Thân tình NLS Bảo Lộc được thể hiện khá sâu sắc khi được Thầy Cô và anh chị em chúng ta bỏ thì giờ quí báu, cũng như không quản ngại xa xôi, tốn kém để cùng tề tựu tham dự các kỳ Đại Hội. Đặc biệt năm nay, Đại Hội 5 được đón tiếp Cô Võ thị Vân, Cô đã vượt nửa vòng trái đất từ quê nhà sang tham dự. Đã hơn 40 năm, cô trò mới có dịp gặp lại. Những ánh mắt rạng rỡ hạnh phúc, những nụ cười rộn rã niềm vui, những cái bắt tay thắt chặt, những cái ôm chầm thân thiết  thể hiện nỗi hân hoan, sự vui mừng khôn xiết khi được tận mặt gặp lại Cô. Cả cô trò không dấu được sự cảm động và niềm sung sướng của mình.
       Trong lời chào từ biệt để về quê nhà, Cô hứa sẽ liên lạc thường với anh em chúng ta, và nay Trang Nhà vừa nhận được "Lá Thư Từ Quê Nhà", viết về chuyến thăm trường của Cô.
      Cô đã đến "Trường" để học, dù ngắn ngũi, nhưng là duyên khởi để khi tốt nghiệp, Cô lại chọn  trở về trường và lưu lại phục vụ gần 6 năm với vai trò của người dạy dỗ.  Sau khi rời xa chốn ấy, hơn bốn mươi năm, như bất cứ một ai có một khoảng đời sống dưới mái trường, tâm tình thương mến đã thôi thúc gọi Cô về thăm. Cô có dịp ngắm lại khung trời cũ, đi lại trên những con đường xưa và lần bước tìm dấu vết, bóng dáng của mấy mươi năm chợt đó mà đã trôi xa. Lòng Cô đầy ấp sự mến thương với bao kỷ niệm đẹp của một khoảng đời cũ  trôi về lẫn với niềm đau, nỗi xót của sự mất mát... Hãy lắng lòng nghe tâm tình của Cô, người về thăm vùng "Đất Hứa" của tập thể chúng ta... (Trang nhà)

  

Lá Thư Từ Quê Nhà

Các em thương mến,

Giữ lời hứa sẽ liên lạc thường khi từ giã các em để về lại quê nhà, cô viết thư nầy và mong được xem như là "Lá Thư Từ Quê Nhà" của cô gởi đến các em.

Thể hiện thân tình NLS, thay vì những buổi thăm viếng nhau một cách riêng lẻ, không biết bắt đầu từ lúc nào nhưng đã trở thành thông lệ, các anh chị em trong ngành Nông Lâm Súc không kể ban hệ, tuổi tác, mỗi đầu tháng gặp nhau ăn sáng chung tại nhà hàng Đoàn Viên, số 6 đường Huyền Trân Công Chúa, thuộc Quận Nhất, Sài Gòn. Có lẽ người khởi xướng sinh hoạt nầy do anh Nguyễn Đức Cao, Đại Học Nông Nghiệp khoá 8, một người bạn rất tích cực. Cô tham dự sinh hoạt và gặp được các bạn hữu, có thể là bạn đồng song hay các anh chị khoá trên hoặc các khóa đàn em, ngay cả các cô cậu học trò cũ từ thưở xa xưa.

Sinh hoạt khá vui và được khá nhiều anh chị em tham dự càng ngày càng đông. Một người có lẽ dân NLS Bảo Lộc biết đến nhiều là Thầy Nguyễn Phi Long... Thỉnh thoảng em Bùi Thị Lợi, Ngô Thị Anh Thuấn ... và vài em khác vốn học trò của Trường Trung Học NLS Bảo Lộc đến tham dự. Qua đó, cô gặp gỡ và thân thiết với một số anh chị mà trước đây cô chưa được quen biết.  

Trong những lần gặp gỡ nầy, các anh chị thường đề nghị những buổi sinh hoạt chung cho cả nhóm trong những ngày tới. Tháng 11 vừa qua, các anh chị đã nảy ra ý kiến cùng đi chơi chung với nhau và chuyến du hành của 72 anh chị thăm trường khởi nguyên từ đó.

Chương trình du ngoạn xuất khởi từ Sài Gòn và chổ đến là tỉnh Lâm Đồng. Trọng điểm của chuyến đi là thăm Trường NLS Bảo Lộc của chúng ta. Sau đó, sẽ đi thăm chùa Bát Nhã, thác Cam Ri, Badagui... Một chuyến đi được tổ chức nhưng không có nhiều thì giờ chuẩn bị nên việc viếng  thăm trường cũng không được xin phép trước.  Định khi đến nơi sẽ xin phép vào thăm, với hy vọng Ban Giám Hiệu sẽ không quá khó khăn trong việc cho viếng trường khi đoàn khách đến trong tâm tình thương mến trường. 

Tham dự chuyến đi phần lớn là các anh chị cựu sinh viên Nông Nghiệp, Cao Đẳng NLS, NLM và người thân tháp tùng. Chuyến đi được khởi hành từ sáng sớm, và ghé lại một vài nơi. Nơi ghé lại hơi lâu là Trường Trung Học Dạy Nghề Định Quán. Nơi đây, anh Hiệu Trưởng của trường vốn là một thân hữu của các anh chị trong đoàn và khi biết được ước định của đoàn sẽ ghé thăm trường NLS Bảo Lộc, anh tỏ ý định muốn cùng tháp tùng và tự động liên lạc với trường để xin phép vào thăm.  Khi đến nơi mới biết anh Doanh Thiên Hiến, hiệu phó trường THKT Dạy Nghề Bảo Lộc (vốn trước đây là trường NLS Bảo Lộc) đã thuận ý và gọi điện thoại cậy anh Bùi Tho đón rước phái đoàn.

Trong dự định sẽ đến trường vào khoảng 3:30 chiều nhưng đoàn đến nơi trễ hơn một giờ.  Tội nghiệp cho anh Tho đến sớm và đã kiên nhẫn chờ. Thật vui, đoàn được anh Bùi Tho đón và đặc biệt mỗi người nhận được cánh Hoa Quỳ, do sáng kiến của anh Tho hái vội trao cho.  

Như đã ghi ở phần trên, phần lớn anh chị tham dự chuyến đi vốn là dân Cao Đẳng và Đại Học Nông Nghiệp nên cả người đến và người tiếp không hề biết nhau. Sau đôi phút đầu ngỡ ngàng, nhưng sau khi nhìn được nhau thì không khí thân tình chan hoà, trải khắp.  Thật vui mừng và biết ơn khi được anh Bùi Tho, anh Trần Đức Kính tiếp đón. Vui nhất là Cô được hai anh nhìn là người quen qua hình ảnh trên Trang Nhà NLS Bảo Lộc.  Đoàn được các anh ấy tiếp đón ân cần và tận tình hướng dẫn thăm trường. Anh chị trong đoàn chụp hình lưu niệm khi được đưa đi thăm Văn Phòng, Đại Thính Đường, các dãy phòng học, và các lưu xá, nhất là cô được đi lại những con đường mà khoảng đời cũ của cô đã nhiều lần đi qua. Riêng cô được anh Bùi Tho hướng dẫn đến chụp hình bên cây thông cụt đầu, một trong những biểu tượng độc đáo của trường, có lẽ có một không hai trên cõi đời nầy.

Sau gần ba giờ lưu lại thăm trường đoàn tiếp tục đi thăm những nơi khác trong chương trình du ngoạn. Có lẽ thời gian trong vài giờ ngắn ngủi viếng trường đã để lại ở cô nhiều xúc cảm nhất.

Trong một bài viết nào đó trên Trang Nhà: "Hầu như những ai được may mắn có một phần đời được lưu trú tại Trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc, và khi rời xa nó, tâm tư của họ đã ít nhiều ở lại."  Quả vậy, cô cùng tâm trạng chung đó. Chốn ấy, một phần đời cô đã sống và làm việc.  Thời học trò, năm 1961 khi cô nhập trường khoá 3 lúc ấy  trường có tên là Cao Đẳng Nông Nghiệp nhưng chỉ 3 tháng sau trường dời về Sàigòn.  Dù chỉ thời gian khá ngắn ngủi nhưng đã để lại cho cô ấn tượng thật đẹp về khung cảnh trữ tình và nét đẹp nên thơ, duyên dáng của ngôi trường nên sau khi tốt nghiệp cô đã chọn về trường và lưu lại làm việc gần 6 năm. Có lẽ khoảng đời đó là thời gian yêu dấu, đẹp, an bình và ghi dấu đậm sâu nhất trong dòng sống của cô. Cùng tâm trạng chung của bất cứ một ai có một thời sống nơi đó, và khi xa, lòng cô luôn lưu luyến, mến thương để  luôn mong ước được về thăm.

Những năm sau nầy, có những chuyến đi và nhiều lần đi ngang trường, cùng với những hành khách xuôi chuyến du hành, với họ, hẳn nhiên là sự dững dưng vì chỉ đi ngang một ngôi trường, nhưng với cô, thoáng lướt nhìn, lòng cô đã xúc động, trổi dậy niềm luyến thương, tiếc nhớ một phần đời cũ đã sống với bao kỹ niệm ấp ủ, thật đẹp, thật đáng yêu. Nhất là nơi đó, cô gặp gỡ, thương yêu và kết hôn với người bạn đời của cô.

Viếng thăm lần nầy là lần thứ hai sau hơn 40 năm xa rời trường. Những người khách viếng trong đoàn, chỉ có một số ít người có duyên may lưu ngụ trong trường nên với họ chỉ là những người dửng đưng viếng cảnh, còn cô, trong tâm cảnh của người về thăm lại chốn cũ, khó có thể san sẻ với ai tâm tư hoài cảm của mình, của người lần theo dấu xưa để tìm lại bóng dáng cũ, những gì đã trôi xa, đã đánh mất.

Nhìn cảnh vật hiện tại, không kể diện tích toàn trường, chỉ kể khoảng rộng của khu trường sở, so với khi xưa, nay chỉ còn lại một phần mười nếu không nói là một phần hai mươi;  và nhìn nét rêu phong, hoang tàn làm lòng cô se sắt, đau xót. Nỗi buồn chợt dâng và cô nghe thấm hai câu thơ của Bà Huyện Thanh Quan:

Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo,
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương.

Những ngôi biệt thự nhà của các gáo chức thời xưa thì nay đã thuộc về tư nhân. Khu giảng đường và lưu xá nay thì khoanh cụm với những hàng rào. Một số nhà được xây cất dọc ngang, tuỳ tiện làm mất đi vẻ đẹp của một thời, được thiết kế kỹ lưỡng với óc mỹ thuật của một nhà kiến trúc tài ba của đất nước thời ấy.  Ngôi trường một thời nổi danh khang trang và lớn vào bậc nhất nhì Đông Nam Á nay còn đâu!

Cô được ngồi lại những chiếc ghế chung với bàn mà thời học trò của cô, của các em đã ngồi. Chúng vẫn đẹp, chắc theo thời gian và còn lại rất nhiều dấu tích. Nếu có thời gian nhìn kỹ tìm kiếm có lẽ chúng ta sẽ tìm lại khá nhiều kỹ niệm và dấu tích của chính mình. Một cái tên, một vài câu thơ tỏ tình khắc ghi cho một người phải lòng trong thời còn mài đũng quần trên đó.

Trong suốt chuyến đi tiếp sau đó và ngay cả hiện giờ, ngoại cảnh hoang tàn của ngôi trường nhìn thấy và nỗi niềm tang hoang ở cỏi lòng vẫn đeo đuổi, trĩu nặng lòng cô.

Điều đáng mừng, dù phong sương của thời gian đã gần 60 mươi năm ngày trường được xây dựng, những cơ sở cũ như: Văn phòng, Phòng học, Đại Thính Đường, Câu Lạc Bộ và Lưu Xá, dù không được chăm sóc kỹ nhưng vẫn ngạo nghễ tồn tại. Nhất là với chúng ta, những người có một thời sống nơi chốn ấy, dù rời xa đã nhiều năm và có lạc loài đến một chốn lạ nào khác, trong tâm tưởng của mỗi người, ngôi trường ấy vẫn là nơi đẹp nhất, đáng nhớ nhất và khi nghĩ đến, ước vọng thôi thúc tìm về luôn thúc gọi. 

Thư đã dài, cô tạm dừng, nhân năm Mùa Noel và Năm Mới sắp đến cô gởi đến các bạn đồng nghiệp và các cô cậu học trò thương mến của cô lời chúc bình an và hạnh phúc nhất.

Võ Thị Vân
Sài Gòn, tháng 12 năm 2008

Tái Bút: Thư sau cô sẽ viết về sinh hoạt dùng điểm tâm chung của anh chị em Nông Lâm Súc.