Nếu nét đẹp nên thơ tuyệt hảo của đất  trời cao nguyên Blao và của ngôi trường NLSBL đã làm chúng ta nhắc nhớ thật nhiều, thì sự thân thiết, gắn bó của tình bạn bè cũng như nghĩa tình đậm sâu giữa thầy trò là điểm son chung đáng quí, đáng hãnh diện của tập thể chúng ta.     
     Đã hơn mấy mươi năm rời trường, và dòng sống đã đẩy đưa ta trôi dạt đó đây, nhưng thâm tình ngày ấy vẫn được giữ khá trọn vẹn trong lòng mỗi người.
     Chuyến đi thăm Cô Võ Thị Thuý Lan được khởi đi từ sự thôi thúc tìm về và là sự biểu lộ lòng thương  kính đặc biệt của những cô cậu học trò cũ đối với người Cô hiền dịu dễ thương của mình. 
     Thật may mắn, hầu hết các Thầy Cô của chúng ta, ai cũng tận tâm dạy dỗ và thương quí học trò. Riêng với Cô Lan, Cô đã được học trò nhớ nhiều không chỉ qua dáng dấp thanh thanh với gương mặt thanh tú, hiền hoà đặc biệt, mà còn ở sự tận tụy, vừa hết lòng dẫn dắt trong tình thương yêu của người cô, vừa rất mực hiền hoà, khuyến khích, khuyên bảo từ tâm tình của người chị. Người viết những dòng nầy được may mắn học với Cô suốt ba năm. Suốt những  năm học ấy, không hề nghe Cô rầy la một ai. Sự dịu dàng, hiền hậu của Cô đã cảm hoá những  em ngỗ nghịch, biến họ thành những người học trò ngoan ngoãn, nhu mì khi vào học lớp của Cô.   
     Những gì về Cô được nhắc nhớ khá nhiều qua bài viết của anh Nguyễn Triệu Lương trong Đặc San 2008 và được đưa trên Trang Nhà một vài tháng trước đây. Việc đi thăm Cô cũng được nghĩ đến và dời lại nhiều lần.  Rất mừng, đầu tháng tư vừa qua chuyến đi thực hiện được. Cô bạn học sau khi được anh Lương san sẻ về chuyến đi đã gọi tôi. Với sự xúc động nghẹn ngào, chỉ nói vài câu rồi gát máy “Tôi nghe thương Cô quá, rất tiếc không được khoẻ để cùng đi thăm Cô”.
     Cùng tâm trạng, để tự an ủi mình và làm vơi đi niềm hụt hẩng riêng tư, tôi soi gương và thấy một ông già đang nhìn chầm lấy tôi. Cậu học trò nhỏ của Cô ngày nào, nay cũng không còn trẻ nữa; chẳng trách sự tiều tụy ở tuổi cao niên và nhất là Cô phải chống chọi với bệnh suyển khá trầm trọng. Ngày tháng và bệnh tật quá khắc nghiệt và không từ một ai.
     Thật may mắn, hiện Cô đang sống ở đất nước nầy, ngoài được sự chăm sóc bởi hệ thống y tế trội vượt, cô còn được chăm lo vật chất và tinh thần khá đầy đủ trong tuổi xế chiều. Bên cạnh đó, Cô luôn được sự sự quí mến của những người bạn và lòng  thương kính đặc biệt của các cô, cậu học cũ.
     Trong tôi và những người thương quí Cô, thời son sắc nhất của Cô vẫn còn rõ nét và sẽ được giữ mãi; gương mặt thanh tú, dáng dấp mỏng manh, hòa với những bóng dáng mượt mà trong tà áo trắng của các cô học trò, thướt tha từng bước nhỏ dọc theo Hoàng Hoa Lộ đã làm tăng thêm sắc màu của những cánh hoa đang mùa rực nở, cũng như điểm trang thêm vẻ mỹ miều đáng yêu của con lộ rợp bóng đầy hoa vàng, một con lộ trong truyện cổ tích, vẫn sống nguyên vẹn trong tâm tưởng của anh, của chị và của tôi. (Trang Nhà)
   

Denver, Một Chuyến Đi 

Niềm vui vốn là những gì đơn giản trong đời sống như được gặp lại những người ta luôn thương yêu. Ước muốn tổ chức chuyến đi thăm cô Võ thị thúy Lan đã được các chị vốn là các học trò của cô nghĩ đến nhiều lần. Sự bận rộn của đời sống ở xứ cờ hoa này là một trở ngại khá lớn đã làm chúng tôi dời lại nhiều lần ý định của chúng tôi. Tuy thế, chúng tôi vẫn thường liên lạc hỏi thăm cô qua điện thoại hay viết điện thư và thỉnh thoảng cũng được cô quan tâm san sẻ những gì cô sưu tầm trên mạng. Hiện nay cô Lan đang sống trong một trung tâm người dưỡng lão tại thành phố Lakewood, Denver thuộc tiểu bang Colorado. Mỗi lần học trò điện thoại thăm hỏi, cô rất vui, và thích nói chuyện. Nhiều khi câu chuyện kéo dài đến khi cơn ho suyễn dâng lên mới ngắt được câu chuyện. Sau tết Kỷ Sửu vừa qua, chị Kim Nguyên quyết định sau mùa Đông sẽ thực hiện một chuyến đi Colorado để thăm cô và chúng tôi đã chọn ngày 27 tháng 3, mọi thứ chúng tôi đã sẵn sàng.  

  Cận sát ngày đi, bất chợt thời tiết tại Denver thay đổi đột ngột. Trước hôm đi 2 bữa, anh Đoàn thế Đạt gọi cho hay Denver đang chịu cơn bão tuyết lớn và anh quan ngại bão tuyết có thể kéo dài cả tuần và có thể làm hỏng chương trình đi thăm.

Lên mạng xem tin và dự báo thời tiết, được biết Denver đang trong cơn bão tuyết và một số chuyến bay phải hủy bỏ nhưng chúng tôi vẫn hy vọng chuyến đi không phải dời lại. Sáng ngày khởi hành, tôi lại lên mạng xem tin thời tiết, được biết Denver thứ Sáu, và 2 ngày cuối tuần sẽ quang đãng hơn với ít mây và trời khá lạnh. Phối kiểm thêm, tôi vào trang nhà của hãng hàng không, chỉ thấy chỉ có một chuyến bay sáng sớm thứ Sáu bị huỷ bỏ, còn những chuyến khác vẫn đúng theo thời biểu. Thế là yên tâm! Hy vọng chuyến đi sẽ suông sẻ.

Một giờ trưa, chúng tôi đã có mặt tại phi trường John Wayne. Chuyến bay khởi hành đúng giờ, và sau đó được biết chuyến bay cũng sẽ đáp xuống phi trường Denver đúng giờ luôn, như vậy là thời tiết tốt thật.

Ngồi trên phi cơ, tôi suy nghĩ miên man, mặc dù từ Cali bay đi Denver chỉ vỏn vẹn 2 giờ bay, nhưng sao thấy thời gian đi chậm thế. Tôi liên tưởng đến giây phút được gặp cô, người cô giáo của chúng tôi cách đây 40 năm. Tôi cố hình dung ra vóc dáng của cô như thế nào, nhưng không tài nào, trí óc tôi luôn kéo tôi về hình ảnh cũ của mấy mươi năm trước. Một cô giáo với dáng người nhỏ bé, thông thả những bước chân trên Hoàng Hoa Lộ, một tay cầm dù, một tay ôm sách vở; mầu tím luôn là mầu được cô chọn vào thời đó.

Tôi là dân Thủy Lâm không có duyên được học với cô, hơn nữa là một trong những đứa học trò tinh nghịch, thích đứng cửa lớp hay từ trong lớp của mình nhìn qua lớp Canh Nông bên cạnh. Hình ảnh cô đứng trên bục giảng hay sau các buổi tan học, nhìn cô thả bộ về nhà, đôi lúc cô đi một mình hay đi với học trò. Được biết thời đó cô ở chung nhà với cô Dương thị Tuấn Ngọc.

Tiếng cọ mạnh của những chiếc bánh phi cơ trên phi đạo, kéo tôi về thực tại. Chúng tôi đã đến Denver, thành phố của tuyết trắng. Được biết Denver là một thành phố nổi tiếng đẹp với nhiều thắng cảnh và cũng là trung tâm của những bộ môn thể thao liên quan đến tuyết. Nghe kể, dân trượt tuyết thứ thiệt là phải lên đây! Nghe thế biết thế, chứ dân Cali như chúng tôi muốn thấy tuyết thì dễ lắm cứ mở tủ lạnh đưa cái mặt vào freeze hay thò tay vào trong đó là cào ra được một mớ tuyết.

Cùng chuyến đi từ Cali, có vợ chồng anh Bùi Công Tạo, ông anh học cùng khoá với cô tôi, bay đến từ San Jose. Sau khi lấy xe, chúng tôi 5 người về khách sạn lấy phòng. Đúng là vừa chịu trận bão tuyết lớn, cả thành phố chỗ nào cũng trắng xoá ngoại trừ mặt đường. Dân Cali chúng tôi nhìn thấy tuyết cứ như Lý Toét ra tỉnh, mê lắm! Rất may trên xa lộ, tuyết đã được dọn dẹp sạch sẽ nên có một cảm giác thật an toàn.

Đến khách sạn trời đã bắt đầu tối, chúng tôi đã liên lạc được thổ công là anh Đoàn thế Đạt. Theo chương trình chúng tôi sẽ là ghé thăm cô Lan ngay. Anh Đạt cho biết từ khi nghe tin chúng tôi sẽ qua thăm, cô đã vui hẳn lên và rất mong. Trước ngày đi, chúng tôi đã gọi điện thoại và được biết cô đang mệt vì suyễn có lẽ do cơn bão tuyết này nhưng cô lại lo ngại cho chúng tôi. Thật là một vị cô đáng quý, cố áy náy nói: "cô lo sợ trời bão tuyết, các em qua, nhỡ có chuyện gì cô ân hận!". Tôi vội trấn an: "Cô đừng quá lo, nếu thời tiết quá xấu, thì phi trường sẽ đóng cửa, các chuyến bay phải hủy bỏ, tụi em muốn đi cũng không đi được, cô yên tâm!"

Nửa tiếng sau, chúng tôi cùng anh Đạt trực chỉ đường đến cô Lan trên 2 chiếc xe. Bóng tối bắt đầu phủ xuống, tiết trời se lạnh, chung quanh là tuyết phủ nhưng tôi vẫn cảm thấy sự ấm cúng và hạnh phúc. Quanh tôi là bà xã (chắc như bắp), các bạn bè NLS thân tình và tí nữa đây được gặp lại người cô của 40 năm về trước, ôi đẹp quá! Trên đường đi đến, đây là một trung tâm dưỡng lão, tên gọi "Villa Manor Care Center", thuộc thành phố Lakewood, nơi đó có cô tôi.

Như mọi trung tâm dưỡng lão, khách được thăm viếng ngày và đêm. Chúng tôi hỏi thăm và lần theo số phòng. Đến trước một cửa phòng, nhìn thấy một cái bảng tên nhỏ "LAN VO", đúng là tên cuả cô tôi rồi. Nhìn vào trong đã thấy anh Đạt, chị Kim Nguyên, đúng là thổ công chạy quen đường nên đã tới trước chúng tôi. Căn phòng cô ở trông thật xinh và gọn với mọi tiện nghi chung quanh cô. Mọi thứ trong phòng được trang trí hiền hoà, mầu hồng, theo cô, mầu mà cô tôi vẫn ưng ý và thích bấy lâu nay.

Đẹp và cảm động nhất là giây phút cô trò bên nhau, hình ảnh cô tôi vẫn dáng dấp nhỏ  như ngày nào, ngồi trên chiếc xe lăn. Có lẽ cô đang vui như chúng tôi, không ngờ quả đất vẫn còn tròn, 40 năm trôi qua.

Ngày nào là một cô bé, cậu bé, đi bên cô, đứng nhìn cô đi trên con đường Hoàng Hoa Lộ. Giờ đây, cả cô lẫn trò tuổi đã vào "over hill", được ôm chầm nhau trong xúc cảm và ngậm ngùi. Cô đang sống trong sự hẩm hiu cô quạnh này, tôi thầm nghĩ chả biết trách ai, trách cái gì, sao ông trời lại bắt cô tôi chịu như thế này.

Câu chuyện cô trò hàn huyên thật vui và gợi lại bao kỷ niệm. Cô vẫn còn một trí nhớ thật trong và sâu. Cô vẫn còn nhớ những kỷ niệm trên trường và lớp học. Nhân dịp này chúng tôi ai nấy đều có một món quà nho nhỏ cho cô. Riêng phần tôi, qua mấy lần điện thoại, tôi vẫn phải nói: "Cô ơi! em con nợ cô một cuốn album". Tôi đã hoàn tất một cuốn album, gồm tất cả hình ảnh Thầy, Cô, và anh chị NLS-BL sinh hoạt ở mọi nơi kể cả quê nhà trong mấy năm qua. Khi mở cuốn album, cô tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tấm hình của chính mình, có lẽ được chụp ngày cô nhập học trường NLM Blao. Cô hỏi tôi: "làm sao em có được tấm hình này, cô cũng không còn nhớ cô có tấm hình này!". Tôi kể cho cô nghe nguồn gốc từ đâu tìm thấy tấm hình này. Đây là công lao lớn của chị Bùi thị Lợi. Nhân đây, trang nhà xin cám ơn chị Bùi thị Lợi đã tìm được tấm hình của cô Lan trong một duyên may đặc biệt và đã gửi đến cho Trang Nhà kịp lúc lên khuôn nhân một bài viết về Cô Võ Thị Thúy Lan, một người Cô thật hiền. Nhìn tấm hình, ai nấy đều phải thốt lên "ngày xưa cô đẹp quá! vậy tụi em là học trò của cô là đúng rồi!", đúng là học trò cô, chỗ nào "có ăn" là có tiếng nói! Qua cuốn album cô vẫn nhận ra những vị thầy, cô đồng nghiệp và các cô cậu học trò thân thương ngày xưa.

Câu chuyên hàn huyên chẳng mấy chốc đã quá khuya, chúng tôi xin phép về vì cô cần đi nghỉ và hứa sáng mai sẽ trở lại. Niềm vui đã làm quên đi cơn đói. Anh Đạt mời chúng tôi về nhà, bữa ăn đã chuẩn bị sẵn sàng, lại nhận diện thêm một nàng dâu NLS thật đảm đang. Cám ơn anh chị Đoàn thế Đạt đã ân cần đãi tiếp tụi này một bữa cơm tối hơi khuya.  Bữa cơm thật ngon miệng cộng thêm một ly chè trôi nước với mè và nước dừa. Nhân đây cũng xin được cám ơn Bác, mẹ anh Đạt, đã chung vui trò chuyện bữa cơm thân tình gia đình và được biết những viên chè trôi nước do chính tay Bác làm.

Chúng tôi về đến khách sạn đã quá nửa đêm. Cơn mệt bắt đầu thấm khi về đến phòng. Một ngày dài vừa trôi qua cùng bao niềm vui và kỷ niệm. Đêm đó chả riêng gì tôi, chắc mọi người đều có một giấc ngủ ngon và ấm cúng mặc dù lạ chỗ và bên ngoài vẫn còn cái lạnh của thời tiết Colorado.

Một sáng sớm đầu tiên tại thành phố Denver, bước ra ngoài khách sạn, bầu trời xanh tươi, bao quanh vẫn còn tuyết trắng, tuyết phủ trắng trên từng nóc nhà và mui xe. Tôi cảm nhận một ngày thật tốt đang chờ đón và nắng ấm đang lên dần. Theo chương trình của anh Đạt bàn đêm hôm qua, anh Đạt và chị Kim Nguyên sẽ đi ra phi trường đón anh chị Cao thị Xuân Liễu. Chúng tôi và anh chị Bùi công Tạo sẽ ghé lên thăm Cô Lan trước.

Sáng hôm nay, nhìn cô tươi tắn hẳn, nét vui trên khuôn mặt cô, hẳn đêm qua cô đã có một giấc ngủ thật ngon hơn mọi ngày.

Sáng thứ Bẩy, ở trung tâm cao niên nhộn nhịp, có lẽ là cuối tuần, thời gian tốt nhất để mọi người đến thăm nhau, đó cũng là điều giản dị và dễ hiểu với cuộc sống ở Hoa Kỳ. Chúng tôi gặp cô, nụ cười đầu ngày cô đã dành cho đám học trò cô, cô vui và chúng tôi ai cũng vui thật vui. Cô mời chúng tôi ra phòng khách của trung tâm, ngồi trên xe lăn, chúng tôi đẩy và đi dọc theo hành lang đến phòng khách. Những tiếng chào nhau buổi sáng, thỉnh thoảng gặp một vài nhân viên, cô vui và giới thiệu với họ đây là những người bạn, những học trò của cô đến thăm. Cô kể cho chúng tôi nghe về sinh hoạt hàng ngày cũng như cuối tuần tại đây. Ngoài những giờ ăn, trung tâm luôn có một sinh hoạt tương đối đầy đủ và khá bận rộn. Nhìn vào tấm lịch sinh hoạt treo tường, nào là giờ tôn giáo cuối tuần, thể dục phục hồi hay thư dãn, nghe nhạc, xem truyền hình, xem phim, làm tóc móng tay, làm bánh, chơi bingo, giờ uống cà phê, đọc sách, nghe tin tức, nói chuyện. Thỉnh thoảng trung tâm tổ chức những chuyến đi ra ngoài như đi phố, đi chơi bowling...

Cô tâm sự cho chúng tôi nghe, cô thích nhất là chăm sóc cây cảnh. Cô dẫn chúng tôi xuống nhà ăn, nơi đó có một khu vuờn xanh do chính tay cô chăm sóc. Mỗi ngày cô đều đến đây, chăm sóc từng chậu cây, cô tưới nước, nhặt lá, tỉa cành và trò chuyện cùng cây cảnh. Khu vườn xanh nhỏ bé được chính cô chăm sóc. Qua cô kể, chúng tôi cảm nhận cô luôn có một ngày bận rộn với mọi thứ chung quanh. Đang trò chuyện thì anh Đạt vừa đón anh chị Cao xuân Liễu về đến. Chị Liễu đã không cầm được nước mắt và xúc động khi gặp lại cô sau mấy chục năm. Anh em chúng tôi cũng bùi ngùi theo cho sự xum họp tưởng chừng không bao giờ có nầy.

Cô trò chúng tôi đang vui câu chuyện, một cô bạn Mỹ, nhân viên ở đây, cầm cây đàn guitar đi đến, và hỏi cô có muốn nghe hát không? Cô thuận ý và cho biết cô nhân viên này hàng ngày đến đây vừa đàn và hát cho từng người nghe và cô ta còn biết được ý thích của mỗi vị cao niên. Cô ta hỏi cô tôi về một bản nhạc mà cô tôi rất thích, cô ta vừa đàn vừa hát, tới nhiều khúc cô tôi vui và hát theo. Cô cho biết đây là bản tình ca mà cô thích nhất và thuộc lòng. Nhìn hình ảnh cô hát và vỗ tay theo chúng tôi cảm nhận nơi đây cô tôi đã tìm được một chốn bình yên và thanh thản.

Cuộc trò chuyện kéo dài tới trưa, chúng tôi xin phép đi về và hẹn ngày mai sẽ trở lại sẽ có thêm chị Ngô anh Thuấn, người đến từ Việt Nam và chị Nguyễn Kim Thu đến từ Boston.

 Giã từ cô, theo chương trình của anh Đạt, vì thời gian eo hẹp chúng tôi chỉ đi xem vài thắng cảnh nổi tiếng ở Denver như Red Rock, núi Bà Thánh và đất Ông Thánh. Dân NLS chúng tôi đi đến đâu là ồn ào đến đó, đến nỗi những ngọn núi mầu đỏ nơi đây đến nơi thì mầu đỏ cũng nhạt bớt đi. Nhìn lên ngọn núi đá này, chúng tôi chợt liên trưởng đến hòn đá chồng lơ lửng ở Định Quán mà ai cũng biết khi thời còn đi học. Red Rock còn là một nơi trình diễn nhạc nổi tiếng. Biết bao nhiêu ca sĩ nổi tiếng trên thế giới không ít một lần đã đến đây trình diễn như ban The Beatles, Michael Jackson v...v...

Chúng tôi loay hoay chụp một số hình làm kỷ niệm cho chuyến đi. Tranh thủ thời gian, chúng tôi đến điểm thứ hai, đó là núi Bà Thánh Phanxico Xaviê Cabrini, đây là một thắng cảnh mang tính chất tôn giáo. Theo anh Đạt cho biết, có tin cho rằng Đức Mẹ đã hiện ra ở đây, và có một giếng nước thánh. Hàng năm vẫn có số đông du khách đến đây cầu nguyện và xin nước Thánh. Anh em chúng tôi cũng đến tận nơi, đây là nguồn nước được bơm lên và có những vòi rô bi nê và cốc giấy xếp sẵn để du khách cầu nguyện và uống nước. Hình như mọi chốn trang nghiêm, tiếng nói tiếng cười cũng giảm đi, điều này cũng khiến chúng tôi giảm bớt cái tật "ồn ào".

Sau khi rời núi bà Thánh Cabrini, địa điểm cuối cùng cũng là nơi chúng tôi ngừng lại để dùng cơm tối. Trái hẳn với núi Bà Thánh, đất Ông Thánh, chưa đến nơi chúng tôi đã nghe tiếng ồn ào của chính mình. Cũng theo anh Đạt luận lý, cứ đến núi Bà Thánh cầu nguyện xong rồi đi qua đất Ông Thánh mọi điều sẽ được như ý. Đường đi lên núi Ông Thánh cũng dễ hơn và gần đến nơi thì thấy hẳn một sinh thái của một thành phố sống động, xe cộ đông hơn, kẻ ra người vào nhiều hơn, đèn chớp chớp sáng hơn và dĩ nhiên ai nấy mặt mày đều hớn hở giống như đi làm ngày thứ Sáu và rớt vào tuần "pay day". Cái "số đỏ" nó bám theo dân NLS chúng tôi ngày từ phút thử tài vận đầu tiên, chưa kịp ăn tối nó đã bám rồi! Chúng tôi chọn ăn buffet cho chắc bụng và có nhiều sự lựa chọn.

Vốn là một hội viên chuyên đi "ăn chực", tôi vẫn chủ trương no cái bụng mới làm chuyện lớn được, không biết các bạn tôi có cùng quan điểm thế không? chỉ biết có vài anh chị ăn rất nhanh rồi biến, đi tìm "số đỏ"! Có lẽ hôm đó là một ngày đại cát hay nhờ có nhà chiêm tinh gia đại tài của "thung lũng hoa tàn" đi theo bấm quẻ trước khi kéo máy! Một vài anh em chúng tôi hôm đó tìm được số đỏ và một buổi tối thật vui và rất ồn ào. Đêm thứ hai cũng chẳng kém phần mệt mỏi như đêm đầu tiên nhưng quả là một ngày thật vui và làm được nhiều việc. Chúng tôi quyết định về đi ngủ sớm để sáng sớm mai anh Đạt, một lần nữa phải ra phi trường đón chị Ngô anh Thuấn và chị Kim Thu từ Texas qua.

Sáng Chủ Nhật, chưa bước ra tới phòng khách của khách sạn tôi đã nghe một giọng oanh vàng thuộc loại khá ồn, chẳng ai xa lạ, đó là chị Ngô anh Thuấn, chị đến từ Việt Nam và chu du khắp năm châu tám cõi. Chỗ nào tôi đi đến hầu như đều có mặt và tiếng nói của chị. Sáng nay có thể nói là một ngày đầy đủ học trò cưng nhất của cô. Trong dịp này, cô tặng cho mỗi học trò một món quà nhỏ, đó là những vật do chính tay cô làm. Cô kể, thời gian ở đây, cô tôi theo học một lớp về Pottery do một vị thầy đến dậy. Cô học làm những món quà bằng gốm thủ công, sau đó được đem ra ngoài nung khô, sau đó cô tô mầu. Những món quà nhỏ thật dễ thương như những bông hồng, những con thú, hoặc cô làm những chuỗi "beaded" dây đeo cổ. Các học trò cô ai nấy đều vui và hãnh diện khi nhận được món quà xinh xắn từ cô. Hôm đó chị Kim Nguyên đại diện cả nhóm đứng lên có ít lời về chuyến viếng thăm cô, sau đó mỗi người đều góp lời thăm sức khoẻ cô và cám ơn những món quà cô tặng. Cô xúc động và ngỏ lời cám ơn cho chuyến viếng thăm này.

Thời gian chúng ta không giữ lại được, cuộc vui nào rồi cũng phải chia tay. Đến xế trưa, anh em chúng tôi phải nói lời từ biệt cô và chuẩn bị hành trang ra phi trường trở về. Một hình ảnh cuối, có lẽ chẳng bao giờ tôi quên được và thật cảm động. Khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, một linh cảm khiến tôi quay lại và nhìn về cánh cửa của trung tâm. Cô ngồi trên xe lăn rướn người cao hơn và đang vẫy tay chào từ biệt qua khung cửa kính. Nỗi xót xa chợt trỗi dậy trong tôi. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu một ai đó bắt gặp đôi mắt ướt của Cô trong giây phút đó!

Giờ đây ngồi viết những dòng chữ này, vẫn luôn nhớ về người Cô thân thương của chúng tôi. Thưa Cô, chúng em vẫn cầu mong cho cô có một sức khoẻ thật tốt và cô luôn vui với những gì cô đang có, trong đó có tình thương kính của chúng em. Chúng em mong rằng cuộc viếng thăm ngắn ngủi vừa qua, đã mang đến cho cô một ít niềm vui. Mong Cô luôn giữ gìn sức khoẻ và ước gì từ đây có sẽ có nhiều học trò đến thăm cô hơn và một dịp nào chúng em sẽ trở lại thăm cô.

Nguyễn Triệu Lương
Tháng Tư năm 2009