Gần đây tình cờ anh Vương Thế Đức gọi điện để cảm ơn về món quà tôi gởi tặng anh, tác phẩm “NHÌN LẠI,” của Nguyễn Thành Trung. Anh bảo nhận khá lâu, thay vì viết vài dòng qua email anh định sẽ viết một bài, với sự trang trọng cảm ơn tôi về món quà quý từ quê nhà, về một tác phẩm mà tác giả là người mà anh đặc biệt mến mộ cùng niềm hãnh diện người bạn đa tài học cùng trường. Nhưng chẳng may những tháng qua anh không được khỏe, khó tập trung nên anh chưa thực hiện được. Nhân dịp trao đổi này anh nhờ tôi giúp thu góp tài liệu gởi anh, nếu được thay anh viết về tác phẩm, về sinh hoạt của  Trung, một người em học cùng trường mà anh chưa một lần gặp mặt, tuy nhiên được tiếp xúc nhiều, khá thân thiết và luôn mến mộ từ tính tình cùng tài năng của chú em. 
 
Tôi nhận vì một phần quý mến ông anh cũng như tình cảm quý mến dành cho Trung. Tuy nhiên đã khá lâu nguồn cảm hứng viết lách ở tôi gần như cạn, văn chương trong tôi hình như đang ngủ quên. Hơn nữa viết về Nguyễn Thành Trung, về những lãnh vực chuyên môn, công việc của Hắn giờ đã vượt quá tầm hiểu biết của tôi và bút mực nào đủ để tôi diễn tả về Hắn đây.
 
Tôi đã đọc nhiều bài báo, xem trên tivi những bài phỏng vấn người ta ca ngợi Hắn, nào là một nghệ nhân tài hoa có tấm lòng từ thiện, nào là một nghệ sĩ đa tài vẽ tranh, làm thơ, tạc tượng... Những tác phẩm của Hắn một phần công việc làm ăn, mưu sinh gia đình, một phần để thỏa mãn tính nghệ sĩ của Hắn. Mấy lúc sau này Hắn còn lấn sân sang lĩnh vực xây cất, Hắn và những người bạn mà Hắn gọi là quý ân nhân đã đem lại cho nhiều người dân khốn khó vùng cao những mái nhà ấm áp. Hắn xứng đáng là niềm tự hào của dân NLS Bảo Lộc chúng tôi và riêng tôi cũng có chút hãnh diện được làm bạn với Hắn.
 
Năm 1970 Hắn vào trường học lớp Đệ Tam thì tôi đã học Đệ Nhất, sở dĩ tôi có duyên kết bạn với Hắn là vì cùng tham gia phong trào Hướng Đạo trong trường, lúc đó Hắn thường đi chung với Trần Quang Tâm và Phạm Vũ Dũng. Tuy tôi không chính thức nhận chị em với bọn hắn như đa số các bạn trong trường thời đó hay nhận Anh nuôi Chị nuôi nhưng bọn tôi thật sự rất thân nhau. Có nhiều buổi chiều tan học mấy chị em rủ nhau ra phố ăn kem hay xuống bờ hồ Bảo Lộc xem phòng tranh của họa sĩ Đăng Lạt (cả 3 đứa hắn đều có khiếu hội họa riêng tôi chỉ biết ngắm tranh). Thỉnh thoảng cuối tuần tôi theo về nhà Hắn ở Giáo Xứ Thánh Tâm. Tôi nhớ mẹ của Hắn người phụ nữ hiền lành hiếu khách, bà đã cho tôi thưởng thức những bữa cơm gia đình đạm bạc nhưng ấm áp tình thân. Chúng tôi cũng thường tham dự các buổi trại của đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể trong sân nhà thờ Thánh Tâm. Trong sinh hoạt tập thể Hắn lúc nào cũng từ tốn nhẹ nhàng nhưng không kém phần thông minh dí dỏm.
 
Cuối niên học 71 tôi ra trường về Sài Gòn, phong trào Hướng Đạo Bảo Lộc yếu dần. Hắn quay sang hoạt động tích cực cho Hội Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể. Hắn gởi tặng tôi mấy số báo Dấn Thân đầu tiên mà Hắn phụ trách là tờ Thông Tin Liên Lạc - Văn Nghệ của Hội Đoàn, in ấn rất thô sơ mà tôi vẫn giữ làm kỷ niệm cho đến bây giờ. Vừa rồi Hắn nhờ tôi photo mấy trang báo Dấn Thân gởi cho hắn làm tư liệu tôi mới phát hiện trong số báo đặc biệt Giáng Sinh năm đó tôi có góp một bài viết tựa là Nụ Hồng Mùa Đông, giờ đọc lại những gì mình viết gần 50 năm trước thấy dễ thương làm sao.
 
Nghe nói năm Hắn học lớp 12, mới tập tành cầm cọ mà tranh của Hắn đã được Ty Thanh Niên Lâm Đồng chọn đem triển lãm ở Liên Hoan Thanh Niên Vùng II, ở Nha Trang. Tôi cũng còn giữ tấm ảnh hắn mặc áo nâu đứng bên giá vẽ từ những năm 70.
 
Sau khi ra trường, có thời gian Hắn làm gia sư ở Bảo Lộc rồi sau đó lặn lội về Sài Gòn tìm việc. Khoảng năm 97-98 Hắn làm họa sĩ Thiết Kế Mỹ thuật Nhà Hát Hòa Bình Quận 10, Hắn thường ghé tặng tôi vé mời xem các buổi biểu diễn của nhà hát. Nghe nói có lúc Hắn trình bày bìa băng đĩa cho một số hãng phim. Hắn quen biết nhiều văn nghệ sĩ tên tuổi, có lần Hắn rủ một nhạc sĩ khá nổi tiếng ghé nhà tôi chơi. Đến năm 1999 khi song thân lần lượt qua đời Hắn về lại quê nhà tạo dựng sự nghiệp nhưng vẫn liên lạc với hoạt động văn nghệ Sài Gòn, có lần Hắn nhờ tôi đến tòa soạn báo gì đó ở đường Lý Chính Thắng gởi bài cho Hắn nhờ đó tôi mới biết mặt nhà thơ Đỗ Trung Quân.
 
Từ thập niên năm 90, nhóm bạn cựu học sinh NLS Bảo Lộc thường xuyên tổ chức họp mặt về thăm trường cũ. Hắn là thành viên tích cực trong Ban Tổ Chức, nhưng rất khiêm tốn. Công việc làm ăn của Hắn cũng ngày càng phát triển, 4 đứa con của Hắn (1 trai 3 gái) cũng trưởng thành, vợ hắn cũng đỡ vất vả. Nhắc đến vợ Hắn tôi muốn kể về một cô gái đẹp dịu dàng, chịu thương chịu khó quán xuyến việc gia đình để Hắn toàn tâm toàn ý theo đuổi ước mơ sáng tác nghệ thuật của mình.
 
Những lần tổ chức tiệc cưới cho con trai, con gái Hắn đều mời tất cả bạn bè gần xa và không ai từ chối Hắn. Và dù bận rộn Hắn cũng không bỏ sót cuộc vui chung nào của nhóm bạn khóa 73. Tôi tuy không học cùng khoá nhưng có duyên chơi thân với cả nhóm bạn của Hắn vì vậy thường xuyên liên lạc với Hắn. Có lần tôi đi dự Đại Hội NLS ở Cali, anh Vương Thế Đức bàn kế hoạch cho tôi mang tranh của Hắn sang giới thiệu với anh chị bạn bè bên đó nhưng không thực hiện được. Rồi Hắn cũng lò dò qua Mỹ, được các anh chị NLS bên đó tiếp đón, chiêu đãi, đưa Hắn đi tham quan cảnh đẹp để làm đề tài sáng tác, Hắn còn mơ một chuyến đi Canada nữa mà chưa có cơ hội. Lúc nào cũng thấy Hắn bận rộn công việc, nhiều lần tôi đi ngang Bảo Lộc muốn mời Hắn một bữa cơm trưa cũng khó. Rảnh tay một chút với công việc thì Hắn lại xách xe lên đường đi ngao du sơn thủy để tìm đề tài sáng tác. Tuy vậy Hắn cũng dành thời gian cộng tác với trang nhà nlsbaoloc.net
 
Năm 2019 Hắn in tập sách ảnh NHÌN LẠI, mục đích giới thiệu những bức ảnh nghệ thuật Hắn chụp trên khắp các nẻo đường đất nước, nhưng cao đẹp hơn là Hắn muốn dành một phần tiền thu được để làm việc từ thiện.
 
Tôi được biết từ năm 2017, được Ân Nhân giúp đỡ, Hắn đã bắt tay xây ngôi nhà tình thương đầu tiên và đến nay khi tôi ngồi viết những dòng này Hắn đang xây ngôi nhà thứ 22 cho người nghèo. Hãy nghe lời Hắn tâm sự trong bài phỏng vấn trên đài Truyền Hình Vĩnh Long ”Tôi rất hạnh phúc khi thấy thành quả việc làm của mình đem lại lợi ích thiết thực cho bà con, an cư rồi mới lạc nghiệp, chủ nhân những ngôi nhà nhỏ sau khi tôi trở lại thăm đều có công việc ổn định, đời sống ấm êm. Đó cũng là động lực giúp tôi tiếp tục công việc mà mọi người gọi là cầu nối của sự tử tế.”
 
Tôi thường theo dõi sinh hoạt của Hắn trên FB, Hắn thường “khoe” những sáng tác mới như một bài thơ, một bức tranh, nhiều khi đề tài là chân dung cháu nội đáng yêu của Hắn, tôi ngưỡng mộ nhất là Hắn điêu khắc các tượng thánh. Dường như Chúa ban cho Hắn nét tài hoa đó. Hắn cũng rất giỏi về công nghệ thông tin, đa số Hắn học hỏi trên mạng chứ đâu qua trường lớp mỹ thuật nào. Hiện nay Hắn đã tạo cho mình một cơ ngơi khả dĩ xứng đáng với công sức của Hắn, có thể nói Hắn thành đạt.
 
Một phóng viên nhà báo đã gọi Hắn là người nghệ sĩ già, nhưng với tôi và những anh em bạn bè NLS - Hắn vẫn luôn trẻ. Tin rằng với năng lực nầy Hắn còn cống hiến cho đời cho người nhiều tác phẩm nghệ thuật đặc sắc và những công việc thiện nguyện Hắn đề xuất, luôn được bạn bè ủng hộ tích cực để Hắn luôn xứng đáng là niềm tự hào của cựu học sinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc. Chúng tôi gọi Hắn với cái tên thân thương: Trung Blao! 
 
Bùi Thị Lợi
Viết tại Sài Gòn ngày đầu tháng 5 năm 2020
 
Nhân đây tôi cũng muốn loan thêm tin liên quan đến “HẮN”:
 
Mấy ngày trước tôi thấy trên Facebook Liên Ban Nông Lâm Súc Bảo Lộc thông báo ngày họp mặt kỷ niệm 50 năm tình bạn của khoá 70-73 sẽ tổ chức vào ngày Chủ Nhật 9 tháng 8 năm 2020 tại Bảo Lộc. Nhân dịp nầy cũng sẽ phát hành Kỷ Yếu của khoá. Yêu cầu các bạn có bài viết và hình ảnh từ thời đi học cho đến bây giờ, xin chuyển cho Ban Tổ Chức (bạn Nguyễn Thành Trung MS). Tôi nhớ cách đây mấy năm, khoá 70-73 cũng đã một lần kêu gọi đóng góp bài vở và hình ảnh để làm kỷ yếu nhưng dự định ấy đến nay vẫn còn là điều ấp ủ.
 
Tuy nhiên lần này nghe có vẻ quyết tâm lắm, hy vọng sẽ thực hiện để các bạn có thêm kỷ niệm để đời cho nhau.