TẢN MẠN ĐẠI HỘI NLS BẢOLỘC KỲ 5

Cái số thế thời phải thế! Tôi đã viết thư xin "từ chức việc làm M.C" của mình, vì có quá nhiều lý do, nhưng chưa được bao lâu, điện thoại bạn bè réo gọi, rồi lại báo tin Cô Võ thị Vân ở Việt Nam mới sang, bảo tôi gọi điện thoại hỏi thăm Cô, sau  lần nói chuyện cùng Cô, tôi đâm ra nghĩ ngợi, ý tưởng mới lại loé lên, vội vàng tham khảo với mấy cố vấn hàng xon, ai cũng nức nở khen hay và ủng hộ hết mình. Thế đấy! và chỉ hơn hai tuần lễ  sau khi đã chính thức email xin từ chức, tôi lại eo éo gọi điện thoại, rồi lại email hết xin xỏ, lại năn nỉ ... và kết quả là chức cũ được phục nguyên. Tôi đếm từng ngày, ăn ngủ đầy đủ để tinh thần được sung mãn, thể xác khoẻ mạnh, đặng còn đi gom góp những nụ cười, những kỷ niệm tuyệt vời mà tôi chắc sẽ là những hạnh phúc tôi dấu yêu giữ mãi bên đời.

***Thứ năm, August 28, 2008

Mới 10 giờ sáng Cali tôi đã có mặt tại Long Beach, vợ chồng Ngô hữu Thành đón tôi, Thành chỉ đủ giờ mang hành lý của tôi bỏ vào cốp xe rồi vội vã đi làm, dâu Kim Anh đã tươi cười chào đón, đưa tôi lại phòng làm việc của cô bạn bác sĩ châm cứu Kim Nguyên. Tại đó một vài người khách đang chờ đến lượt để cô bác sĩ nhỏ người, dịu dàng nhưng tấm lòng đại lượng, dùng kim thoa dịu nỗi đau nhức. Thấy hai chị em tôi vào, mặt mũi hớn hở, họ chắc hẳn đang nghĩ hai cô này phải được kim đâm nhiều vào cái miệng đang cố tình triển lãm những chiếc răng! mà họ một thời cũng đã có...Dâu Kim Anh bỏ hết công việc, theo sát hai bà chị đến chiều tối, tới giờ cơm nước mới gạt nước mắt tạm chia tay, nhưng chỉ một giờ sau đã gọi lại báo cho biết đã mua cho bà chị mấy giỏ nhãn lồng! Còn gì chu đáo hơn...tôi cười trong hạnh phúc được chiều đãi, và chờ đợi nếm những trái nhãn ngọt lịm, nồng nàn hương vị thân thương của dâu Kim Anh.

Buổi tối đến thật nhanh, dâu An Hảo đã làm bữa cơm tẩy trần cho bà chị. Sao tôi lại may mắn thế nhỉ?

Nhìn An Hảo mặt mày xanh mét, mệt mõi, nói không ra hơi vì cơn cảm cúm đang hành hạ, lại đang cố thái cho nhanh những bó rau còn la liệt trong nhà bếp, tôi xốn xao trong lòng! Nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai "em lên bỏ tí màu mè vào, trông xanh quá", tình cảm làm tôi chất ngất... Nhìn vào phòng khách đã thấy vợ chồng anh Trần danh Dự, anh Trần quang Minh (người từ Việt Nam sang); đã đến giờ ăn, nhưng chúng tôi cố tình chờ đợi thêm một số bạn đang trên đường tới, vợ chồng Lung Hương đã lái xe với tốc độ phi thường, tuy chiếc xe van đã khá mệt mỏi vì chở đầy một xe nào người nào đặc san mới của năm 2008, nhưng xe đã chiều lòng người, hiểu được sự nôn nóng của chủ, nên không than thở vì đã được Tư Lung, trước khi làm chuyến viễn du, đã vỗ về, cẩn thận chăm sóc nước non, dầu nhớt. 

Cơm ăn chưa xong thì đã được đọc nội san còn đang thơm mùi mực in, ai nấy vui vẻ hết sức, Tư Lung thì muốn mọi người đọc ngay bài viết của mình và cho ý kiến, nhưng chết nổi ai cũng đang mãi miết nhìn số trang để đến bài của mình. Một câu nói bất hủ của ai đó vang lên: "giờ không ai có ý kiến về bất cứ bài viết nào cả, không đọc, chỉ xem hình thôi", những tiếng cười như muốn phá tung căn phòng khách ấm cúng của nhà Triệu Lương; nội san được mọi người âu yếm, chăm chú đọc, chăm chú xem và không quên phê bình...có lẽ Hương Lung cũng mát ruột phần nào vì được đám bạn khen tặng, thôi! cũng bõ những giờ thức khuya, bõ những lúc bị bà chủ bút xài xể. Đến đây xin tặng Lung, người bạn quá thân của tôi một nụ cười tươi, một ánh mắt đằm thắm chất chứa tình cảm bạn bè thân thương.

Ngô hữu Thành đã cố tranh thủ thời gian, nhổ chiếc răng cuối cùng của khách với chiếc kìm to gấp đôi, cười toe sau khi vổ về người khách không sao đâu, hết đau dzồi, là Thành vội vã dzọt đến đón bà chị Xuân Liễu, vì nghe trong gió thoảng, anh chị Tư Lung đã có mặt ở "hiện trường", phải lái xe nhanh lên mới đủ giờ cười góp!

Cô em gái Xuân Liễu nhiệt tình và nồng hậu, thắm thiết với tình Thầy Cô, tha thiết với bạn bè, luôn lo lắng cho công việc tiếp tân của mình, sau đôi ba phút thoải mái, với những tiếng cười làm ấm lòng, đã hăng hái  bắt tay vào việc phân phối, ghi chép những tên, những số bàn sao cho hợp lý hợp tình với sự phụ giúp của TLung, cộng thêm đôi ba bàn tay ban bè, Xuân Liễu đã tươi cười, hớn hở mừng rằng bổn phận của mình tạm xong, mọi việc đã đi đúng theo sự sắp xếp.

Một buổi tối vui, một đêm họp mặt nhỏ, bất ngờ nhưng đầy ắp tình cảm chân thật đã đưa tôi vào giấc ngủ không mộng mị.

***Thứ sáu: August 29: Ngày của tiền đại hội 

Tôi thức giấc khi tia nắng nhạt ban mai đang cố len lỏi qua khe cửa, nhìn vào đồng hồ mới có 5 giờ sáng, à thì ra tôi vẩn chưa quen với múi giờ ở Cali, bên tôi đã 8 giờ sáng, tôi lại nhắm mắt, cố chìm vào giấc ngủ, vì chỉ mình mới biết chính mình thôi, tôi sợ sự mệt mõi đến không báo trước, nghĩ ngợi lan man đôi điều và nhờ khí hậu ấm áp của Cali đã đưa tôi trở lại trong mộng thêm một khoảng thời gian nữa. 

Điện thoại của Tư Lung gọi đến, báo cho biết 5 phút phải có mặt ở tiệm phở Nguyễn Huệ vì mọi người đã có mặt đầy đủ. Tôi và Kim Nguyên là hai người đến sau chót khi cả bàn gồm Lung Hương, anh Bùi Công Tạo (K3CDNN), đã ăn sáng xong; tô phở gà đi bộ đầu tiên ở Cali đã làm tôi tỉnh táo, cơ thể không có một triệu chứng phản đối, tôi an tâm hòa mình trong cuộc vui chỉ mới chớm. Buổi trưa về, Hương Lung và tụi tôi vừa ngồi ôn lại những câu chuyện vui chưa dứt đêm qua, vừa phụ K-Nguyên thu dọn sơ lại căn nhà còn mới y nguyên;  góp ý, bàn tới lui rồi mọi người đồng ý kê bàn ngoài nhà chứa xe, vừa thoáng, vừa tự nhiên, Lung là người hăng say nhất, khiêng bàn, vơ hết những đôi giày cao gót của chủ nhà, không cần biết mới cũ, dọn vào những ngăn tủ còn trống...tôi có hơi đau lòng cho những đôi giày hẩm hiu ấy, nhưng K-Nguyên có lẽ không...đã nói dzồi, bà sơ thì sao cũng tốt, miễn mọi người vui là được.

Thời gian hình như cũng nôn nóng như tất cả, nên có lẽ đi hơi vội, mới chưa kịp ngậm miệng sau những câu chuyện vui thì mọi người, bàn dân thiên  hạ NLS đã từ từ kéo đến, thầy sáu Lê được dịp phụ chiên món chả giò cho chủ nhà, vừa chiên, vừa nói, vừa cười, chắc những lúc ấy thầy sáu Lê trong tâm tư đã thầm cám ơn Chúa, đã ban cho thầy những giây phút này đây...hi...hi...Bạn bè, kẻ trước người sau lần lượt đến, chưa nhìn thấy mặt đã nghe tiếng cười, những khay đồ ăn thay nhau chồng chất lên bàn, món ăn được quí ông thích nhất đêm nay có lẽ là bia và món độc thủ "tiết canh dê" của dâu Hương Đạo, vì thế bàn tiệc được chia làm hai phía liền ông ngồi riêng, liền bà ngồi chung với nhau, to nhỏ, chỉ trỏ, trò chuyện; các ông thì khỏi nói, bia vào, cười ra, tôi cố ý nhìn xem có dzị nào thiệt xỉn không đặng mai mốt còn tố, hình như chỉ có vài dzị hơi hơi xỉn chứ chưa xỉn đúng điệu nên tôi đành mất cái màn tố khổ này.

Biết thân mình, nhìn những món ăn khoái khẩu mà không dám nhìn lâu, chỉ chăm bẩm vào nồi cháo thập cẩm của dâu Hương Đạo và chút xôi lá dứa. Dâu Kim Anh trổ tài làm món nhậu hến xúc bánh đa, được moi người tận tình chiếu cố;  đẹp người, khôn khéo, lanh lợi, lại giỏi cả phần nấu ăn nữa thì chỉ có hi..hi..hi.. chết nha sĩ Thành thôi.

Dáng em gầy, nhỏ nhẹ, dâu Duyên ViễnThông với nụ cười hiền hậu, tuy em mới có đại tang, nhưng vì theo chồng em đã cố gắng tham dự, sức khoẻ mong manh nhưng em vẫn cố tập dược vũ khúc cho ngày mai cùng các bạn, em thật can đảm, nụ cười hiền hậu của em làm xao xuyến tôi khôn nguôi. 

Xe đưa đón cô Vân và vợ chồng Thầy Phan bá Sáu đến, lần đầu gặp lại người Cô đã bao năm xa cách, tuy đã được xem hình, tuy đã được chính Cô nói cho biết, nhưng tôi không khỏi bồi hồi...nhìn Cô giáo ngày xưa của mình dung nhan đã vào hạ thật rồi, tôi run vì cảm động, chờ bạn bè tay bắt mặt mừng với Cô xong, và để trấn an niềm xúc động, có lẽ tôi là một trong những người cuối cùng đến nắm tay Cô...Cô cười nói nhỏ nhẹ, chắc hẳn trong tâm Cô niềm xúc động đã vun đầy, nhìn đám học trò ngày xưa nào hay bây giờ chúng đã thế này....

Nếu chỉ nhìn vào khuôn mặt của Thầy Phan bá Sáu, những nét đạo mạo của một vị thầy vẫn còn y nguyên, nhưng nếu được  ngồi bên, sát cạnh hơn, chúng ta sẽ thấy sự ân cần, cái dí dỏm, cái pha trò duyên dáng của Thầy, tôi lần đầu tiếp xúc với Thầy, nhưng hảo cảm không hẵn chỉ ở nơi Thầy mà còn lan ra tới nơi phu nhân của Thầy, xin phép Thầy, em nói lên cảm nghĩ riêng tư của mình đấy, (em đã học khóa xem tướng cấp tốc và có chứng chỉ hành nghề do anh Bùi công Tạo cấp), phu nhân của Thầy thật phúc hậu, dịu dàng, pha chút đài các; chỉ nhìn phu nhân cũng đã biết rõ gia đình Thầy hạnh phúc và ấm cúng đến thế nào, ngoài ra một tướng quí khác mà chúng em phục lăn đó là phu nhân luôn giử nụ cười hiền hậu, hòa đồng và luôn ở bên cạnh Thầy, không một lời than, không một ánh mắt khó chịu, hoan hô Cô, phu nhân của Thầy Phan bá Sáu.

Cuộc vui không thể trọn vẹn nếu thiếu vắng Thầy hiệu trưởng Nghiêm xuân Thịnh, thầy Thịnh đến, vòng tay cả thầy lẩn trò đều mở rộng, nhìn nụ cười của Thầy, nhìn ánh mắt của Thầy, tôi hơi chao đảo, không dám đến bên tỏ bày, chỉ đứng xa xa thông cảm cho những phiền muộn Thầy đang trải qua, vẫn nụ cười thân thiện, vẫn giọng nói ấm cúng nhưng đâu đó ánh mắt có chút ....vương buồn..(em có nói quá, Thầy bỏ qua, và vẫn cứ cho em 18/20 nha Thầy.)

Đã được Tư Lung rỉ tai cho biết, nhưng tôi cũng vẫn không tin, người bạn cuối cùng đến lại là Vương thế Đức; được Tư Lung hết dọa lại hù, rồi lại năn nĩ, ỉ ôi! đủ cách, cuối cùng họ Vương cũng đành gạt hết mọi chuyện công cũng như tư bay sang Cali lúc đêm khuya gà đã bắt đầu gáy sáng để chia bớt những nụ cười của tôi với bạn bè.

Sức người có hạn, và cuộc vui phải tạm ngừng, vì ngày mai, ai cũng có những phận sự của mình cần chu toàn cho tốt, cho đẹp nên quán ăn đêm  tiền đại hội chấm dứt khi đồng hồ đinh đong 1 giờ sáng. 

Đêm nay, có lẽ vui nhiều, lại đã quá giấc ngủ, hơn nữa đêm nay có thêm cô bạn cùng phòng ở lưu xá E ngày nào ngủ chung nên tôi trằn trọc, nghĩ ngợi miên man, rồi cuối cùng nhờ những ánh mắt, nụ cười, giọng nói bạn bè vây kín, phủ chặt tôi lại như một tấm chăn ấm áp và nhờ đó tôi đã thiếp đi trong cái ấm áp ngọt ngào ấy.

 ***Thứ Bảy: August 30th 2008: Ngày đại hội.

Đây là ngày vui mà tất cã chúng tôi đợi chờ, những cuộc vui mấy hôm trước chỉ để khơi nóng niềm vui đêm nay, chẵng ai bảo ai nhưng tất cả cũng tự lo cho mình, vì thế buổi trưa thứ bảy cả đoàn lại kéo nhau đi quán Viễn Đông, cơm nước no nê rồi mới nói tới những chuyện khác được, đúng như lời các cụ xưa đã nói: có thực mới vực được đạo.

Hương Huỳnh và K-Nguyên đi mua hoa, nàng Hương lại phải ra tay làm những bó hoa nho nhỏ gắn áo cho đám con gái cùng các  nàng dâu, lại hoa cài áo cho các chàng trai, hoa nàng Hương làm đơn giản nhưng thanh lịch, gái thì hoa lan tím, trai thì hoa hồng vàng, nhờ những cánh lan tím, những nụ hoa vàng mà chúng tôi đâm ra đẹp, sang trọng hẳn lên, nhất là đám con trai, gắn hoa vào áo veston cứ như ngày đi hỏi vợ, trông trai NLS lịch lãm có thua gì ai đâu .

Tôi có đủ giờ, ngoài những lúc ngồi nói chuyện tâm tình cùng bạn bè, tôi lên phòng, mở bài viết ra coi lại phần của mình, phút chót vẫn còn muốn thay đổi đôi chút, tôi cố nghỉ ngơi cho nhiều, lòng dặn lòng là thế, nhưng chẵng chợp mắt được chút nào, hết ra lại vào, đành mở gói "bùa" mang theo, ngậm miếng sâm như lời chồng dặn, ông xã tôi cũng rất ư tội nghiệp, lo lắng cho sức khoẻ của tôi nên cứ nhắc nhở hoài, vợ đi chơi, quên chồng ở nhà thui thủi một mình, chẵng nhớ gọi về một lần, mỗi khi nghĩ tới muốn gọi thì múi giờ đã chạy quá xa, lần nào nói chuyện ông xã cũng nhắc coi chừng sức khoẻ, nhớ ngủ đầy đủ, cười ít thôi...hi ..hi.. vui với bạn mà quên đức ông chồng trong mấy ngày, có nên được tha thứ chăng?

Những chiếc áo dài vàng tha thướt, những khuôn mặt trang điểm mượt mà tô thắm đêm đại hội, làm đêm vui rực rỡ, màu vàng hoàng hoa ngày nào nay được trải dài trên những chiếc áo của cả dâu lẫn gái, những khuôn mặt đượm nồng niềm vui, nụ cười nào cũng tươi, ánh mắt nào cũng long lanh ướt mi, những cánh lan tím gắn hờ hững trên bờ áo của dâu và gái, trông trang nhã, lịch sự làm sao, những nụ  hồng vàng cài nhẹ trên áo trai NLS làm đêm đại hội thêm phần long trọng...khách khứa ra vào, chụp hình liên miên, bạn bè ôm nhau, tay bắt mặt mừng, tiếng cười, giọng nói  bay cao, tụ lại, núp kín trong những khóm mây lơ lững trên vùng  trời Cali...Ôi! Kể sao cho hết.

Cô em Kim Thu từ Boston đến, không hẹn mà gặp, tươi cười khắng khít bên X-Liễu, rồi cùng với dâu, bạn bè, K-Anh thủ quỹ chu toàn việc đón khách, tiếp tân, khiến đêm đại hội được hoàn hảo hơn .

Tôi hân hạnh được làm MC chung với Hồ công Danh, một tay hảo hớn của Trường, chúng tôi cố gắng hòa đồng, hợp ý  để chương trình phần nghi lễ không bị nhàm chán, cảm ơn Danh, nhờ Danh tôi không mặc cảm quá cao, đi giày cao  gót mà không ngại ngùng chút nào hi..hi...

Chương trình đêm đại hội năm nay, theo tôi rất toàn mỹ, bắt đầu từ màn khai mạc của Đặng viễn Thông, đến sự trình bày và giới thiệu ban tân đại diện, đôi lời của cựu hội trưởng Nguyễn Triệu Lương cũng như lời ngỏ của tân hội trưởng Nguyễn việt Thắng đều rất nhẹ nhàng, ngắn gọn và đầy đủ ý nghĩa.

Phần thuyết minh của anh Hồ Công Danh về ngôi trường dấu yêu, xưa và nay, cho dù thời gian có nghiệt ngã phủ mờ, che lấp vết chân xốn xao của tuổi học trò, những hình ảnh mỹ miều của trường xưa dấu yêu đã in dấu ấn đậm nét trong tim, nhìn cảnh trường xưa với những đổi thay có làm lòng ta âu sầu, nỗi nhớ thương khôn gnguôi, nhưng! Chính nhờ thế tình cảm đồng môn được bền chặt hơn, được vun xới đầy hơn. Lời cảm ơn chất chứa niềm xúc động xin gửi đến anh chị Danh Hồ.

Khi nói về trang nhà, tôi có đôi chút đắn đo, những tưởng người bạn mà tôi không mong có sự hiện diện đang nhìn lên sân khấu, Đức chắc cảm thấy hơi ngại ngùng vì những lời tôi nói chăng? nhưng công, tư phải được phân biệt rõ rệt, phải không bạn? Hay thì khen, dở thì chê, tôi công tâm mà nói cho dù Đức có đôi chút không được tự nhiên, biết sao bây giờ? Tôi chỉ là người ..hi..hi... nói thôi mà!

Giới thiệu đến cô Vân, lòng tôi luôn cảm thấy nao nao, tôi chỉ muốn mang đến cho Cô đôi chút hạnh phúc nho nhỏ, để sau này khi Cô chợt nhớ lại, và mong những lúc ấy, trên môi Cô nở một nụ cười nhẹ, tâm hồn Cô thư dãn hơn, khi Cô nghĩ lại nơi đây Cô vẫn luôn mãi còn những người học trò quí mến và kính trọng Cô trong tinh thần "Tôn sư trọng đạo". Bó hoa và món quà lưu niệm của đám học trò gái chắc chắn là món quà hối lộ đặc biệt và Cô sẽ cho tất cả trò nữ 20/20, bao nhiêu hột vịt đều thẩy vào hư không.

Dĩ nhiên phần văn nghệ cây nhà lá vườn NLS quả là tuyệt vời. Trưởng ban văn nghệ, dâu Như Nguyện đã chẵng làm thất vọng sự mong chờ của người thưởng ngoạn, lại nhờ sự đóng góp tận lực, soạn thảo công phu của dâu Thanh Thảo, cộng với sự hợp tác của tất cả anh chị em NLS, rồi lại thêm một số thân hữu, dĩ nhiên không thể thiếu vắng sự ăn ý, hợp tác tích cực của các dâu, dâu K-Anh khéo léo, luôn luôn đoán trước ý của tôi, giúp tôi trong khá nhiều sự kiện, cám ơn em K-Anh; các dâu trong vũ khúc Thu Vàng dưới sự hướng dẩn của Viễn Thông và Như Nguyện, tạo sự khác biệt nổi bật trong những chiếc nón có ghi tên bốn ban học TL, CN, MS, CT, một hình ảnh đẹp và lạ mắt khiến người xem rất hứng thú; những bài song ca, hợp ca năm nay sao hay lạ, Nguyễn văn Đạo là một "mầm non" tuyệt vời, Đạo hát có thua gì Tuấn Ngọc? ngược lại có phần trội hơn, vì tay Đạo còn có chai bia..hi..hi...hai tay đàn guitars điêu luyện trai Thủy Lâm Hồ công  Danh và rể ngoan Nguyễn Tuấn cùng dâu Như nguyện, gái Quỳnh Hoa đã làm bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Tuấn hay trội, chắc hẳn anh Nguyễn Tuấn cũng đang mĩm cười hạnh phúc; bà chị Châu thị Nga cũng nhất định không chịu thua ai, chị nức nở nên bài hát cũng nức nở theo, Quỳnh Hoa thì khỏi nói tới, sau khi xem phần trình diễn của em trên youtube, mấy tay thầu hãng dĩa đã gọi chị xin tiếp xúc với em bao lần đó nha. Cô bạn K-Nguyên của tôi ơi, ngoài tài tay đâm thủng những nhức nhối, miệng cô l ca hát líu lo, duyên dáng bên cô lại có dâu An Hảo; người bạn Trần Điền của NLS-Cần Thơ, anh đã diễn ngâm thật sâu sắc, tấm lòng qúi mến của anh tôi đã được nghe, xin gửi lời cảm ơn nồng hậu đến anh, ôi! kể sao cho hết...rồi những bài hát  trong phần dạ vũ cũng hết sức linh động, sàn nhảy lúc nào cũng đầy cứng, quay trong tiếng nhạc lời ca, quay trong hạnh phúc nồng ấm của tình bè bạn... 

Đêm đại hội năm nay, đã thành công rực rỡ, ai về cũng mang nụ cười hạnh phúc trên môi, tinh thần NLS được khít khao hơn, chặt chẽ hơn, nào tôi có cần nói gì hơn? còn lời nào để tôi nói?

 ***Chủ Nhật, September 1st: Hậu đại hội:  A Ha!

Không biết lệ này do ai đặt ra, nhưng tôi và có lẽ tất cả thần dân NLS đều hoan hỉ đón nhận.  Đêm đại hội tan hàng, nhưng! cơn say với giọng nói, tiếng cười, hạnh phúc bạn bè  bên nhau hình như chưa đủ cữ, đủ đô (nói theo Dương phú Lộc), ai cũng nôn nao chờ ngày hậu đại hội.

Sáng chủ nhật tôi theo bà sơ, thầy Sáu (1) đi nhà thờ rồi mới dám nghĩ đến cuộc vui đang chờ sau, tôi thật lòng cảm tạ Thiên Chúa, ngài đã ban cho tôi biết bao hạnh phúc.

Hậu đại hội được đặt tổng dinh ở nhà "ông nội" Nguyễn văn Đạo. Dâu Hương Đạo quả là bà nội trợ số một, dĩ nhiên có Đạo làm kẻ sai vặt bên cạnh, tha hồ la hét, nên những món ăn không thể chê vào đâu, món dê hầm thuốc bắc, rồi lại một nồi bún riêu cho cả làng, cả nước ăn ngày đêm, cộng với những món ăn do các nhà hàng nổi tiếng qua tay các dâu khác cũng để đầy kín một dãy bàn. Đêm qua, phần lo trong, phần lo ngoài cho đại hội, nên hầu như ai cũng chỉ ăn uống tạm gọi là lấy hương lấy hoa, thế nên các món ăn hôm nay do chủ nhà Đạo-Hương bày ra mọi người không khách sáo chút nào, bưng món nào lên, thần dân chiến đấu đến nơi đến chốn món đó, tiếc không có Dương phú Lộc, nên một số đã uống dùm, kể cả cô em nhỏ Quỳnh Hoa, cô em lại dám tự biên tự chế một chai XO đặc biệt để tặng các dzị liền ông, nhưng nửa đường việc pha chế bị nội công phá hoại. "ông nội" Nguyễn V. Đạo thì hết ra lại vào, miệng cứ luôn nhắc nhở mọi người "no beer left behind."

Bụng đã no, mọi người rỉ tai nhau là sinh nhật của dâu chủ nhà, thế là Kim-Anh thủ quỹ vội nhón gót cùng dâu Như Nguyện làm một màn thăm viếng khu chợ gần nhà, chiếc bánh sinh nhật mua vội với cành lan tím cũng đủ làm dâu Hương-Đạo rưng rưng. 

Đã mừng sinh nhật, đã hát happy birthday thì phải có những nụ hôn nồng đi đôi cho đủ bộ,  trước mặt đám học trò hai vị thầy khả kính, uy nghiêm ngày nào cũng phải làm gương để học trò noi theo, những nụ hôn sơ sơ, không đủ điểm của hai vị Thầy, đã bị đám học trò chấm điểm cho rớt, may mà em gái nhỏ Quỳnh Hoa thương tình nên đã hy sinh chàng rể ngoan Nguyễn Tuấn, ra sức hướng dẫn để hai vị thầy đủ điểm qua truông, bác sĩ Thái nào đâu muốn để đại tỷ Lê thị Yến buồn, thôi thì mình cũng hy sinh làm gương cho đám em nhỏ nó theo...

Ánh chiều tà bắt đầu ra dấu, cũng là lúc hạnh phúc đã bắt đầu rã rượi, những khuôn mặt đã thấm nét mệt mõi, những nụ cười, giọng nói đã bắt đầu giảm tông, thì tôi lại được rỉ tai để sẳn sàng làm một chuyến viếng thăm căn nhà nghĩ mát lý tưởng của đôi chim uyên ríu rít Danh Thảo... thế là chúng tôi đã có những ngày gọi là Dư âm.

***  Dư âm một: Chiều chủ nhật  September 1st 2008, Big Bear:

Tình cảm quyến luyến của họ Vương với bạn bè bất kể nam hay nữ đã là một chuyện đương nhiên, nhưng với quí Thầy Cô lại càng sâu đậm hơn, đến nỗi chúng tôi phải chờ mòn mắt để Đức nói dăm ba câu, ý quên! để Đức ngâm đủ sáu câu vọng cổ giã biệt quý Thầy cho phải đạo, (Đức là học trò chân truyền của thầy Năm Châu), ai cũng nôn nóng muốn đi vì nghe đâu từ nhà Hương-Đạo đến Big Bear cũng gần ba giờ lái xe, nhưng tấm lòng thiết tha của Đức với quý Thầy không thể thiếu sót. Đức có biệt tài là không cần ăn, không cần ngủ, nhưng chỉ cần diễu! cái biệt tài ấy không mấy ai có thể có, giận đó, bực đó, nhưng chỉ nghe Đức nói vài câu là mọi người đã toe toét cười!  Đi đường xa mà không có những câu chuyện hài của Đức chắc ai cũng ngủ say. Ai nỡ giận một người mà với tấm tình yêu mến Thầy Cô, bạn bè một cách thiết tha như người họ Vương bạn nhỉ?  Nói đến đây tôi cũng xin thú tội, có lẽ tôi là người hay kê tủ đứng, tôi là người chắc hay "lên lớp" Đức nhất, ấy thế, nhưng trong tâm tư của cả hai, chúng tôi rất quý trọng nhau. Kỷ niệm của những ngày tan lớp, cùng chung đường về nguyên một năm đệ tam đã là gia tài tình cảm bạn bè giữa tôi và Đức xài mãi không hết là thế.

Tôi lấy cớ xe van chật, bỏ sang xe của người đã đứng làm M.C chung với tôi đêm qua, trong xe dâu chủ nhà T-Thảo với nụ cười vui, tuy sắc mặt đã tỏ rõ nét mệt mõi vì những lo lắng phụ với dâu N-Nguyện  trong những ngày qua, những cơn ho kéo dài, nhưng nụ cười vẫn không tắt; trong xe có thêm dâu Hoa (Peter Thái Dương), đặc biệt có Đặng thị Hoà Bình (ở VN mới sang định cư nơi vùng nắng ấm Cali, sẽ là hàng xóm của Lung-Hương), H-Bình có khiếu đặc biệt trong ngôn ngữ nói lái, quả là ngôn ngữ Việt Nam phong phú, tôi thì hoàn toàn mù tịt, nên cứ ngồi ì ra, lúc thì phải hỏi dâu T-Thảo, lúc phải quay sang năn nỉ H-Bình để hiểu nghĩa... những người biết thứ ngôn ngữ này thật thông thái, tôi phục lăn, rồi cũng nhờ có H-Bình tôi được biết thêm đôi chút về những kết nghĩa họ hàng dây mơ rễ má của dân NLS mình, đặc biệt là sự kết nghĩa thú vị, có chút mong manh của thầy tổng giám canh Phạm phi Hoành và cô em nho nhỏ H-Bình, những câu chuyện kể mãi không hết, những câu nói lái của H-Bình đã làm dâu T-Thảo cười quên ho! làm chúng tôi vui như pháo tết.

Vợ chồng Tâm-Bình nghĩ ngợi sao đó, bỏ lở dip may chung tiếng cười thì thật quá uỗng, nên khăn gói quả mướp lẽo đẽo lái xe một mình lên sau, tài lái xe của Bình phải là ưu hạng, vì mọi người vừa tới nơi, chưa gì đã thấy nụ cười hiền dịu của cô em nho nhỏ Tâm-Bình ló đầu vào nhà.

Xe đến nơi thì cũng là lúc cơ thể tôi bật đèn vàng báo hiệu, tôi dấu bạn bè vội vã uống vài viên thuốc, cộng với chút "bùa hộ mạng" mà ông xã đã bỏ trong xách tay dùm trước khi làm chuyến viễn du này. Tôi nằm dài trên giường, miệng cầu nguyện nho nhỏ, cố xua cơn chóng mặt chỉ muốn xuất hiện, mặc kệ cho bè bạn chọn phòng, tìm chổ ngủ đêm nay, có lẻ tôi đã thiếp đi được một lúc, khi hồi tỉnh nghe tiếng K-Anh thủ quỹ lao xao than chóng mặt, tôi nằm sát vào trong khẽ nói K-Anh nằm xuống bên cạnh nghĩ ngơi đôi chút...bữa cơm chiều với món thit nướng ngon tuyệt, cộng với salate do tỷ Châu Nga làm, rồi với bao món phụ khác, chúng tôi lại có bữa cơm ấm cúng nhưng không kém linh đình.

Cơm nước xong, màn nói mở đầu... cũng lại những câu hài chọc ghẹo lẫn nhau, cũng lại bài ca con cá mà sao nghe hoài không chán; khi nghe gà gáy báo hiệu lần đầu là tôi đã vội xin phép, kể ra đêm nay tan hàng hơi sớm, có lẽ một ngày ngất ngư nên mọi người thầm đồng ý; chăn chiếu, màn gối được chủ nhà cung cấp dư thừa, chúng tôi, người ngủ trên giường, người nằm dưới sàn đều cùng hoà tấu một bản nhạc lúc thì thánh thót như tiếng suối reo, lúc thì như xe đò lên dốc, lại cũng có cả đôi ba khúc nhạc hành quân, tuy đôi lúc có làm người bên cạnh trăn trở, nhưng ai cũng mĩm cười thông cảm.

Có lẽ người dậy sớm nhất là K-Anh thủ quỹ, hình như nghe nhạc đánh đủ kiểu đã làm cô em không ngủ được, chờ thấy bóng bà chị H-Bình dậy, là hai người bắt đầu thì thào nhỏ to, nên buổi sáng bạn bè không ai ngủ nướng cã; những ly cà phê nóng, bánh mì, trái cây, bạn tha hồ hưởng thụ, rồi một đôi màn thể dục biểu diễn, đôi ba bạn dắt nhau đi bộ thể thao buổi sáng; nắng ấm đã lên cao, dâu T-Thảo dù sức đã kiệt nhưng nhất định cùng chúng tôi đi bộ một quãng, rồi chủ nhà mời khách lên du thuyền thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên, hít thở không khí trong lành vùng núi, sóng nước mênh mông, nồng độ oxygen khá cao nên buồng phổi tôi reo vui,  trở về thì đã gần trưa, chủ nhà đành cáo lỗi nằm bẹp dí trên giường, mặc cho bạn bè phá phách căn nhà lý tưởng. Có cô em thân hữu đi theo đại tỷ Châu Nga thẹn thùng e lệ làm họ Vương vì đi phép đặc biệt, nên mèo mọc đuôi chồn...tha hồ ca bài nức nỡ chiều đông làm má cô em thêm hồng!

Trên chuyến về, cô bạn nhỏ K-Nguyên đã cố gắng tối đa giữ cho cân bằng cơ thể, xe ngừng trước nhà là KN vội vã tự tay pha chế cho riêng mình một ly thuốc, vẫy tay chào bạn bè, rồi phải đi nằm ngay, thế nhưng nhỏ to thế nào cô dâu K-Anh lại ỉ ôi với anh Tư Lung, nhất định mời cả đám tối nay đến phá tổ uyên ương của mình một lần mới thôi.

** Dư âm hai:  Biệt thự xinh xắn của Ngô hữu Thành-K. Anh, Chiều September 2nd 2008

Dâu K-Anh nhờ anh Tư Lung hướng dẫn đi chợ mua đồ ăn làm bữa cơm gia đình, rồi nhờ tài nội trợ của nàng Hương với món canh chua cá kho tộ, có món trứng đúc, món rau muống xào tỏi đặc biệt bắc cờ do dâu K-Anh trổ tài, bữa cơm ngon thêm nhờ sự vui vẻ, đậm đà tiếp rước của dâu K-Anh, tôi lại tha hồ nhấm nháp những trái nhãn ngọt lịm; đêm nay tôi lại may mắn ngồi nhỏ to với thầy Sáu, nghe thầy nói , tôi phục thầy hơn, chuyện gì cũng đâu ra đó, nhưng vì giờ giấc có hạn nên chúng tôi phải chia tay với Thầy để chủ nhà đưa tiễn Thầy Cô về .

Một đêm vui, đầy ắp tình cảm đã ru tôi vào giấc ngủ không chút vấn vương.

** Dư âm ba:   Tình cảm An-Hảo Triệu-Lương, September 3th 2008

Sáng thứ ba ngủ dậy sau khi uống cà phê ở nhà Thành-KAnh, tôi đã sửa soạn câu tạm biệt, đã tự lên chương trình cho mình trong ngày cuối ở Cali., tiền tiêu vặt chồng nhét vào túi vẫn còn y nguyên, tôi phải kiếm cách tiêu cho hết mới được, dâu An Hảo đã nhỏ to hứa dẫn bà chị đi tiêu tiền, cứ như dẫn nhà quê ra tỉnh dzậy, thế nhưng! mình tính không bằng Trời bảo, và duyên nợ với bạn bè chưa dứt nên tôi lại được thông báo, số rằng Tư Lung nghe phong phanh tôi phàn nàn chưa  có dịp tiêu tiền nên đề nghị mời dùm mọi người ăn sáng lần cuối...phở gà Nguyễn Huệ lại được tụi tôi chiếu cố; nàng Hương thì chân trong chân ngoài muốn ghé thăm cô cháu nội mà vẫn chưa có dip, tôi thì nóng lòng chờ AnHảo, thế nên buổi ăn sáng tạm được cắt ngắn thời gian, hai chị em vào Phúc Lộc Thọ, tôi đảo mắt nhìn, la cà một lúc, thấy không có gì bắt mắt như mong ước, vã lại đã thấm mệt, tôi đề nghị AnHảo chở tôi về nhà K-Nguyên nghỉ ngơi và nói lời giã biệt với cô em dâu hợp ý này, nhưng! (lại nhưng lần nữa), dâu AnHảo tình cảm quyến luyến không nỡ rời xa bà chị..(sic!), tự ý cúp cua, xin nghĩ làm thêm một hôm đặng làm bữa cơm "tống khứ" bà chị rầy rà này cho trọn tình đủ nghĩa...nói sao đây, cô em tinh ý đưa bà chị to con nhưng yếu sìu về nhà K-Nguyên cho nghỉ ngơi, tự mình nhẩn nha  đi chợ một mình.

Tôi về nhà K-Nguyên, nghĩ ngơi, thu xếp hành lý, rồi khi những tia nắng vàng chạy trốn xuống chân đồi, KN và tôi lại trực chỉ lên nhà Triệu Lương-An Hảo....

Gặp tôi không biết chủ nhà nghĩ gì? Có thể đang lẩm bẩm trong miệng: bà chị ui, bà rầy rà quá đấy nhé, tôi cứ lờ đi coi như pha, nhìn An Hảo đang lui cui một mình trong bếp, chỉ muốn ghé tai thì thầm câu cảm ơn em, nhưng lại sợ...bị chê bà chị tuồng quá, nên bóp bụng đứng phụ nhặt đôi ba nhánh rau...

Ui chu choa! nàng  Hương ghé thăm cháu nội đâu được mấy canh giờ, vô tình nghe trong gió thoảng những giọng cười của tụi tôi, nên lại vội vã quay đầu xe chỉ thị cho tài xế Tư Lung chạy hướng Nam cho thiệt lẹ!

Bữa cơm được chia làm hai, tụi tôi mâm một gồm: TriệuLương AnHảo, anh Tạo, anh Minh, K-Nguyên, tôi, Mâm hai vì đến sau sẽ gồm: Thành-K Anh, X-Liễu, Đạo-Hương, Duyên-Thông; Lung-Hương, Đức đến để mua vui, không ăn vì lỡ bữa...

Những trận cười vẫn giữ tốc độ của buổi ban đầu, chọc phá Lung-Hương là món ăn tinh thần của họ Vương nên chúng tôi được hưởng lây, đố bạn có được những ngày vui như chúng tôi.

Bạn thân,

Viết đến đây tôi cũng vừa hết sức, lại vừa hết ý, muốn giải bày cho đầy đủ hơn thì sợ bạn đọc nhiều quá sẽ ...hi..hi....ngủ gật, nhàm chán nên mạn phép xin ngừng bút.

Hạnh phúc vuông tròn, nụ cười, giọng nói, ánh mắt thân thương của bạn bè trong chuyến đi này tôi xin trân trọng gói trọn, ôm vào lòng, mang theo bên mình trong những năm tháng còn lại của đời người, để đôi lúc mở ra ngắm, nhìn và ru mình chìm sâu trong tình cảm thân thương,  nỗi nhớ ngọt ngào này.

Trần thị Sâm, CN 1965-1968 
September 15th 2008
 
Ghi Chú của Trang Nhà: (1) Bà sơ, thầy Sáu trong đoạn trên là tên chúng tôi đặt cho cô Kim Nguyên và anh Đinh văn Lê