Vừa rồi, tình cờ qua Facebook tôi gặp lại thầy Phan Quang Định. Thầy Định là giáo sư môn Triết học, đã dạy chúng tôi những năm đệ nhị cấp trường  Trung Học NLS Bảo Lộc.
 
Qua cuộc nói chuyện ngắn với thầy Định, thầy có hỏi thăm về thầy Phan Bá Sáu. Nhân cơ hội này, tôi muốn viết đôi dòng về dịp tao ngộ với thầy cô Phan Bá Sáu vào ngày 29 tháng 6 năm 2018 vừa qua tại Little Saigon. Cũng để thầy Định biết thêm tin tức của một người anh-người bạn vong niên của thầy.
 
o0o
 
Vào trường NLS Bảo Lộc như một sự tình cờ hữu duyên. Từ một ngôi trường toàn học sinh nữ, chuyển qua ngôi trường mới, tôi quen biết thêm nhiều bạn cả nam lẫn nữ. Họ quy tụ về đây, cùng ở nội trú như một xã hội thu nhỏ, từ gia đình "quý tộc" đến gốc gác "thường dân".
 
Thầy cô cũng sống trong khuôn viên trường nhưng có nhà riêng kiến trúc như những căn biệt thự nhỏ. Có nhiều học sinh lúc bấy giờ không ở nội trú như chúng tôi mà được các thầy cô cho ở chung nhà. Hồi đó, tôi cứ tưởng những học sinh này là "con ông cháu cha" được gửi gấm. Sau này tôi biết họ cũng có khi "chới với" như dân ở lưu xá.
 
Ba năm học trôi nhanh. Xong tú tài hai, bạn tôi, người giã từ tuổi học trò lập gia đình sớm, người tiếp tục lên đại học, người đi lính, người may mắn hơn thì du hoc nước ngoài. Rồi biến cố 75 xảy ra, bạn học đã lâu không gặp, giờ xem như "biệt vô âm tín"! Bạn bè đã vậy, thầy cô làm sao biết tin? Lúc còn ở Việt Nam, tôi có tham dự Đại Hội NLS-Bảo Lộc lần đầu tiên, không nhớ năm nào. Hôm đó, thầy cô và học sinh đến rất đông, ngồi chật kín cả hội trường Viện Đại Học Sài Gòn. Sau này, tôi như bao người bạn khác, bận rộn mưu sinh nên quên mất việc tìm lại nhau.
 
Khi định cư ở Mỹ, nhờ Hội Cựu Học Viên NLS-Bảo Lộc hải ngoại, tôi được biết một số tin tức của bằng hữu NLS ngày xưa, nhưng khá đông họ ở tiểu bang California trong khi tôi ở Virginia. Nước Mỹ rộng nên hai bờ Đông-Tây cách nhau khá là xa!
 
oOo
 
Ngày 29 tháng 6 năm 2018 vừa qua tại Little Saigon, thầy Phan Bá Sáu tổ chức tiệc mừng thọ 80 tuổi, cùng kỷ niệm 50 năm ngày thành hôn của thầy cô. Thầy cô định cư ở tiểu bang Illinois, nhưng thường về nghỉ Đông tại căn nhà đầy nắng ấm của mình vùng Nam Cali. Vì thế, những khi thầy cô về Little Saigon là không thiếu những lần họp mặt hội hè, và dĩ nhiên không thiếu sự góp mặt của thần dân NLS-BL. Hiếm có mối thâm tình nào bền bỉ như tình thầy trò NLS Bảo Lộc.
 
Thầy Sáu dù là vai thầy, và là chủ tiệc, nhưng thầy viết email mời học trò rất lịch sự. Ghi rõ chương trình buổi tiệc, cùng việc cập nhật danh sách tham dự. Vì thầy cho biết cuối tháng 3/2018 là khóa danh sách tham dự để tiện đặt nhà hàng, quá sớm nên tôi đã trả lời thầy sẽ không đến chung vui với thầy cô được. Tuy nhiên khi thu xếp xong việc nhà, tôi muốn đi Cali vào tuần cuối tháng 6/2018 cho đến đầu tháng 7/2018 để dự được hai buổi tiệc lớn: một của thầy cô Phan Bá Sáu, và một là Đại Hội NLS-Bảo Lộc kỳ 10.
 
Mua vé máy bay rồi, nhưng tôi cứ e ngại ghi tên quá trễ không biết thầy Sáu có vui lòng? Không ngờ khi tôi gọi điện hỏi thầy thì thầy đã ân cần và vui vẻ hứa sẽ dành cho tôi một ghế, mà theo thầy "ưu tiên cho người ở xa". Tôi thật sự cảm kích lòng tử tế của thầy.
 
Thầy Sáu dành riêng 6 bàn cho học sinh NLS-Bảo Lộc. Nếu không đến dự buổi tiệc của thầy cô Phan Bá Sáu hôm đó, tôi sẽ rất tiếc. Bởi, buổi tiệc có đông bạn cũ của thầy từ thuở còn là học sinh trường Trung Học Phan Châu Trinh, Đà Nẵng. Và qua những câu chuyện chân tình của bạn thầy, tôi biết và hiểu thêm về vị thầy khả kính. Tôi không ngờ thầy Sáu vóc dáng thư sinh, giọng Huế từ tốn, tính tình nghệ sỹ mà đầy nghị lực như vậy! Phải được mắt thấy tai nghe chuyện thật về cuộc sống vất vả của thầy những năm sau 1975 mới càng khâm phục ý chí mạnh mẽ, trí óc thông minh, và đức tính kiên nhẫn của thầy. Rồi trong chuyến vượt biển bằng thuyền, quyết định sáng suốt và táo bạo của thầy lúc nguy cấp và gian nan giúp cho tất cả thuyền nhân thoát nạn. Tiếp theo là thời gian đầu khó khăn khi gia đình thầy đã đến được bến bờ tự do, thầy vẫn lạc quan sống và gây dựng sự nghiệp sau này.
 
Tôi đã nghe không bỏ sót một chi tiết nào trong câu chuyện cũ do bạn của thầy kể lại, hấp dẫn như đọc một trường thiên tiểu thuyết. Không thể kể ra hết ở đây, nhưng tôi nghĩ, nếu thầy có ý định viết lại hồi ký cuộc đời của thầy, chắc chắn tôi sẽ là người học trò đầu tiên ủng hộ thầy mình.
 
o0o
 
Ngồi yên lặng trong không khí náo nhiệt của một buổi tiệc trọng đại, tôi suy nghĩ đến cuộc sống hạnh phúc của thầy cô sau từng ấy năm thật khó có ai theo kịp. Nhìn các con, cháu, họ hàng thân thiết của thầy cô từ khắp nơi trên thế giới, tề tựu về hôm đó đông đủ, tôi càng quý người thầy vừa có tâm vừa có đức như thầy Sáu.
 
Buổi tiệc đã qua gần nửa năm, nhưng dư âm nghĩa tình thầy trò NLS-Bảo Lộc vẫn còn đọng lại trong mỗi người có mặt chung vui với thầy cô ngày hôm đó. Và, mỗi năm thầy cô bay qua miền nắng ấm Cali rong chơi vài tháng, đại gia đình NLS-BL lại có dịp gặp gỡ nhau, lại cùng "ôn cố tri tân".
 
Chắc chắn rồi, như mùa lễ Thanksgiving vừa qua, kèm theo những lời chúc tốt đẹp, Đức ở Seattle còn gửi cho bằng hữu xem lại một đoạn video ĐH kỳ 10, tôi đã nói với các bạn "ngày vui qua mau". Khang Nguyễn nhắn tiếp ngay "ngày vui sẽ trở lại".
 
Ừ, tại sao không?
 
Hồ Thị Kim Trâm
 
(Hình do cô Phan Bá Sáu gửi tặng. Kính cám ơn cô.)