NHỮNG CON ĐƯỜNG MANG DẤU ẤN THỦY LÂM

 Hàng ngày lướt qua trang nhà nlsbaoloc.info đọc lại những bài viết chất đầy kỷ niệm về mái trường xưa, những hồi ức ấm áp của  tình bạn hữu, nghĩa thầy trò, và đặc biệt là cách học "không giống ai" nhưng lại hấp thụ được rất nhiều tri thức mà ít nơi nào có được.

Thời ấy, những năm tháng chiến tranh, tiếng đạn bom rền rỉ đêm ngày, rồi những cuộc chia tay vội vã để vào quân trường, có đứa vài tháng sau đã chống nạng về thăm bạn cũ, một phần thân thể trộn lẫn trong từng nắm đất quê hương...Thế hệ chúng tôi khi ấy không còn con đường nào chọn lựa, trước mặt là giảng đường, sau lưng là quân trường, với lứa tuổi vẫn hồn nhiên cắp sách, đâu biết rằng bát cơm và tri thức nhận hằng ngày được đổi bằng xương máu của cha anh, có lẽ vì thế mà máu lửa luôn hằn sâu trong tâm tưởng, nên màu vàng rực rỡ của Hoàng Hoa Lộ trong những ngày tựu trường đã được thi vị, được thánh hóa ... làm cho chúng tôi quên đi nỗi ám ảnh khủng khiếp của chiến tranh và tôn vinh nó như một huyền thọai.

Rồi tiếng súng cũng qua đi không còn hằng đêm vọng về, Chúng tôi thoát cảnh đạn bom, nhưng lại rơi vào một hoàn cảnh khác khốc liệt khác, giảng đường không còn trong giấc mơ, hầu hết đã sớm phải chia tay, thay vào đó là cày sâu cuốc bẩm với bao nỗi lo toan cơm áo gạo tiền, tháng tiếp tháng, năm lại tiếp năm, dù đã hơn hai mươi lần mùa hoa vàng rực nở cũng không xoa dịu nỗi lòng! Vậy mà ai đó sao đã nở đan tâm xóa tên Hoàng Hoa Lộ? xóa đi những kỷ niêm hằn sâu trong tâm tưởng của chúng tôi, những người từng là cư dân Nông Lâm Mục ???

Rồi mỗi lần ghé lại thăm trường, nhìn hàng cây mới mọc lên trên những gốc muồng chưa kịp mục, nhìn con đường giờ phơi mình dưới nắng và cũng không có cơn mưa nào xóa sạch nổi dấu chân xưa, để ký ức tràn về cùng bao nổi xót xa...bổng nhớ một đọan văn ai đó viết về con đường này  "... bây giờ dù có trồng bất cứ loại cây nào, với tôi nó vẫn là Hoàng Hoa Lộ,"  lòng như dịu lại, mới thấm thía ý nghĩa của hai tiếng "Thời gian", nó đã làm cho vạn vật phải đổi thay, kìa khóm Đỗ Mai, đây Bằng lăng hoa tím nay đã già  còm, và còn đâu nữa Phượng vĩ lộ dọc theo Đại Thính Đường ngày nào nghênh ngang vào hè khoe màu rực đỏ.

Nhớ một lần ghé thăm, trong tiết trời se lạnh, bắt gặp hai hàng cây mang nặng những chùm hoa màu cam đỏ dẫn lối vào lưu xá E, mỗi bông hoa tựa một bàn tay với những ngón hướng lên như thể hiện tính bao dung, đùm bọc, thấy cũng hay, cũng đẹp, không biết gọi tên gì? Nhưng với vốn liếng Thủy lâm ngày nào, và nhớ lại những lần đạp rừng đã từng bắt gặp lọai hoa nầy với màu tím nâu của cây Quao núi, tự nhiên muốn tìm tòi, tự nhiên thấy thương, tự nhiên thấy thích...

Rồi không phải đợi lâu, trong cuộc họp mặt lần thứ nhất của lớp Thủy lâm 72-75 sau 33 năm xa cách, Thầy Bùi Tho đã tâm sự:

      "Chúng ta chọn Thuỷ lâm làm cái nghiệp thế nhưng gắn bó với nó thì không nhiều, tôi may mắn đã không bỏ nghiệp, có lẽ đời tôi sung sướng nhất  là ương thành công cây Phượng vàng (Schizolobium excelsium) và cây Chuông đỏ (spathodea campanulata). Cây Phượng vàng, vốn là cây quí hiếm theo Ông Huỳnh Minh Bảo thì Việt Nam chỉ có 2 cây được nhập nội, một cây trồng tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn chết trước 1945 một cây trồng tại Trung Tâm Trực Nghiệm Blao, chính là cây duy nhất còn lại ở VN (tháng 4-2007 đã bị ngã đỗ do lốc xóay). Từ cây Phượng vàng này tôi  đã lấy hạt để ươn được một số cây con và đã  đem trồng nhiều nơi, trong đó cây trồng tại vườn Tao Đàn Sài gòn đã ra hoa vào dịp tết năm 2008.
      Thành công thứ hai đó là với cây Chuông đỏ giống ngắn ngày, đặc điểm của cây là  mọc cao ngang đầu thì ra hoa,  có đến vài chục bông một chùm, hoa nở theo thứ tự từ dưới lên trên, hoa lớn màu đỏ  đường kính 6-8 cm hình quả chuông  ra đều khắp mặt trên của tán, trồng làm cây công viên rất đẹp hiện nay trên các tuyến đường chính của thị xã Bảo lộc đã trồng loại cây này và từ tháng 9 dương lịch cho hoa kéo dài đến tận tháng 3 năm sau"

Được kể lại từ những hạt tròn, khô khốc mỏng manh của người bạn Thủy lâm nước ngoài gửi về, nhờ sự nâng niu trìu mến? mà hạt nẩy mầm, thành cây để rồi giờ đây Hoa Chuông đỏ đã trở thành những hình ảnh thân quen trên những vĩa hè của một thành phố trẻ.

      Đứng bên đường, giữa dòng đời xuôi ngược
      Lớn lên dần tỏa rộng bóng xanh tươi
      Mời gọi chim muông về hót vui giữa phố
      Và đàn em tung tăng giữa trưa hè tan học
      Trên con đường về tìm bóng mát nghỉ ngơi
      Chai nước mang theo em cùng bạn mở uống
      Một ngụm cho người và  một ngụm cho cây
      Cây đã lớn trong tình thương yêu ấy
     Nên đã hiến cho đời một màu đỏ sắc son. 

Nhớ lại những con đường mòn hơn ba mươi năm trước của vùng từng được mang danh là "Rừng thiêng nước độc", núi rừng trùng điệp năm xưa giờ đây đã trở thành những cánh đồng cà phê hay những nương trà xanh bát ngát. Rồi những con đường mòn biến thành đại lộ vươn xa. Dọc hai bên quốc lộ 20 từ Đại Lào lên tận Lộc An, Hoa chuông đỏ tưng bừng khoe sắc. Đường vào Lộc Nam qua tận sau lưng của dãy núi Đại Bình, hoa chuông nhỏ cũng đã được trồng khắp lối. Đi sâu vào nội thị con đường nào cũng rợp bóng Hoa chuông, về phía Bắc là khu đô thị mới Hà giang với những con đường qui hoạch cũng đã bắt đầu thấp thoáng màu hoa đỏ. Rồi từ Lộc Thanh, Lộc Phát  vào tân  Bảo lâm, hoặc những vùng đất mới như Lộc Ngãi, Lộc Bắc, Lộc Lâm, Lộc Phú, ...đâu đâu cũng có. Và ấn tượng vô cùng trong mỗi ghé thăm thắng tích Damri, chắc chắn du khách sẽ rộn vui khi đầu dốc vào khu du lịch những cây hoa chuông rực rở như đang chờ đợi, như được đón chào ....

Sự hiện diện của cây hoa chuông sở dĩ lan tỏa nhanh như vậy vì nó có những ưu điểm vượt trội so với những loài cây đường phố khác, Trên một tạp chí về hoa kiểng Thầy Bùi Tho đã đúc kết về cây Hoa chuông đỏ sau thời gian nghiên cứu:

      "Cây hoa chuông đỏ, còn có tên là Hồng Kỳ, Hoàng Đế, Sò Đo Cam ... cây xuất xứ từ Phi châu, ra hoa tựa hoa Tulip nên còn có tên là African Tulip; tên khoa học của Chuông Đỏ là Spathodea campanulata thuộc họ thực vật Bignoniaceea. Tại Bảo lộc hiện có giống ra hoa sớm, cây được ươm từ hạt sau 18 tháng đã cho hoa, với lợi điểm cây tạo dáng sớm, tàng thấp không ảnh hưởng đến hệ thống dây tải điện bên trên. Qua quá trình theo dõi có thể khẳng định loại cây này có thể dùng trồng trang trí dọc đường phố dựa vào các ưu điểm sau:
      - Cây phát triển nhanh, thích hợp nhiều vùng khí hậu (tiêu biểu như ở Đà lạt và TP.HCM đều phát triển tốt).
      - Cho hoa đồng bộ, mùa hoa dài 5-6 tháng. Đặc biệt là Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán đều nằm trong thời gian cây cho hoa rộ nhất.
      - Cây luôn luôn xanh, tán không rộng, ít rụng lá...
      - Nhiều hoa nhưng ít đậu quả, quả nhỏ, hạt nhiều và mỏng nên khi rơi rụng không "xả rác" mặt đường, vỉa hè như Phượng vỹ, Bằng lăng, Viết, Bàng...
      - Hạt không thể nảy mầm ở điều kiện bình thường, do đó sẽ đỡ tốn công nhổ bỏ, dọn dẹp, cây con không mọc tự nhiên như những loại cây khác.
      - Cây sau xén tỉa phục hồi lại nhanh, nếu dinh dưỡng đúng mức, xén tỉa đúng kỳ, mùa hoa sẽ nhiều, bởi vì cây thuộc họ ra hoa ở đầu ngọn.
      - Hoa đẹp rực rỡ nhưng khi rời cành lại héo ngay nên chắc chắn sẽ không bị chiếu cố của các bạn trong lứa tuổi học trò như đối với Phượng Vỹ, Bằng Lăng...
Có thể vì những ưu điểm trên mà công ty công trình đô thị Bảo lộc đã trồng loại cây này theo  nhiều tuyến đường trong thị xã"

Nhớ đến thành phố hoa Đà lạt, những năm gần đây người ta chú ý đên một lọai hoa vốn dược du nhập vào từ thập niên 1950 do bác Lương văn Sáu đem về cây cho hoa màu tím, quen gọi là cây Phượng Tím, nay Đà lạt đã trồng nhiều tuyến đường trong thành phố..với cây Chuông đỏ dù rằng được du nhập vào Việt Nam từ lâu, cũng đã trồng rãi rác nhiều nơi nhưng mãi đến 1998 công ty công trình Đô Thị Bảo lộc mới mua về trồng dọc theo bờ hồ và một vài nơi khác, đến năm 2003 bắt đâu cho hoa, thời gian đó một người bạn Thủy lâm ở nước ngòai đã gửi hạt giống về cho Thầy Bùi Tho, loại giống ngắn ngày chỉ 18 tháng là ra hoa, Thầy đã ươn thành công, dâng hiến cho phố phường đã mấy mùa hoa để rồi đâu đó có người đa mơ mộng biết đâu rồi đây Bảo lộc lại chẳng sẽ là "Thành phố Hoa Chuông Đỏ".

Còn nhớ trong lời dẫn nhập của bộ sách Cây Cỏ Việt Nam của Gs Phạm Hòang Hộ có đoạn viết: "Nếu cả ngàn người, cả triệu người đóng góp cho non nước những kế họach nhỏ ấy, chắc chắn sẽ trở nên một khối đồ sộ", trong tôi bỗng rộn lên dư âm của buổi họp mặt hôm nào với lời ca "có một cây là có rừng" của Trần Long Ẩn. Thôi thì nếu còn chút gì để nhớ đến hai tiếng Thuỷ lâm chúng ta hãy cùng hưởng ứng "trồng một cây là góp phần làm xanh môi trường", hãy trồng cho mình một cây hãy cổ súy cho nhiều người cùng trồng, để làm đẹp cho nhà, cho sân vườn, cho các tuyến đường...và biết đâu đấy nơi bạn sống sẽ có những con đường mang tên Hồng Hoa Lộ ... những con đường mang dấu ấn Thuỷ Lâm.

Nguyễn Ngọc Quang (TL 72-75)