnh

Cùng Tác Giả / Đề Tài