Mở blog của lớp gặp lại bài thơ "Lời Cầu Nguyện Của Rừng". Một bài thơ mà dân Thủy Lâm không ai là đã chưa từng một lần ngâm nga, bài thơ được treo trang trọng trong phòng thí nghiệm Lâm khoa, được vẽ trân trọng lên bức tường lớp học, nó như tiếng gọi thiêng liêng thôi thúc chúng ta hãy đến với rừng, hãy thương lấy rừng, hãy nghe rừng cầu nguyện...

Đọc lại bài thơ một lần nữa mình bổng thấy nhớ da diết những ngày còn đi học, nhớ Thầy, nhớ bạn, nhớ vườn cây Thủy Lâm ... nhớ cả những ngày tháng gian khổ với rừng.

Sau khi ra trường, chia tay bạn bè, lớp học, chia tay với khu rừng mẫu. Vì điều kiện chưa cho phép mình không thể đem những kiến thức về rừng ra để phục vụ, nhưng nỗi nhớ về rừng thì vẫn cứ đeo bám. Phải chăng mình đã vĩnh viễn chia tay với rừng.

Thế rồi một cơ duyên với rừng đã đến.

Năm 1982 khi Chính phủ dự định thành lập rừng Quốc gia Cát Tiên mình đã đăng ký với một hợp đồng tạm tuyển, nhiệm vụ được giao là tham gia vào việc điều tra qui hoạch rừng Nam Cát Tiên. Công việc chính của mình là điều tra đánh giá trữ lượng rừng tự nhiên, khảo sát các loài động thực vật rừng, phân loại đánh giá và đề ra hướng để bảo tồn. Phương tiện lúc đó chỉ là tấm bản đồ quân sự 1/25.000, một cái địa bàn, vài ba người giúp việc, thế là mình cứ rừng mà thẳng tiến, vào đến rừng mới thấy hết sự uy nghiêm và hùng vĩ của hồn thiêng sông núi ...

Lần đầu tiên mình bắt gặp ở đây những láng cây đại thụ, Dầu, Gõ đỏ, Bằng lăng ... có đường kính hai, ba mét, vươn cao sừng sững giữa trời, không như ở rừng cây mẫu Thuỷ Lâm của trường đúng chỉ toàn là "hàng mẫu". Ở đây những đầm lầy có hàng ngàn con Sấu, những thung lũng còn dấu vết của loài Tê Giác Đông Dương. Hổ, Báo, Heo rừng thì đi đâu cũng gặp, công việc vô cùng gian khổ nhưng rất vui vì ít ra cũng đã một lần được thoả chí tang bồng, được hoà quyện cùng với Hồn Tổ Quốc, được nghe rừng thỏ thẻ, nghe rừng cầu nguyện...

Có những lúc gặp khó khăn mình lại nhớ những ngày còn đi học, giá mà giờ đây được trở lại trường, được vào đúng cái phòng C6 mình sẽ bò lê trên nền lớp để tìm lại những mảnh kiến thức mà ngày xưa mình đã vô tình làm rơi vãi, càng làm việc với rừng mình càng thấy quí trọng những tri thức mà môi trường Nông Lâm Súc và các Thầy Cô đã cung cấp.

Hồ sơ làm đến đâu, đem nộp cho đơn vị chủ quản đến đó, nhưng than ôi, các hồ sơ này không dùng vào việc bảo tồn theo như mục đích ban đầu, mà trái lại làm đến đâu người ta khai thác đến đó nhìn đoàn xe kéo gỗ vận chuyển những thân cây mà cách đó không lâu mình đã cẩn thận đo, đếm, những cây đại thụ hàng trăm năm tuổi bị triệt hạ và kéo đi không thương tiếc, có cả những cây Gõ  mà khi hạ xuống phải cắt làm ba thế mà mỗi chiếc xe be cũng chỉ kéo được một khúc. Đau xót thay những cánh rừng đã từng hiên ngang đứng vững qua chiến tranh, nay lại bị tàn phá bởi bàn tay của chính những con người mà trước đó nó đã từng cưu mang, chở che.

Xót xa quá! Không thể đứng nhìn rừng "Điêu tàn" vô tội vạ, nhưng lực bất tòng tâm mình đành phải ngậm ngùi một lần nữa chia tay với rừng, biết khi nào gặp lại.

Cách nay hơn một năm, mình đã bắt gặp một bài viết về vùng du lịch Sapa đăng trên tờ Nông Thôn Nông Nghiệp, trong đó có đoạn "...trên một hòn đá ven đường vào Sapa một người nào đó đã viết hai câu thơ lưu niêm rất ý nghĩa: Hồn Tổ Quốc ngự giữa rừng sâu thẳm, Rừng điêu tàn là Tổ Quốc suy vong", hôm nay đọc lại bài thơ, nhớ lại bài báo mình thầm nghĩ biết đâu người viết hai câu thơ lên tảng đá Sapa lại chẳng là một thần dân Thủy Lâm của Nông Lâm Súc.

Rừng ơi, Bạn ơi, biết khi nào gặp lại!

Nguyễn Ngọc Quang

 TL-7275