Anh Nguyễn Đăng Hương nhập học lớp đệ tam trường Trung Học Nông Lâm Súc Bảo Lộc niên khóa 1963-1964, là niên khóa đầu khi trường chuyển từ hệ thống đào tạo chuyên viên trung cấp ngành Nông Nghiệp qua hệ thống trung học hướng nghiệp. Có lẽ  không có nhiều duyên nợ với ngành nên anh đã rời trường vào cuối năm học để theo đuổi nghiệp kiến trúc, tuy vậy tình cảm dành cho trường, cho anh em bạn bè cùng lớp không bao giờ phai nhạt trong anh, vì đây là quãng đời đầu tiên sống xa gia đình, mọi việc đều phải do mình tự lo liệu, sắp xếp thêm vào đó là khung cảnh, kiến trúc và không khí học tập của trường cộng thêm là mảnh tình vắt vai trong thời gian ngắn ngủi ở Bảo Lộc đã làm anh không thể nào quên một quãng đời đi học rất đẹp của anh. Chúng ta hãy nghe anh tâm sự qua đoạn bút ký sau:
 
"Xe đò rẽ vào cổng, dừng lại ngay cột cờ, người học trò đầu tiên tới trường nhảy xuống. Trường đẹp đến ngỡ ngàng, hãnh diện, sung sướng xốn xang, quên cả nhận lại hành lý. Phải đợi đến lúc anh lơ xe ấn vào tay cái va ly nho nhỏ với nụ cười thông cảm mới trở lại thực tại. Có lẽ anh lơ xe đã quá quen với cảnh những cô cậu hoc trò bị hớp hồn trước cảnh đẹp bất ngờ của ngôi trường này nên chỉ cười thông cảm kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch như nhắn bảo: Này người bạn trẻ. Có ai đã đến đây mà không tương tư Blao đâu, bạn cũng vậy thôi, rồi bạn sẽ thấy Blao dễ chịu, dễ thương, dễ mến vô cùng. 

Thảo, tên đẹp như dáng vẻ và tư cách đáng kính của người thư ký nhà trường. Chỉ dẫn rõ ràng mọi thủ tục giấy tờ, xong gọn trong một lúc chứ không phải một thủ tục đầu tiên đâu nhé! 1963 của "Tiết trực tâm hư", lịch sự tôn trọng nhân vị mọi người khiến chú bé 18 bỗng thấy mình lớn hơn, và có lẽ cũng quan trọng hơn. Làm gì có đầu tiên với đầu cuối ở đây. Chỉ có hướng dẫn giúp đỡ chỉ bảo ân cần tạo không khí thân quen mà chính những thứ đó sau này đã là những sợi dây tình cảm trói buộc mọi ngừoi trong gia đình NLS Bảo Lộc với nhau chặt chẽ khó phai. 

Đúng rồi, lần đầu tiên xa rời bóng mát gia đình, phải tự làm lấy mọi việc, chần chờ gì nữa, từ nay mi đã là người độc lập, sắn tay áo lên chứ, lựa trong đống nệm ngoài kia một tấm ưng ý nhất, kéo vào phòng nào tiện nhất, ồ ! Giường tầng, trải nệm ra trong do dự, tầng trên hay tầng dưới. Bước đầu tiên vào đời là phải biết tự chọn lựa, quyết định và trách nhiệm, chẳng đơn giản nhưng rồi cũng xong.

 

Bạn bè lục tục kẻ trước người sau, góp mặt đầy đủ. Bước đầu bỡ ngỡ ngắn ngủi qua rất nhanh để nhường chỗ cho thân quen chọc ghẹo phá phách bắt đầu".
 
Sau khi tốt nghiệp ngành Kiến Trúc năm 1968 thì cũng là lúc cuộc chiến đi vào giai đoạn mãnh liệt, anh phải nhập ngũ khóa 3/68 Trường Bộ Binh Thủ Đức và sau đó phục vụ trong ngành Công Binh tại vùng 2 cho đến ngày tàn cuộc chiến.
 
Thời gian gần đây qua sự phổ biến và phát triển của trang nhà, anh Nguyễn Đăng Hương đã tìm lại được trường xưa, anh em bạn cùng lớp cùng với những kỷ niệm yêu dấu. Trang nhà trân trọng giới thiệu các bút ký và tạp ghi của anh đến anh chị em cùng thưởng lãm...và cùng sống lại với anh quãng đời tươi đẹp đó...(Từ Văn Trường)

Thăm Lại Mái Trường Xưa 

Thế là con chuột đã ra đi nhường chỗ cho con trâu, trong đống tro tàn dĩ vãng, vẫn chưa lòi hẳn mặt chuột như câu "Cháy nhà ra mặt chuột !" các cụ ta thường nói. Có lẽ vì con trâu to lớn quá so với con chuột nên chuột vẫn còn đất lẩn tránh, phá hoại mùa màng, cắn phá cho dân tình khổ sở chăng, nếu đúng như thế thì cái thân trâu cày cho người ta cưỡi vẫn còn phải vất vả dài dài. Trâu là loại gia súc khỏe mạnh, dai sức, dễ bảo, chịu đựng bền bỉ và trung thành, chỉ nổi quạu khi đã bị dồn ép đến quá mức chịu đựng, khi đó thì với cặp sừng cứng như sắt thép nó sẽ húc tung mọi trói buộc người ta áp đặt lên nó, cho dù chuồng trâu có kiên cố đến đâu trâu cũng bung ra được, như thế người ta gọi là "trâu xổng chuồng". Bạn đã thấy cảnh trâu xổng chuồng chưa nhỉ? Lúc này nếu muốn bạn có thể gọi nó là trâu điên cũng được, nó húc mọi vật xung quanh, có khi gây ra cảnh máu đổ ruột phơi cũng là thường! Sau đó trâu lại trở về cuộc sống bình dị hàng ngày, kéo cày phục vụ nhân sinh trên những cánh đồng lúa xanh ngát, đượm tình yêu thương. Nói cho cùng thì sớm muộn gì mặt chuột cũng có ngày phải lòi ra sau khi cái đuôi đã ló dạng. Thay đổi tứ thời bát tiết vốn là lẽ tự nhiên của Trời Đất, chuột đi trâu đến, rồi trâu cũng sẽ đi để chúa sơn lâm xuất hiện, chứ chẳng lẽ cứ cảnh trâu cày mãi sao! Trong khung cảnh đông tàn, Xuân tươi mát trở về, mình thoáng có ý định mời bạn bè cùng du xuân vùng trời Los Angeles, thành phố nơi mình làm việc mấy chục năm qua bằng hình ảnh, nhưng chưa chuẩn bị gom góp được hình ảnh nên thôi.

Mời các bạn cùng tôi thăm lại mái trường NLS Bảo Lộc thân yêu nhé:

Chúng ta khởi hành từ Sàigòn, sau khi vượt cầu xa lộ Biên Hòa, dòng người, dòng xe, đủ mọi loai, như thác chảy, trong nửa giờ đưa chúng ta tới ngã ba rẽ phải đi Vũng Tàu. Qua Long Bình, Hố Nai chúng ta sẽ đến ngã ba Dầu Dây. Quẹo trái để bắt đầu vào QL 20 dẫn lên Đà Lạt. Ngã ba này nổi tiếng là nơi bán mít ngon, xe đò chạy hướng Đà Lạt về thường đậu lại đây 15, 20 phút cho bà con mua mít về làm quà cho gia đình.

  

 Ngã ba Dầu Dây, hướng tay phải đi Bảo Lộc, Đà Lat  

 

Nhà cửa dày đặc thay cho những rừng cao su

 

 Từ Dầu Dây tới Định Quán, tương đối vắng xe hơn nhiều 

Tới đây là bạn chỉ còn cách Định Quán 23 km nữa thôi. Làm sao quên được vẻ ngỡ ngàng nhưng thích thú khi bất ngờ nhìn thấy những tảng đá to nghễu nghện nằm bên đường, thật lạ, thật đẹp vì ở đồng lúa phẳng lì miền Nam, có bao giờ thấy cảnh ngoạn mục này đâu. Nhưng trước khi nhìn thấy những tảng đá kia, bạn phải nhìn thấy dòng sông La Ngà mênh mông sông nước trước đã. 

  

Bắt đầu vào cầu sông La Ngà. Hướng đi Bảo Lộc.  

Trên sông có nhiều bè nuôi cá. Người ta làm nhà sinh sống cả gia đình ngay bên trên bè nuôi cá đó.   

Cảnh nghèo giạt vào nơi đây.
Bến bờ ai biết ngày mai phưong nào!
 
 
Sông La Ngà. Mây bay về đâu? Sông trôi về đâu?  
Bạn có thích sống cảnh mây nước bồng bềnh thế này không?  
 
 
Mình kiếm mãi chẳng biết cái hotel này ở đâu? Bạn nào thấy xin chỉ giùm.  

Vào mùa mưa, nước sông La Ngà dâng rất cao, sông đã rộng khiến cảnh nước mênh mông lại càng mênh mang hơn, có khi gây lũ lụt hai bên bờ. Bù lại cũng mang cho dân chúng thêm chút ít thủy sản, góp thêm cho bữa cơm có nhiều chất đạm hơn là chỉ toàn rau suông của những gia đình vốn vẫn phải vật lộn hàng ngày với đời sống nghèo nàn quanh năm suốt tháng. 

Nhìn cảnh con em của những gia đình sống trên bè cá chèo thuyền nhỏ vào bờ đi học, sao mà khó khăn vất vả đến vậy, nhưng hiếu học các em vẫn nhẫn nại cắp sách tới trường, chả bù lại ở những nơi rất đầy đủ tiện nghi về mọi phương diện của các cô chiêu cậu ấm, chúng chẳng học hành chăm chỉ, tối ngày khoe nhau phone xịn đắt tiền, hãnh diện hơn nhau cái áo, cái xe hợp mode, hợp thời trang hơn!

Qua sông La Ngà khoảng 10 km thì chúng ta tới Định Quán. Bạn có thể quên đi chỗ này hay địa danh nọ vì lâu quá bạn không còn qua lại nơi đó nữa, nhưng tôi dám bảo đảm bất cứ ai, một khi đã có dịp đi qua và nhất là lại đã có dịp dừng chân ghé tiệm ăn trưa ở Định Quán thì hình ảnh độc đáo nơi này sẽ chẳng bao giờ có thể nhạt phai trong bộ nhớ của trí óc bạn được. 

Quên làm sao được tảng đá này, thật tuyệt diệu. Ai làm được việc này dù bây giờ chúng ta đã đang sống trong thế kỷ thứ 21, với mọi máy móc tối tân hiện đại nhất, con người cũng vẫn và sẽ không bao giờ có thể làm được, ngoại trừ chỉ để thỏa mãn tính ngông cuồng, người ta làm những tảng đá giả rất khéo, có thể đánh lừa được những người nhẹ dạ cả tin; y hệt thật nhưng vẫn chỉ là rỗng tếch mà thôi!

  

  

Hồi đó, lần đầu tiên thấy tảng đá này, sau những ngỡ ngàng, cảm phục đã lắng xuống, ngồi trong quán nước tạm thời trốn tránh cái nóng như thiêu đốt, ngước mắt nhìn lên tảng đá "tròn trĩnh" mình nảy ra ý nghĩ mong ước: Phải chi có tay điêu khắc ngông nghênh nào đục đẽo hòn đá kia thành ra cái đầu người, một cái đầu người đàn ông có nét khắc khổ, đôi mắt quắc thuớc, làn tóc lả lướt, để nói lên thân phận nghiệt ngã nhưng cũng vô cùng hào hùng của kiếp con người thì hay biếy mấy! Ứơc mơ này lại một lần nữa đến thoáng qua trong đầu khi qua đèo Chuối nhìn thấy trên đỉnh ngọn núi xa xa, bên trái, một tảng đá vĩ đại, dáng hình quả trứng, ló dạng như thách thức cùng tuế nguyệt. Nhưng ở đây sẽ là tựợng bán thân người phụ nữ có dáng đang ngồi, đầu cúi xuống nhìn tay trái ôm vòng hài nhi, mây mù lãng đãng vờn quanh mái tóc dài buông xõa. Toàn thể tác phẩm, tất cả nét khắc đều ở dạng phác thảo, tượng trưng.

  

Tuyệt, tuyệt phải không bạn? Phải chi những "ước mơ con nít" ấy mà hiện thực thì nay chúng ta cũng có tác phẩm điêu khắc vĩ đại trên đá, đâu thua gì cảnh điêu khắc đầu bốn ông tổng thống Mỹ trên núi ở tiểu bang South Dakota. Nhưng ước mơ vẫn chỉ là giấc mơ mà thôi!

 

       

Còn 200 km nữa, một con số chẵn đẹp. 

  

 Đầu đèo Bảo Lộc (không chắc đúng lắm, phải hỏi lại Bùi Tho mới được)

   

   

Quán hàng của Trần Văn Tám đại gia. (Cũng không dám chắc là đúng, phải nhờ tới thổ công Bùi Tho xem xét lại)

Ngày xưa, khi vượt đèo Chuối, chúng ta thấy bên đường cũng như triền đồi hai bên hàng hà sa số những bụi chuối, xanh mướt một màu lá chuối thật mát mắt nhưng nay thì không còn nữa. Những tàu lá chuối to, đong đưa làm cho những thân cây chuối thẳng đứng lúc ẩn lúc hiện thêm phần ma quái khiến ta không thể không nhớ tới chuyện "Chém treo ngành" của Nguyễn Tuân. 

Từ Sàigòn đi Bảo Lộc, Madagouil là nơi có khí hậu khó chịu nhất. Ngày lên Bảo Lộc theo học NLS, xe đò tôi đi có dừng lại nơi này một lúc lâu, xe đông người đã nóng nực khó chịu, bên ngoài mặt trời lại lên cao, nhìn ra xung quanh chỉ thấy cát là cát, tôi mong xe rời nơi này cho nhanh nhưng bác tài đâu có màng đến cái khó chịu của hành khách. Tôi cứ thắc mắc mãi tại sao xe lại ngừng ở đây để làm gì. Sau này để ý tôi mới biết, có vài con buôn trên xe muốn mua bán trao đổi hàng hóa với người dân thiểu số vùng này. Có khi chính tài xế hay lơ xe mua hàng về bán lại cho người quen biết.  

Qua Madagouil là bắt đầu vào đèo Chuối, đến lưng đèo đã thấy cơ thể hồi sinh, không khí mát mẻ, nhưng thực sự hồi sinh là khi đã bắt đầu vượt đèo Bảo Lộc, nơi đây không khí thật trong lành, đôi khi vài sợi mây bay lạc quấn quít bên sườn xe làm cho tôi tưởng như đang đựoc đi trên mây. Lần đầu tôi đã có cảm giác này là khi vượt đèo Hải Vân trên đường từ Huế về Saigòn. 

   

Thác nước trên đèo Bảo Lộc 

Đèo Bảo Lộc không dài, khoảng 10 km, nhưng lòng đường hẹp nên khi hai xe trái chiều tránh nhau thì thật sự nguy hiểm, những khúc quanh khuỷu tay luôn nối tiếp nhau làm tôi có nhiều lần thót cả tim. Sau 45 năm, giờ đi lại đường đèo này bằng xe hai bánh vào tháng 10/2008 vừa qua, tôi nhận ra hai bên đường có nhiều miếu nho nhỏ hơn, có chỗ tôi thấy cả ngôi mộ xây cất đàng hoàng, có lẽ người nhà của nạn nhân muồn kẻ quá cố được phiêu du nơi khúc đèo nguy hiểm nhưng nên thơ này mãi mãi. 

May mắn ở lưng chừng đèo bây giờ có hai điểm dừng, chỉ cách nhau độ 1,2 km. Hướng Sàigòn đi lên, sẽ gặp điểm dừng đầu là một con suối khá đẹp, có chỗ đậu hay quanh xe rộng rãi, có quán hàng nước giải khát nên thơ. 

Bên cạnh đó là tượng đài Đức Mẹ Maria, đôi mắt hiền từ nhìn hướng đường đèo, hai lòng bàn tay ngửa ra và xuôi xuống như ban ơn phù trợ cho kẻ lữ hành trên đường sương gió. Nghỉ lại nơi đây một lúc cho lại sức và cũng là để chụp vài tấm ảnh kỷ niệm cho thêm vào mớ hành trang trên con đương từ Bắc vô Nam. Mấy cô bán quán cứ thắc mắc: Không hiểu ông này có phải là nhà báo không? Mặc dù đã được giải thích: Tôi là nhà báo hại chứ có phải báo chí gì đâu! Nhưng vẫn cứ dấu mặt đi với tiếng cười khúc khích không cho chụp hình. Con suối thì dĩ nhiên vẫn an nhiên tự tại ở đó từ thuở nào, nhưng tượng đài thì hình như mới xuất hiện vào khoảng thập niên 70 thôi.

   

Tượng đài Đức Mẹ trên lưng đèo Bảo Lộc, Dòng suối vẫn an nhiên tự tại từ thuở nào.

    

Tiếp tục đi lên khoảng 1, 2 km, sẽ thấy điểm dừng thứ hai. Đây cũng có một dòng suối chảy qua cầu, cầu này chính là đường đèo, bên cạnh suối là Miếu Ba Cô có lẽ đã có từ khá lâu. 

Hết đèo Bảo Lộc, nếu bạn có cái mũi thật tốt thì bạn đã có thể đánh hơi được mùi trà rồi. Nhưng khứu giác của bạn chỉ ở loại bình thường thì cũng không sao, bạn chờ đến lúc vượt qua cây cầu này, cầu Đại Lào đấy bạn ạ, thì chắc chắn bạn đã bắt đầu và đang thấy mùi trà Blao thơm thoang thoảng trong gió ngàn. Ôi! Thú vị làm sao! Mà khó diễn tả làm sao! Mới chỉ là thoang thoảng thôi đấy nhé.

   

Cảnh nhìn từ cầu Đại Lào  -  Nhà thờ mới trên nền cũ của giáo xứ Tân Hà ngày nay.

      

Độ thơm của trà cứ tăng dần, tăng dần, tới khi thấy ngất ngây, hư hư thực thực, gốc cây bên đường mà tuởng như trước mặt là cội mai già có hai tiên ông đàm đạo văn thơ bên ấm trà bốc khói, với chú tiểu đồng nhanh nhẹn bưng khay đứng hầu. Nhìn đám học trò tan trường ríu rít về nhà lại ngỡ tiên nữ vũ khúc nghê thường thì chắc chắn là bạn đã đến Tân Hà, chính thức nhập vào Bảo Lộc, cả bầu trời ngát hưong mùi trà, thủ phủ của trà rồi đó. 

Tân Hà, cái tên mới thân thưong làm sao. Tân Hà cũng như Tân Bùi, Tân Thanh, Tân Phát......Nôm na ra thì Tân Bùi là trại di cư 1954 của những giáo dân vùng Bùi Chu ngoài Bắc, khi di cư vào miền Nam, họ tụ lại với nhau và thế là cái tên Tân Bùi ra đời........ "Tôi xa Hà Nội năm lên mười một, cũng vừa chớm yêu" (Bắt chước lời ca bản nhạc của nhạc sĩ Anh Bằng). Nên cái tên Tân Hà, Hà Nội vốn từ bao giờ đã có câu:

"Chẳng thơm cũng thể hoa nhài.
Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An" 

Tràng An là Hà Nội ngày xưa đấy, kênh kiệu ghê quá bạn nhỉ! Và người con gái xứ đạo tôi quen vào dịp lễ Giáng Sinh 1963 ở đại giảng đường NLS là con gái trại Tân Hà, con gái Hà Nội, đã hớp hồn tôi và mãi đến tận bây giờ vẫn còn mang nặng nỗi thưong nhớ vô biên.  Nàng tên Hà! Có lẽ cha mẹ nàng muốn ghi lại hình ảnh Hà Nội ngày tháng cũ qua con gái đầu lòng sinh tại miền đất tự do, nên đặt cho nàng tên Hoàng Vân Hà, thoạt nghe nàng giới thiệu tên đầy đủ của mình, tôi hơi lấy làm lạ vì âm phát ra thấy có vẻ ngang ngang và cũng có vẻ "con trai", thêm chút bướng bỉnh nữa.  

Về sau, những lần hai đứa sưởi ấm cho nhau trong gió lạnh bên hồ Xuân Mộng, không nói nửa lời để cùng đếm sao rơi ẩn hiện trên mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Có lần nàng bảo tôi hãy tạo những từ ghép đôi: Hoàng Vân, Vân Hà, Hoàng Hà, rồi hỏi: Kể cả tên Hòang Vân Hà của em anh có thấy gì không? Tôi thật vô cùng thích thú khi hiểu ra được ý nghĩa của những cái tên đẹp kia. Nàng khen tôi thông minh và thưởng cho một nụ hôn tuyệt vời mà tôi linh cảm được nàng sẽ chẳng bao giờ cho ai khác, và tôi cũng sẽ chẳng bao giờ còn được huởng những nụ hôn nồng cháy đầu đời như vậy nữa. 

Hồ Xuân Mộng ngày nay. Nhìn từ góc độ nơi ấy, ngày xưa có bụi hoa dại bên đường, anh giơ tay đinh hái tặng em, nhưng giọng thảng thốt: "Đừng, đừng anh, ngắt hoa sẽ héo" rồi em liếc nhìn anh tủm tỉm cười. Anh hiểu, rụt tay lại, ghì em thêm chặt để nghe rõ nhịp tim cùng chung tiếng đập dưới vòm trời nhiều sao sáng.

  
 

Xe chạy hướng Sài Gòn lên. Hàng rào trường NLS bằng song sắt thay cho hàng rào ngày xưa bằng cây sống.  

Bảo Lộc đã hoàn toàn đổi khác, không thể dùng hình ảnh xưa trong đầu để tìm nơi chốn cũ. Phải đi chậm lại và để ý đọc những tấm bảng bên đường. Đây rồi, rẽ trái vào con đường nhỏ thân quen năm nào nhưng bây giờ thì xa lạ hoàn toàn, tự an ủi "45 năm đã qua rồi còn gì!" Không thể nhận ra cảnh vật chung quanh, xuống dốc, qua cây cầu nhỏ, lên dốc, ngôi Thánh đường hoàn toàn mới, đẹp hiện ra nhưng đối với mình vô hồn vô nghĩa làm sao. "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ!" Lủi thủi quay xe, như người trốn chạy không một lần ngoái cổ nhìn lui.

    

 Cổng trường NLS ngày nay. Oct. 13, 2008

  

Hàng rào trường NLS bên trái, đi tới sẽ từ từ xuống dốc để nhìn thấy hồ Xuân Mộng bên trái, đường cong cong hướng phải đi Đà Lạt, hết đoạn cong này là lên dốc Lam Sơn. Ngay tại dốc này, bên phải có một dãy nhà trọ và những ao nuôi cá, bên trái là trường tiểu học công lập Bảo Lộc.  

Hướng về Saigòn. Bên trái ngày xưa có tiệm ảnh của gia đình Kim Nguyên.  

   

Nhà thờ Bảo Lộc cũ -  Nhà thờ Bảo Lộc mới ngay bên cạnh nhà thờ cũ. 

  

  

Xa xa nhìn thấy tháp chùa Bảo Lộc kế bên - Chùa Bảo Lộc.

    

Ngôi nhà duy nhất còn giữ vẻ y nguyên từ xưa tới nay. Bạn nào có máu văn nghệ cà phê cà pháo, hay tà tà ra phố vào mỗi buổi chiều, ngồi quán nhớ nhà châm điếu thuốc thả khói bay cao thì chắc chắn còn nhớ hình ảnh dãy phố có những gác thấp bằng gỗ với lan can tưởng như chạm đầu người như thế này.

   

Chính diện. Con đường bên phải là đường dẫn vào đồn điền trà Chauvel - Một góc nhìn khác từ bờ hồ Xuân Mộng.

  

  

Đây là tư dinh của nguyên giáo sư trường NLS Bảo Lộc Bùi Tho (Sau 1975). Tư dinh lúc nào cũng phải có bảo vệ canh chừng kẻ xấu như hình ảnh anh bảo vệ oai phong sẵn sàng tác chiến thấy trong ảnh này.   

 "Rượu ngon không có bạn hiền.
Không mua không phải không tiền không mua!"
(Thơ Nguyễn Khuyến).

Thế thì khi có bạn hiền rồi tất nhiên rượu phải tràn ly, tiếng cười tiếng nói chen lẫn tiếng va chạm cụng ly leng keng như tiếng khánh gặp cơn gió mạnh. Từ trái sang là Bùi Tho nguyên là giáo sư NLS, đã nghỉ hưu, thổ công vùng này. Hương người khách phương xa cưỡi con ngựa sắt vù vù vượt núi đèo tìm về nơi đã ghi đậm bao kỷ niệm khó phai của thời mới lớn. Thiện cùng một lớp ngày nào, cựu giáo sư NLS nay đã về hưu dưỡng già. Cuối cùng là Lộc, người vẫn dáng vẻ mình dây, dẻo dai cho dù năm tháng có vùi dập lên xuống như Lộc tâm sự: "Chính tay tao cầm búa đập tan mấy cái phòng tắm và bồn cầu tiêu trong nhà ngủ C theo lệnh của trưởng toán, tay đập mà lòng muốn khóc, tao đã chẳng từng tắm từng ngồi trên mấy cái bồn kia sao? Vì lúc ấy tao làm công nhân sai đâu phá đấy mà" "Đập đi để làm gì?" "Đập đi để xây hố xí, lấy phân tươi bón cây xanh theo nhịp sống hiện đại!"

    

  

Hương đang đứng trứoc văn phòng trường NLS Bảo Lộc, Oct 13, 2008

   

Bên ngoài lớp học ngày xưa sao nay vẫn vậy. Hình ảnh các em học sinh thời 2008 này chính là hình ảnh chúng ta vào thời 1963.

  


Trước mặt bạn là: Hình ảnh hiện tại của Đại lộ Hòang Hoa năm nào. Hai hàng cây hoa vàng dẫn lối tới khu nhà giáo sư, dĩ nhiên trước đó bạn đã được ngang qua "chiến khu D" có những bóng hồng lấp ló đâu đó sau rèm cửa khu nữ sinh. Ngày ấy là đường trải sỏi cho bước chân ai đón đưa át tiếng đập rộn ràng của con tim đợi chờ. Trong gió hiu hiu lạnh đủ làm ửng hồng lên đôi má, những cánh hoa vàng nhè nhẹ la đà rớt xuống chân ai cho mắt em nhìn xuống dấu vẻ thẹn thùng. 

Ôi ! Ngày xưa thân ái, có làm lòng ai nao nao luyến tiếc một thời đã qua, có làm lòng ai thất vọng não nề khi trở về chốn cũ để chỉ nhìn thấy tường ngăn, cỏ khô trơ trụi đốt cháy lòng người. 

"Thôi nhé nghe Em, mình xa nhau từ đây. Thôi nhé nghe Em mình xa nhau mãi mãi. Em một mình ở lại, còn anh, cuối chân mây.........." Tiếng hát quen thuộc ngày nào tưởng như chỉ là của một thời lãng mạn, thương vay khóc mướn, nhưng bây giờ chính là tiếng lòng thì thầm quyện lẫn với giọt nước ấm nóng lăn dài trên má tự lúc nào tôi không hay.  

 "Lối xưa xe ngựa  hồn thu thảo. Nền cũ lâu đài bóng tịch dương."  - Thơ Bà Huyện Thanh Quan 

 

Các em học sinh ngày nay tới lớp trên đại lộ Hoàng Hoa ngày xưa. Nhưng:

            

Đâu còn đại lộ Hòang Hoa.
Chỉ còn đại lộ Hoàng Hôn tiêu điều.
Tới thăm, anh nhuốm ưu phiền.
Cánh hoa hé nhụy cặp thuyền bến nao.
Nhớ về những đêm trăng sao.
Đáy hồ Xuân Mộng trăng cao anh tìm.
Em, anh, quấn quit, im lìm.
Chìm trong biển mộng vô vàn mến thương.
Đến giờ tơ vẫn còn vương.
Quyện bay trong gió mong vào hồn Em. 
 
 

 

Một giống hoa mới do Bùi Tho gây giống, sớm cho hoa hơn giống cũ trước kia. Giống mới này nay đã phổ biến khá rộng rãi trong vùng Bảo Lộc.

    

  

Đứng trước lưu xá C3 thả hồn về những ngày tháng cũ 45 năm trước 

Lưu xá C3 Giành cho toàn thể Nam sinh niên khóa 1963-1964  

Xe đò rẽ vào cổng, dừng lại ngay cột cờ, người học trò đầu tiên tới trường nhảy xuống. Trường đẹp đến ngỡ ngàng, hãnh diện, sung sướng xốn xang, quên cả nhận lại hành lý. Phải đơi đến lúc anh lơ ấn vào tay cái va ly nho nhỏ với nụ cười thông cảm mới trở lại thực tại. Có lẽ anh lơ xe đã quá quen với cảnh những cô cậu hoc trò bị hớp hồn trước cảnh đẹp bất ngờ của ngôi trường này nên chỉ cười thông cảm kèm theo cái nháy mắt tinh nghich như nhắn bảo: Này người bạn trẻ. Có ai đã đến đây mà không tương tư Blao đâu, bạn cũng vậy thôi, rồi bạn sẽ thấy Blao dễ chịu, dễ thương, dễ mến vô cùng.

Thảo, tên đẹp như dáng vẻ và tư cách đáng kính của người thư ký nhà trường. Chỉ dẫn rõ ràng mọi thủ tục giấy tờ, xong gọn trong một lúc chứ không phải một thủ tục đầu tiên đâu nhé! 1963 của "Tiết trực tâm hư", lịch sự tôn trọng nhân vị mọi người khiến chú bé 18 bỗng thấy mình lớn hơn, và có lẽ cũng quan trọng hơn. Làm gì có đầu tiên với đầu cuối ở đây. Chỉ có hướng dẫn giúp đỡ chỉ bảo ân cần tạo không khí thân quen mà chính những thứ đó sau này đã là những sợi dây tình cảm trói buộc mọi ngừoi trong gia đình NLS Bảo Lộc với nhau chặt chẽ khó phai. 

Đúng rồi, lần đầu tiên xa rời bóng mát gia đình, phải tự làm lấy mọi việc, chần chờ gì nữa, từ nay mi đã là người độc lập, sắn tay áo lên chứ, lựa trong đống nệm ngoài kia một tấm ưng ý nhất, kéo vào phòng nào tiện nhất, ồ ! Giường tầng, trải nệm ra trong do dự, tầng trên hay tầng dưới. Bước đầu tiên vào đời là phải biết tự chọn lựa, quyết định và trách nhiệm, chẳng đơn giản nhưng rồi cũng xong. 

Bạn bè lục tục kẻ trước người sau, góp mặt đầy đủ. Bước đầu bỡ ngỡ ngắn ngủi qua rất nhanh để nhường chỗ cho thân quen chọc ghẹo phá phách bắt đầu: Nào Hoanh láu táu vì giọng nói nhanh và hay nói. Mới rỗ, có lẽ vì lúc nhỏ bị chị lớn bỏ bê té vào rổ đinh. Xuyên nhí cũng như Trường nhí vì hai chàng này có gương mặt trẻ quá, có lẽ còn búng ra sữa. Hai già (Nguyễn Văn Hai) có gương mặt nhăn nheo như già trước tuổi, lại còn thêm mấy cái răng vàng chóe nữa, thật khó quên. Gọi là Hai già để phân biệt với Hai tàu (Quách Văn Hai) có nét mặt như Tàu......... Còn vô số những cái hỗn danh (Nick name) anh em thân ái đặt cho nhau, làm sao kể hết ra được. Chính nhờ những cái hỗn danh quái quỉ ấy mà hình ảnh anh em chúng ta khó phai mờ trong nhau. Xa cách bao lâu đến mấy, khi có người nhắc tới tên dù chưa nhớ ra ngay, nhưng khi được gợi ý thêm bằng những hỗn danh kèm theo thì lập tức hình ảnh quen cũ cùng với những kỷ niêm hiện ra rõ ràng. 

Nếu may mắn bạn nào đã có một hai màn tỷ thí với nhau thì lại càng khó quên hơn nữa. Hương và Hoanh đã có được cái may mắn ấy ! Thật vui không thể tả khi Hoanh nhận ra đối thủ của mình ngay. Trong một e-mail, Hoanh viết: "Tôi với ông đã có lần dợt nhau, làm sao mà quên được ông.....". Sau lần chúng tôi tạo vết ấn cho nhau ấy, tôi đã phải đổi phòng để khỏi phải hàng ngày đối diện với "cái mặt khó thương" ấy. Chao ơi, những ngày xưa thân ái, biết bao êm đềm với kỷ niệm đẹp, đẹp tuyệt trần phải không Hoanh.  

Ngày khai giảng niên khóa 63-64, mọi người tập trung lên đại thính đừơng rộng lớn như một rạp hát, thích hơp cho mọi nhu cầu khi cần: Tổ chức văn nghệ. Thi cử cuối khóa, diễn thuyết .........Sau lễ khai giảng thật đơn giản và nhanh chóng nhưng không kém phần trang trọng. Mọi người anh em chúng tôi trở về lớp học tùy theo ban ngành mình đã chọn: Thủy Lâm, Canh Nông hay Mục Súc.

  

  

Duyên tôi không bền với NLS nhưng tình thì dài bằng cả một đời. NLS Bảo Lộc đã cho tôi một đêm văn nghệ Giáng Sinh 1963 thật hào hứng trong vở hài kịch "Ông Ninh ông Nang" tạo nên những tiếng cười vỡ bụng, do Đoàn Quý Châu, khóa 8, ghi chép lại và cùng tôi trình diễn. Nguyễn Đăng Dzoanh, khóa 8, đã cho khán giả nghe bản hợp ca "Tiếng hò miền Nam" của Phạm Duy, thật truyền cảm nói lên nếp sồng mạnh mẽ nhưng hiền hòa của người dân nông thôn trên khắp ruộng đồng miền Nam. Cũng như làm sao mà quyên được vũ khúc Trăng Mường Luông của những nữ sinh, nõn nà, xinh như mộng trong bộ xiêm y màu sắc vui tươi. 

Thật bất ngờ Giáng Sinh năm ấy, ngay trong đêm văn nghệ, Hoàng vân Hà đến với tôi mà sau này tôi vẫn thường nói đùa: "Em chính là quà Giáng Sinh Thượng Đế mang đến cho anh đó" Nàng cười nhẹ đáp: "Quà gì. Quà thì phải có hộp, có nơ, có gói, có mở chứ." Rồi như không muốn tôi nhiều lời loanh quanh, nàng vít đầu tôi xuống tặng cho nụ hôn lâng lâng khó tả. Nàng thì thào: "Em tự đến với anh vì em yêu anh, có thế thôi". 

Cám ơn NLS Bảo Lộc, cám ơn Vân Hà, cám ơn vùng trời nắng ấm Blao đã cho tôi biết bao kỷ niệm đầu đời của thời mới lớn. Chính nơi đây tôi đã tập đứng một mình nghe tim bắt đầu biết đập theo nhịp của tình yêu kỳ diệu. Vân Hà, Em và anh đã hòa thành một như mây với gió không thể tách rời. Cho dù lưu lạc nơi đâu, cách xa nửa vòng trái đất, vẫn cháy trong anh nồng nàn ngọn lửa tình yêu em trót trao anh.

Nguyễn Đăng Hương
Los Angeles, tháng 2 năm 2009