Con Đại Thử viết về một người bạn Nối Khố mang tên: Bùi Đức Thắng

 Vào thời còn ở Trung Học Đệ Nhất Cấp, tôi có đọc được một câu truyện trong tuyển tập sách dịch của nhà văn Hà mai Anh, trong câu truyện đó, có một đoạn đối thoại giữa hai Bố Con khiến tôi phải suy nghĩ và mãi cho đến bây giờ nó vẫn ngự trị trong tâm trí tôi. Người con thưa với Bố rằng:

"Xin phép Bố cho con đi chơi hôm nay với vài người bạn.”
“Bạn thế nào và ở đâu vậy con?”  Người Bố thong thả hỏi lại.
“Những người bạn thân cùng lớp, thưa Bố.”
“Những người bạn thân cơ à, thế thì con thật là có phước, vì cho đến giờ này Bố vẫn chưa thể tìm được dù chỉ một người bạn thân.  Thôi, con cứ đi chơi vui vẻ với các người bạn thân của con và nhớ cẩn thận nhé con.” 

Đoạn văn chỉ có thế, vậy mà nó cứ rung ruổi theo tôi suốt cuộc hành trình vào đời, từ thưở đó cho đến ngày nay.  Hồi đó tôi cứ thắc mắc tại sao người Bố lại không thể tìm được cho dù chỉ một người “bạn thân”, và tôi cảm thấy thật tội nghiệp cho ông ta.  Nhưng càng bước sâu vào con đường đời, dù đời tôi cũng chẳng có gì gọi là gió bụi cho lắm, tôi lại càng thấy thấm thiá về câu nói đó. Đúng vậy, tuổi càng về chiều thì tôi lại càng cảm nhận ra rằng trên đời thật có nhiều loại “bạn bè” khác nhau; ngồi cùng “bè” thì nhiều, nhưng để đuợc gọi là “bạn” thôi, thì thật là hiếm thay.  Và với ý tưởng đó, tôi lại thầm cảm ơn ngôi trường có một không hai Nông Lâm Súc Bảo Lộc của chúng tôi, vì nhờ nó mà tôi lại có được "những 2" người bạn thân, đó là Bùi đức Thắng và Lê đình Bang, cả hai đều đang định cư tại Mỹ.    

Lê đình Bang gốc người Huế nhưng sinh trưởng tại Trại Mát Đà-Lạt; rất thông minh và chăm học.  Dáng người trung bình, tính tình vui vẻ và đặc biệt có cái miệng của một người “đàn ông sang trọng”.  

Bùi đức Thắng gốc miền Bắc, cũng sinh trưởng tại Đà-Lạt ngay con đường Thống Nhất gần Nha Địa Dư (trước tháng 4-1975), dáng dong dỏng cao. Đặc biệt là gương mặt luôn mang dáng vẻ đạo mạo của một nhà nho thời trước, cho dù bạn tôi có đang cười vui đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể làm giảm cái nét nghiêm trang đi vài phần mà thôi.  Phải chăng vì vậy mà tính tình người bạn của tôi rất là cẩn thận và kỹ lưỡng trong mọi công việc. 

Cả 3 đứa tôi cùng nhập học lớp Đệ Tam ban Canh Nông vào niên khóa 1965-1966 và đã  chia sẻ những vui buồn trong suốt thời gian 3 năm nội trú trong một căn phòng thuộc Lưu Xá A.  Cũng nhờ cuộc sống gần gũi với nhau ở một thành phố trên vùng cao nguyên đất đỏ mù sương có cái tên gọi rất mộc mạc dễ thương là BLao, cái thành phố không những đã nhỏ bé mà lại buồn thiu nữa, nên chúng tôi càng ngày càng hiểu nhau rồi thương mến nhau hơn lên, và cũng chính tình thân thương đó đã trở thành chất keo vô hình gắn bó chúng tôi lại với nhau cho đến tận ngày hôm nay.  Nhưng phải thú thật thêm rằng giữa 2 người bạn thân đó thì tôi thân thương và cảm thấy gần gũi Bùi đức Thắng nhiều hơn, có thể gọi là người bạn “nối khố” của tôi.  Vì Bang và tôi chỉ “meo” cho nhau hoặc nói truyện trên Yahoo Messenger vài tuần một lần; riêng với  Thắng thì chúng tôi liên lạc hàng ngày với nhau, hai ba hôm mà không nhận được “meo” thì đã thấy lòng dạ bồn chồn lo lắng rồi, một tuần mà không thấy “meo” là phải bốc phone lên gọi xem có việc gì không?  Cứ thế, tình bạn của 2 thằng già chúng tôi đậm đà hơn, ngọt ngào hơn theo tháng ngày.  Chúng tôi cũng đã rủ nhau cùng về thăm lại quê hương vào cuối năm 2005 để làm một chuyến viễn du với nhau từ Nam ra Bắc, ngắm nhìn những thắng cảnh trữ tình của đất nước mình.  Ngoài ra, chúng tôi còn đang hẹn gặp lại nhau trong thòi gian sắp tới đây, cho dù là ở Mỹ nơi bạn tôi hay là Úc nơi tôi đang ỏ hay ngay cả trở về Việt Nam lần nữa để đi thăm lại các vùng cao nguyên mây mù bao phủ, nơi có những địa danh vang lừng chiến sử, và nơi mà có mái trưòng thân yêu của chúng tôi ngày nào. 

Trong lúc email qua lại, sự thân thiết khiến chúng tôi không có gì để mà phải dấu diếm với nhau, tất cả những chuyện vui, chuyện buồn, từ chuyện lớn cho đến chuyện nhỏ, từ chuyện trong nhà ra đến đầu ngõ, từ chuyện ngày xưa còn bé cho đến bây giờ tóc đã bạc phơ, chúng tôi thành thật dốc lòng san sẻ cùng nhau.  Cũng chính vì thế mà trong một phút bất chợt hồi tưởng lại lúc mới tốt nghiệp khoá Sư Phạm Nông Lâm Súc tại Sài Gòn, Thắng kể cho tôi nghe về một mối tình "đơn điệu" nơi nhiệm sở đầu tiên của mình.Tại sao lại đơn điệu, xin thưa vì đó chỉ là mối tình một chiều mà thôi, nàng thật lòng yêu thương bạn tôi tha thiết, nhưng tiếc thay, bạn tôi chỉ mang nặng ân tình của nàng mà thôi, và bạn tôi cũng đã thú nhận rằng cho đến bây giờ, món nợ tinh thần đó vẫn không thể rời khỏi ký ức được. 

Thấy câu truyện hay hay, tôi đã khuyến khích bạn tôi viết lại câu truyện này đăng lên trang nhà, với niềm hy vọng rằng: biết đâu “người ấy” vô tình đọc được, vì nàng cũng quen biết nhiều với những thần dân NLS, hoặc một vài anh chị em NLS đọc và biết được truyện tình này nên đưa tin đến cho nàng và nàng thấu hiểu cho chăng?  và cũng gọi là chút đóng góp để các người bạn cùng “bè Nông Lâm Súc” chúng ta thưởng thức. Câu truyện hồi tưởng đó được bạn Thắng của tôi đặt tên là :  

BÊN  DÒNG  SÔNG  HẬU

Lời mở đầu:

 Tôi xin mượn lời cảm tạ trong một bài hát để chân thành gởi đến người thiếu nữ thật dịu hiền sinh trưởng nơi miền sông nước phù sa Trần thị Tr.,(xin viết tắt tên của người ấy), người đã cho tôi mang nặng nhiều ân nghiã mà cho đến tận hôm nay tôi vẫn chưa thể nào đền đáp đủ. 

 

"Rồi đến rồi đi, tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi, có những ngày… quên kiếp sống,  le loi…Rồi đến rồi đi, tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời,tạ ơn ai đã cho tôi, tình sáng ngời, như sao xuống từ trời.”  (hai đoạn cuối bài hát Tạ Ơn của cố nhạc sĩ  Trịnh Công Sơn)

 

Phần vào truyện.

 Cuối năm 1969, tốt nghiệp khoá Sư Phạm Nông Lâm Súc, tôi đã không gặp may trong việc chọn nhiệm sở.  Ưu tiên về quê quán của tôi là Đà Lạt để dạy học bị từ chối vì Nha Học Vụ Nông Lâm Súc dưới sự chỉ đạo của Bộ Giáo Dục đã dành ưu tiên này cho diện “dân tộc thiểu số”;  còn chọn chỗ theo ưu tiên thứ hạng thì than ôi! đúng là  “học tài thi phận”.  Khi tới phiên tôi thì chẳng còn chỗ nào tốt nữa.  Sau cùng, đành phải “cũng liều nhắm mắt đưa chân, thử xem con Tạo xoay vần đến đâu…” tôi chấm đại nhiệm sở ở Lấp Vò, mặc dù trong đầu óc non nớt của một chàng trai 21 tuổi đời là tôi vào lúc bấy giờ chẳng biết Lấp Vò là cái gì và nằm ở hóc bà tó nào,  chỉ nghe đâu nó ở mãi tít tận Sa Đéc vùng Đồng Tháp Mười lận, mà cũng phải thú thật rằng ngay cả Sa Đéc hay vùng Đồng Tháp Mười nữa,  tôi cũng chỉ nghe tên thôi chứ cũng chẳng biết mặt mũi hình dáng nó ra làm sao.   

Quả thật, vào thời bấy giờ, trong lúc cuộc chiến đang càng lúc càng lan rộng, càng lúc càng trở nên khốc liệt và đẫm máu thì nội nghe đến ba cái tên đó không thôi, cũng đủ để “một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn kia bỗng dại khờ” rồi, vì nó bốc lên toàn mùi Việt Cộng, nhất là Việt Cộng nằm vùng nữa.  Thế mới kinh chứ.  Cầm Sự Vụ Lệnh đi nhận nhiệm sở trên tay mà tôi có cảm tưởng như cầm bản án đầy đi xây Vạn Lý Trường Thành khi xưa vậy!  Cũng may lúc đó tôi chưa có ai để mà làm “hòn vọng phu”.  Lòng buồn như chấu cắn, cộng thêm phần sợ nữa, nhưng thôi, tôi tự an ủi rằng đành phải xa nhà hai năm, rồi sau đó xin chuyển về Đà Lạt cũng được, “gặp thời thế, thế thời phải thế” chứ biết sao bây giờ? 

Trước ngày các giáo sinh đi trình diện nhận nhiệm sở, Nha Học Vụ Nông Lâm Súc đã tổ chức một ngày đi tắm biển ngoài Vũng Tàu, mục đích để tạo dịp cho chúng tôi giao lưu với các giáo sinh của các trường Sư phạm khác ở Sài Gòn lúc bấy giờ. Xe chúng tôi khởi hành rẩt sớm, ra tới Vũng Tàu, sau khi đã dựng lên các lều trại thì mọi người vui vẻ chạy ùa xuống tắm biển, riêng tôi, mang tâm trạng “nửa hồn thương đau”, lòng dạ vẫn còn rối bời vì cái nhiệm sở bất đắc dĩ "Lấp Vò" nên chẳng thấy thiết tha gì cho lắm với ba cái vụ sóng nước này.  Bởi vậy, chỉ bềnh bồng chừng độ 5-10 phút là tôi đã thấy chán nên bỏ đi lên bờ, tìm một bóng cây mát ngồi xuống lơ đãng ngắm nhìn bạn bè nô đùa trong làn nước trong xanh, những tiếng vỗ nước, tiếng la hét, cười đùa tràn đầy thích thú cũng không thể làm tôi rung cảm. Đang ngồi thừ người ra như vậy thì bất ngờ, máu tôi như muốn đông lại, tim tôi như muốn ngưng đập, bởi một hình bóng thật đẹp vừa nhô lên khỏi mặt nước và thong thả đi về hướng của tôi.  Càng bước gần lại chừng nào thì tôi lại càng nhận ra được nét đẹp của nàng chừng đó.   Dừng chân ngay trước chỗ tôi, rồi với ánh mắt thật nhu mì nàng mỉm cười thân thiện:

“Chào anh, sao anh không xuống tắm biển cho vui?” 

Đôi mắt  nhu mì hiền dịu và thật xinh đẹp như 2 viên Lưu Ly đó làm lòng tôi bỗng nhiên ấm lại, nhìn vào nó tôi bất giác nhớ về 2 câu thơ của Thi sĩ Đinh Hùng: 

Có những buổi ta nhìn em kinh ngạc
Hồn mất dần trong cặp mắt Lưu Ly… 

Ánh thái dương lấp lánh phản chiếu phía sau biến những giọt nước trên làn da trắng như ngọc thạch của nàng thành những viên kim cương trong sáng đủ màu sắc đang thi đua lăn dài dọc theo thân hình thon nhỏ được bọc gọn gàng trong bộ áo tắm 2 mảnh màu xanh đậm vói đường viền trắng, thật tuyệt vời làm sao. Nụ cười chúm chím của làn môi đỏ hồng đang cúi xuống nhìn tôi chờ câu trả lời làm tôi thấy nóng ran cả mặt mũi, con tim đang muốn ngưng bỗng chốc lại đập loạn lên sai cả nhịp điệu.  

Tôi ấp úng: “Chào chị! Chắc chị cũng trong nhóm Giáo sinh?” 

Chưa dứt lời thì tôi đã thầm tự trách, rõ vớ vẩn, nơi đây toàn là giáo sinh không chứ có ai lạ mà lọt vào được. 

Không để ý đến câu hỏi ngớ ngẩn của tôi, rất tự nhiên, nàng ngồi xuống ngay bên cạnh và bắt đầu nói chuyện. Toàn những chuyện hỏi thăm nhau thôi, vậy mà sao tôi thấy nàng ăn nói có duyên chi lạ.  Qua đó tôi được biết nàng thuộc nhóm của trường Sư phạm Sài Gòn, nhà nàng ở Long Xuyên và nàng đã chọn được nhiệm sở dạy học tại đó.  Thật vui mừng biết bao khi nghe nàng cho biết Trường NLS Lấp Vò “hóc bà tó” mà tôi sắp về dạy cũng gần đó và nàng lại hứa sẽ là người chỉ dẫn đường đi nước bước cho tôi khi tới ngày nhận nhiệm sở. 

Ôi, đúng là nàng tiên của tôi đã giáng trần đây rồi chứ còn mộng mị gì nữa. Đến lúc bấy giờ thì tôi mới cảm thấy chuyến đi cắm trại được Nha Học Vụ NLS tổ chức thật là hữu ích chứ không vô bổ mất thì giờ như tôi nghĩ lúc mới khởi hành.

Khi ánh nắng bắt đầu dịu đi trong cảnh chiều tà, thì mọi người bắt đầu thay quần áo để chuẩn bị lên xe về lại Sài Gòn, phần tôi đã thay xong từ lúc trưa, bỗng nhiên một tay cầm khăn tắm, nàng đi đến tôi, tay kia nàng nắm lấy tay tôi dẫn đi tới một bụi cây thật là xa.Tuy chẳng hiểu là chuyện gì, nhưng sự vui tươi trẻ trung của nàng khiến tôi cứ bước những bước mộng du theo sự dẫn dắt của nàng. Tới nơi, nàng đưa cái khăn cho tôi và nhờ tôi giăng ra để che cho nàng thay quần áo. Chu choa mẹ ơi! Từ bé tới lớn có bao giờ tôi trải qua cảnh này đâu? Run run cầm lấy hai đầu khăn, tôi dang hai cánh tay ra trong lúc lưng quay lại phía nàng, mắt nhìn ra phía biển, biển thì êm mà lòng tôi lại dậy sóng với muôn vàn câu hỏi: tại sao một người con gái xinh đẹp như nàng lại ra ngồi với mình vào lúc sáng nay? Tại sao nàng lại hứa sẽ hướng dẫn mình khi xuống Lấp Vò?  Tại sao nàng lại tử tế với mình như vậy? Và khó hiểu nhất là tại sao nàng lại nhờ mình cầm khăn để thay quần áo? Trong đầu tôi những câu hỏi vẫn tiếp tục: tại sao và tại sao? Không thể trả lời được, cuối cùng tôi chỉ thầm nghĩ: thôi thì lần này “cũng liều nhắm mắt đưa chân, liệu xem con Tạo xoay vần đến đâu...”  tương tự chuyện chọn nhiệm sở chứ biết sao bây giờ.   Và thây kệ nàng muốn làm gì phía sau thì làm. 

Thời gian trôi qua lâu mau tôi cũng không biết nữa, chỉ biết là khi mọi việc xong xuôi, thì nàng cầm lấy hai bàn tay tôi (vẫn còn đang giữ hai đầu khăn), quay người tôi lại đặt nhẹ vào má tôi một nụ hôn kèm theo lời thì thầm như gió thoảng “cám ơn anh”.

Thú thật lúc đó tôi hoàn toàn chết điếng, không có một cảm giác gì, tôi cứ như là người trên cung  trăng vậy, thờ ơ và lững lờ làm sao, tôi cũng không hiểu tại sao nữa. 

Đoàn xe rời bánh để trở lại Sài Gòn, nàng lên xe ngồi chung với tôi luôn, chứ không về bằng xe trường Sư phạm của nàng. Điều này làm tụi bạn tôi trên xe, nhất là 2 thằng bạn thân Phương và Trực cứ ngó tôi mà tủm tỉm cười hoài, tụi nó còn kháo nhau là tôi tốt số, được một người đẹp như hoa để mắt đến, nhưng sao tôi cứ bình thản, lòng không nghĩ chuyện gì, cứ vô tư như người Hà Nội. 

Về tới Sài Gòn, trong khỏang thời gian 2 ngày trước khi tôi khăn gói quả mướp xuống Lấp Vò, nàng thường lái xe Honda tới Đại-Học-Xá nơi tôi đang tạm trú để rủ tôi đi chơi, và nàng nhắc lại lời hứa là sẽ cùng đi với tôi cũng như sẽ hướng dẫn tôi tới tận nhiệm sở mới. Đang như con cá mắc cạn (Chẳng biết miền Tây là cái gì, sông nước ra sao, trường lớp ở đâu) nghe lại lời hứa của nàng tôi cũng an tâm phần nào. 

Hôm đi Long Xuyên, nàng kêu xích lô máy đến đón tôi ra bến xe, vé xe đò nàng cũng đã mua sẵn từ hồi nào. Trên đường đi, biết rằng đối với tôi cảnh vật cái gì nó cũng mới cũng lạ nên nàng ân cần chỉ cho tôi những địa danh mà sau này sẽ gắn bó với tôi một thời gian dài. Từ Sài Gòn qua Bắc Mỹ thuận, đi khoảng 16 cây số nữa thì tới Sa Đéc, chạy thêm 30cây nữa thì tới Lấp Vò (nơi tôi sẽ dạy học tại đó), lại chạy thêm 6 cây số nữa thì tới Bắc Vàm Cống. Qua Bắc Vàm Cống vài cây thì đến Thị Xã Long Xuyên (nơi nhà nàng ở).

Thành phố Long Xuyên ngày đó rất đẹp và thơ mộng, có lẽ nhờ ngay giữa lòng thành phố có một cái hồ lớn, tương tự như hồ Xuân Hương ở thành phố Đà Lạt vậy. Nói thật, trong suốt thời gian ngồi trên xe, mặc dù khi nói chuyện nàng xưng hô "anh em", nhưng trong thâm tâm, tôi thấy nàng chững chạc và khéo léo quá, nên tôi cứ nghĩ nàng như một người chị. Phải, một người chị xinh đẹp, rành rõi mọi chuyện, đang quan tâm, chăm sóc cho một đứa con trai mới quen là tôi, vụng về và thô kệch. 

Tới Long Xuyên, nàng dắt tôi về nhà nàng ở luôn và cho biết Bố Mẹ đã qua đời từ lâu, hiện nàng đang ở chung với 2 người chị hơn nàng khỏang 5-6 tuổi gì đó và cũng chưa lập gia đình. Nàng giới thiệu tôi với 2 người chị:

“Đây là anh Thắng,  bạn mới quen và là Giáo sư xuống dạy ở NLS Lấp Vò. Vì anh Thắng không quen biết ai dưới này nên em sẽ hướng dẫn cho ảnh lúc đầu” 

Hai người chị cũng rất là vui vẻ và hiếu khách, đúng như những hình ảnh tôi nghe nói về dân miền Tây Nam Bộ rằng họ thật thà, chất phác, rộng lượng và rất dể thương.

Hôm sau nàng lấy xe Honda chở tôi tới trường trình diện. Gặp Tiêu Thành Phương, dân NLS Bảo Lộc, cũng trình diện, hai anh em mừng rỡ, hỏi thăm nhau rối rít. Trong suốt 2 tuần lễ đầu tiên nơi nhiệm sở mới, tôi ăn, ở và sống với gia đình nàng, tôi được đối xử rất tốt. Hai người chị coi tôi như người em rể tương lai. Còn nàng, nàng lo lắng cho tôi từng chút một, dịu dàng chu đáo như một người vợ, mặc dù lúc đó còn là trai tơ nên tôi chưa có một tí kinh nghiệm gì về tính nết của một người vợ cả, tuy nhiên tôi nghĩ, nếu được một người vợ chăm sóc mình như vậy thì cũng là đầy đủ lắm rồi, thật không còn mong ước gì hơn. Cứ một hay hai ngày nàng lại chở tôi bằng xe Honda tới trường để họp hay để phân chia thời khóa biểu giảng dạy.  Có khi nàng mắc bận thì nàng cho mượn xe, tôi tự lái đi một mình. Tới bữa cơm thì về ăn hoặc tới tối thì về ngủ. Nàng dọn cho tôi một phòng riêng vì nhà nàng có đâu 3-4 phòng gì đó.Về phần tôi, để đền đáp lại, tôi đã đối xử rất là lịch sự và đàng hoàng với gia đình nàng. Riêng nàng thì bằng tấm lòng hết sức quí trọng tôi lại càng giữ ý giữ tứ hơn nữa, tôi chỉ sợ vì vô tình, một cử chỉ hay hành động không khéo có thể làm nàng bị mang tiếng thì thật là ân hận không nguôi. Mặc dù hai đứa tôi cũng có nhiều lần ngồi tâm sự nhưng việc nàng có đem lòng yêu thương tôi hay không chỉ riêng nàng biết, còn tôi luôn luôn tôn trọng và quý mến nàng như một ân nhân hơn là một người tình. Thật vậy, trong lúc bạn bè tôi cứ kháo nhau là tôi đã bị người đẹp “bắt sống” rồi, (nhất là cái miệng của thằng Phương) thì tôi chi đơn sơ nghĩ rằng mình có số quý nhân phù trợ, chứ tôi chẳng hề nghĩ gì đến chuyện vợ chồng, bồ bịch cả, tận đáy lòng tôi chỉ mong thời gian 2 năm chóng qua để tôi xin về Đà Lạt nơi mà tôi có thể vừa đi dạy học vừa học thêm lên Đại Học, đó mới chính là ước nguyện, là hoài bão của tôi. 

Tôi ở nhà của nàng như vậy chắc cũng được khoảng 2 tuần. Khi đó vợ chồng Tiêu Thành Phương từ Sa Đéc dọn xuống Lấp Vò rủ tôi cùng thuê chung một căn nhà để ở. Tôi thấy đây chính là dịp tốt nhất để tránh nợ ân tình với nàng càng ngày càng chồng chất thêm lên, vì thế tôi đồng ý ngay không phải suy nghĩ gì cả.  Ngày rời khỏi nhà nàng tôi đã chào tạm biệt gia đình nàng với đầy sự xúc cảm và lòng biết ơn chân thật của tôi. Nàng khóc đôi ba lần và hình như còn tâm sự luôn cả với Tiêu Thành Phương nữa, khiến nó cứ chọc ghẹo và thúc đẩy tôi xáp vô hòai. 

Tuy không còn ở nhà nàng nữa nhưng chúng tôi vẫn gặp nhau. Mỗi lần có dịp đi ngang Long Xuyên, tôi đều ghé lại thăm, lần nào cũng mang theo chút quà cáp cho nàng, và có khi dùng chung bữa cơm thân mật với gia đình nàng. Nàng cũng vậy, có những hôm nàng đến đón tôi ở ngay cổng trường hoặc có khi vào tận trong văn phòng của trường, ngồi đợi tôi dạy học xong, có khi phải chờ cả 2 giờ đồng hồ để rủ đi chơi. Tôi còn nhớ một hôm, khi tôi chở nàng từ văn phòng trường đi ra cổng trong lúc các em học sinh tan lớp đang đứng xếp hàng chờ Thầy Cô cho phép về nhà, thì tất cả trường, từ các Thầy Cô giáo cho đến các em học sinh, ai cũng nhìn khiến tôi mắc cỡ quá chừng. Nhất là những câu nói văng vẳng ra trong các hàng “Thầy Thắng có cô bồ đẹp quá”,  “Cô đẹp quá Thầy ơi!”.  

Chẳng ai hiểu được lòng tôi, lúc đó tôi nghĩ mình còn trẻ, mới ra trường, công danh sự nghiệp cũng chưa vào đâu, lại thêm thời gian 2 năm lưu lạc ở đây chỉ là tạm thời, chờ đợi khi được về Đà Lạt sẽ tiếp tục học hành thêm, do đó tôi chẳng muốn dây dưa tình cảm yêu đương với ai cả, chỉ làm khổ nhau mà thôi.

Không phải khoe đâu, nhưng sự thật đúng vào thời đó, là một Giáo Sư trẻ, vui tính, nhất là còn độc thân như tôi cho dù có xấu trai, con nhà nghèo đi nữa mà về các quận, huyện nhỏ ở miền Tây thí cũng đều có giá lắm: Các nhà phú nông họ cứ mời tôi đến nhà ăn cơm, xong họ gọi mấy người con gái của họ ra nói: “Tôi có mấy đứa, Thầy ưng đứa nào tui gả đứa đó. Thầy không phải lo gì hết đó.  Tui lo hết cho. Tui cũng cất nhà cho Thầy ở đây luôn”. 

Lúc đó nghe, tôi chỉ buồn cười trong bụng chứ cũng chẵng nghĩ ngợi gì. Chuyện tình của hai đứa tôi, hay nói chính xác hơn, chuyện tình đơn phương của nàng dành cho tôi cứ thế kéo dài (nàng thì tha thiết còn tôi cứ lửng lơ con cá vàng, không muốn vướng bận tình cãm)…

Cho đến một hôm, vâng! may mắn cho tôi quá, một hôm vào giữa mùa hè năm 1970, tôi bị gọi nhập ngũ và theo học khóa 4/70 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức. Tôi nghĩ đây chính là dịp để hai đứa tôi xa nhau mà không ai phải vướng bận gì cả.  Thế là tôi đến chào giã biệt gia đình nàng một lần chót. Hôm ấy tôi mua chút quà và ghé đến ăn cơm chung với nàng cùng 2 người chị. Tôi có nói chắc đây là bữa cơm chót, không biết đến bao giờ mới có dịp ngồi ăn cơm chung với nhau như thế này nữa, bởi vì tôi chỉ còn 2 ngày trước khi trình diện lên đường nhập ngũ theo lệnh Tổng Động Viên. Qua câu chuyện tôi cũng nói bóng gió xa gần rằng thời gian thụ huấn ở quân trường là 7 tháng rồi sau đó chưa biết sẽ ra sao? Có thể tôi sẽ ra chiến trường luôn.

Sững người trước cái tin đó rồi lại lo sợ cho tôi khiến nàng bật khóc, kèm theo những ánh mắt nửa như giận hờn nửa như óan trách, đôi khi trong ánh mắt ấy lại có cả sự thương xót và gì gì nữa mà tôi không thể diễn tả được. Sau đó nàng buông chén bát bỏ lên phòng nằm trùm mền khóc một mình. Hai người chị nàng thì chỉ ngồi đó nhìn tôi với tâm trạng buồn bã, bầu không khí trong nhà nặng trĩu…

Cuối cùng một trong hai người lên tiếng “Thôi thì con trai thời chiến mà, ai cũng phải vậy thôi! Thắng cứ đi cho xong bổn phận, lúc nào 2 chị và em Tr. cũng mong cho em chóng được trở về, lúc nào 2 chị và em Tr. cũng mong ngày được gặp lại em”

Đối với những lời lẽ đầy tình cảm này tôi chỉ biết ngồi im lặng với cõi lòng tê tái. Xong bữa cơm khoảng một tiếng sau thì tôi lặng lẽ giã từ 2 người chị và bước lên đứng trước cửa phòng nàng nói câu an ủi “Thôi anh đi đây, chắc vài tháng nữa anh sẽ về lại mà”.  Nàng vẫn trùm kín mền, hoàn toàn im lặng, không biết trong lớp mền kia nàng đang làm gi?  Khóc, thương, giận hờn, oán trách.  Không biết làm gì, vả lại cũng không dám đứng đó lâu hơn vì thế tôi bước chân ra khỏi nhà nàng. 

Trải qua một tháng huấn nhục nơi quân trường Thủ Đức với mục đích rèn luyện biến đổi từ một người có nếp sống lè phè dân sự thành một con người được hun đúc bằng kỷ luật thép, chúng tôi bước qua giai đoạn học quân sự và được thay phiên nhau đi phép vào những dịp cuối tuần. Tinh thần tôi lúc đó đã tạm ổn và chấp nhận cảnh đời lính tráng cô độc của mình.  Vào một buổi sáng chủ nhật, vì không phải kỳ đi phép của đại đội mình, nên tôi nằm khèo ở trong trại ngủ cho đã thèm thì có tiếng loa phóng thanh báo tôi có người nhà đến thăm. Tôi rất ngạc nhiên.  Vì ngày đó tôi đâu có ai thân thích và rảnh rỗi để đến thăm đâu?  Nhưng vì đã được gọi đích danh nên tôi cũng vội vàng thay bộ quần áo Lễ Tân chạy ra xem sao. 

Vì lần đầu được thăm, nên khi vừa ra đến khu tiếp thì tôi đã bị choáng ngợp bởi khung cảnh đông đảo nơi đó.  Hình ảnh những Sinh Viên Sĩ Quan trong bộ quân phục thẳng nếp pha trộn xen kẽ với những quần áo đủ mọi mầu sắc của thân nhân khiến tôi hoa cả mắt. Đang đứng tần ngần chưa biết làm sao thì tiếng “Anh!” thật êm dịu và quen thuộc vang lên, tôi hướng vội tia nhìn về phiá đó.  Thật là bất ngờ và tràn đầy xúc cảm, nàng đó sao? Đúng là nàng rồi, làm sao tôi có thể lầm được đôi mắt lưu ly xinh đẹp đó. 

Nàng đứng bật dậy và bước những bước thật nhanh lại tôi, cặp mắt mở to tròn xoe bắt đầu long lanh mọng nước. Tôi cũng tiến về phía nàng và khi chỉ còn cách nhau vài bước thì nàng đã ngã nhào vào người của tôi, vòng tay quấn lấy tôi thật chặt và gục đầu xuống vai tôi nức nở.  Nhẹ nhàng dìu nàng đi về chỗ và cả hai ngồi xuống, tôi thẫn thờ không biết phải nói gì vì chưa bao giờ lâm vào tình cảnh như thế nên chỉ vụng về quàng tay qua khe khẽ vỗ vào bờ vai thon nhỏ đang run lên nhè nhẹ.   

Một lúc sau khi thấy bờ vai đã lắng dịu, tôi mới lên tiếng “Sao Tr. biết anh ở đây?”.

Vẫn úp mặt trên vai tôi nàng thì thầm giọng thoáng chút trách móc “Anh đi bấy lâu nay mà chẳng viết cho em một lời nào!” 

Rồi nàng ngửng mặt lên âu yếm nhìn thẳng vào mắt tôi “Em phải đến tận văn phòng trường anh hỏi chứ sao.”

Tôi cúi đầu nhận lỗi và cũng để tránh ánh mắt dỗi hờn đó.

“Anh trông đen hơn hồi đó, nhưng rất khoẻ mạnh nên em an tâm”  vừa buông lời nhận xét vừa dùng tay nhấc lên 2 giỏ đồ gồm đầy đủ mọi thứ cần thiết cho một người lính quân trường.  Từ đồ ăn thức uống cho tới quần áo ấm. Xung quanh và ngay sát gần chỗ chúng tôi cũng đang có một vài chàng Sinh Viên Sĩ Quan đang đứng trò chuyện với nhau nhưng thỉnh thoảng cũng không quên ném nhanh một tia nhìn chiêm ngưỡng dung nhan của nàng.  Một đóa hoa đang lạc giữa rừng gươm, lại là đóa hoa rất đáng yêu nữa thì thử hỏi ai mà có thể bỏ qua cho được. 

Nàng huyên thuyên hết truyện này tới truyện khác, từ những nhớ thương ray rứt của chính nàng, lời hỏi thăm của 2 người chị, đến tất cả những sự việc xảy ra nơi đó từ khi vắng bóng tôi  Gương mặt nàng hồng lên vì trời bắt đầu nắng nóng khiến nàng trông như một đứa trẻ, đôi môi mọng đỏ đôi khi nhoẻn một nụ cười hé ra 2 hàng răng trắng đều như hạt lựu.  Chúng tôi ngồi bên nhau như thế cho đến hết giờ thăm, suốt buổi nói chuyện, thỉnh thoảng nàng lại nắm thật chặt cánh tay tôi vừa lắc lắc vừa dặn đi dặn lại nhắc đi nhắc lại kèm theo hàng nước mắt: “Khi nào anh về chắc chắn anh phải cho em biết nghe anh và ghé thăm em nghe anh, nhớ nghe anh, nhớ nghe anh, em chờ ”. 

Tôi thật chẵng biết nói sao, chỉ ậm ừ cho qua. Đến lúc đứng lên đưa tiễn nàng về tôi dứt khoát “Theo tin tức thì các mặt trận đang đụng độ nặng lắm, có thể khóa của anh ra trường là đi thẳng ra đơn vị tác chiến luôn.”.

Nàng đứng im cúi gằm mặt xuống, thân hình khẽ run lên một chút, tôi ái ngại đợi chờ phản ứng. Lúc sau, nàng từ từ ngửng đầu lên, vẫn không nói gì mà chỉ chiếu cặp mắt biểu lộ đầy vẻ chịu đựng và thật hiền từ vào tôi. Tôi bùi ngùi trong dạ nhưng nghĩ phải cương quyết chấm dứt niềm hy vọng nơi nàng “Cảm ơn tất cả những ân tình Tr. mang đến cho anh, nhưng Tr. đừng chờ đợi anh làm gì, đời lính tráng trong thời chiến mà, biết đâu được ngày mai, vậy Tr. nên về lấy chồng đi, nhe Tr., đừng chờ anh làm gì.”

Hình như linh tính đặc biệt nơi người phụ nữ đã báo cho nàng biết vì thế nàng mím môi thật chặt như cố kìm tiếng nấc, u buồn nhìn tôi và nhẹ lắc đầu như để từ chối lời đề nghị của tôi, xong  quay người lảo đảo bước đi .Tôi vẫn đứng im lìm nơi đó, nhìn theo dáng người bé nhỏ mong manh của nàng đang lầm lũi cô đơn tiến về hướng cổng quân trường.  Và đó là lần cuối cùng hai đứa chúng tôi gặp nhau và gần nhau. Mặc dù cái hôm rời từ giã nàng ở Long Xuyên là tôi đã quyết lòng bước chân ra khỏi cuộc đời nàng, nhưng chính cái hôm ở quân trường Thủ Đức mới là lần cuối cùng hai đứa tôi còn nhìn thấy nhau trong cuộc đời này! 

Khi thời gian thụ huấn ở quân trường đã chấm dứt, cầm Sự Vụ Lệnh biệt phái về đi dạy học lại ở Lấp Vò, đã một đôi lần tôi phân vân không biết có nên ghé đến thăm nàng hay không?  Nhưng rồi cuối cùng tôi nghĩ thôi, thời gian xa nhau cũng là 4-5 tháng rồi, tất cả sẽ nguôi ngoai đi như dòng nước trôi qua cầu, có níu kéo thì cũng chẳng được gì nhau.  Hãy để yên cho câu chuyện kết thúc như vậy là êm đẹp và nhẹ nhàng quá rồi, gặp lại nhau làm gì nữa!

Còn nàng, tôi nghĩ chắc nàng cũng biết tôi đã về dạy lại ở đây vì chỉ là một quận “đi dăm ba phút đã về chốn cũ”, nhưng chắc không thấy tôi ghé thăm, do đó cũng tự ái, và phần nghĩ rằng tôi không yêu nàng vì thế câu chuyện cũng từ từ chìm dần theo thời gian. 

Kỳ hạn 2 năm “trấn biên ải” đã qua, tôi được thuyên chuyển về lại Đà Lạt.  Ngày tôi rời Lấp Vò để xách va-ly tiêp tục theo đuổi mộng ước, học sinh và phụ huynh ra đưa tiễn chật cả một bến xe, bao nhiêu là nước mắt thương cảm, bùi ngùi.  Nhưng tôi để ý tìm mãi vẫn không bắt gặp đôi mắt Lưu Ly hiền dịu trong số người tiễn đưa, không biểt rằng ở trên một căn gác nào đó, có ai đang nằm chùm mền kín mít và cứ thế, để mặc cho dòng nước mắt tuôn rơi?

Thay lời kết.

 Giờ đây, đã gần 40 năm trôi qua, ngồi nghĩ lại câu chuyện này mà tôi không khỏi bâng khuâng, tự hỏi.  Tại sao lúc ấy tôi lại quá thờ ơ trước tình yêu của một người con gái vừa  xinh đẹp vừa hiền dịu như một thiên thần như thế?

Mấy người ngoài nhìn thấy nàng thì ai cũng mong được như tôi, trong khi tôi người trong cuộc thì lại lững lờ. 

Ở tuổi 60 ngồi nghiệm lại, tôi thấy phải chăng tại bản tính của tôi bao giờ cũng muốn chủ động trong mọi công việc và trong mọi tình cảm. Ngày đó tuy nàng đẹp thật, nhưng khi đến với tôi, lúc nào nàng cũng rành rõi, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nàng đều chủ động và muốn tôi làm theo, khiến cho tôi không lúc nào cảm thấy thoải mái và mất hết tự chủ. Rất có thể là như vậy.  Nhưng có một điều không thể hoài nghi được, đó là tôi mang ơn gia đình nàng và mang ơn nàng quá nhiều. Nợ vật chất thì có thể trả nổi, chứ còn nợ ân tình thì thôi, xin hẹn lại kiếp sau vậy Trần thị Tr. ơi!

Bùi Đức Thắng

Một ngày cuối Đông Vienna, 03/2009