Nhân đọc truyện mới nhất của anh Dương Phú Lộc, “Đi Ăn Đám Cưới” , nếu không nhầm, đây là bài thứ 5 của anh tôi được đọc trên Trang Nhà  và hai kỳ Đặc San 2007, 2008. Qua đó, cho tôi hiểu được phần nào tâm tình của anh Lộc và điều  tôi biết chắc hơn là những kỷ niệm từ ngôi trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc đã mãi mãi in hằn dấu ấn lên cuộc đời anh. 
Gần 40 năm trôi qua, vậy mà anh vẫn còn nhớ cả họ lẫn tên từng người bạn cùng chi tiết của những sự việc xảy ra thời còn ở Lưu Xá D và Lưu Xá E.  Ngay cả quán bún bò Huế của anh chị Tráng và má chè Trung, má chè Bắc vẫn được anh nhắc lại với giọng thân thương tiếc nuối trong bài viết  "Tản Mạn Về Trường Xưa” của anh đăng trên  Đặc San năm 2007. 
       Tình cảm đó vẫn đeo đuổi theo dấu chân anh, vào cả những tháng ngày  của đời sống lính tráng, vì khi có dịp gặp lại bạn cùng lớp ngày xưa anh đã vui mừng khôn xiết như đoạn văn anh viết, “Vào khoảng cuối năm 1971, tình cờ tôi và Phát Sún gặp nhau trong một quán cà phê ở thành phố Mỹ Tho.  Gặp được nhau thật là mừng.  Từ đó, nếu Phát Sún đi hành quân thì thôi, còn lúc hắn được về hậu cứ dưỡng quân ngay tại Mỹ Tho là tôi luôn luôn có mặt để cùng ăn, ngủ, đi chơi chung với nhau.”, trích từ bài “Viết Về Vài Người Bạn”, Đặc San 2007.
       Ngoài ra, tôi rất thích lối viết dí dỏm nhưng rất  chân thật của anh như trong câu truyện  "Một Chuyến Đi Khô" đăng trên đặc san 2008, chúng ta cùng nhau đọc một đoạn “Sau nhiều lần làm đơn xin phép, cuối cùng vợ tôi cũng ký giấy chấp thuận cho tôi đi Toronto, Canada một mình với 2 lý do rất là chính đáng: Trước là ghé thăm anh Vương thế Đức, sau là để đi cho biết đó biết đây ở nhà với vợ biết ngày nào khôn….”
 
      Khi đọc câu “làm đơn xin phép, cuối cùng vợ tôi cũng ký giấy chấp thuận” tôi đã bật cười vì trong thời buổi mà “lady first” đã chìm vào dĩ vãng nhường chỗ cho “nhất tóc muối tiêu nhì dân Việt kiều” đang hùng dũng tiến lên thì làm gì còn cảnh đó.  Nhưng khi có dịp tiếp xúc với Lộc, than ôi, tôi được biết bối cảnh phũ phàng đó lại là sự thật!  Chính vì thế mà tôi lại đâm ra quí lối viết thành thật kiểu “vạch áo cho người xem lưng” của Lộc.
       Đặc biệt là gần đây với bài  "Ngày Mồng Một Tết Của Tân" đăng trên Trang Nhà  Nông Lâm Súc Bảo Lộc, với lối viết nhẹ nhàng giản dị nhưng đầy sự thu hút khiến một khi đã lỡ ghé mắt vào đọc văn của Lộc thì phải đọc cho bằng hết.
       Hôm nay, cũng vẫn bằng lời văn chân thật không hoa hoè, hoa sói, nhưng luôn chan chứa tình cảm bạn bè thân thương,  anh đã dẫn dắt chúng ta du ngoạn theo bước chân lãng tử của anh từ miền Raleigh, North Carolina đến tận vùng phiá Đông Bắc Hoa Kỳ, thành phố West-Virginia, để tham dự đám cưới con trai người bạn thân mà anh đã xa cách gần 40 năm, và nhân dịp đó, anh gặp lại một vài người bạn thân thương khác.  Mời các bạn cùng thưởng thức câu truyện của anh Lộc. (Trang Nhà, Con Đại Thử)

 

ĐI ĂN ĐÁM CƯỚI 
 

 

Một buổi chiều tầm thường như mọi buổi chiều tầm thường khác ở cái nước Mỹ rộng lớn và buồn tẻ này, hắn nhận được cú điện thọai của anh Nguyễn Hưng Thái rủ hắn đi ăn đám cưới con trai của Nguyễn Đoan Hùng ở Tiểu Bang West Virginia. Anh Thái hỏi:

             -Lộc biết Nguyễn Đoan Hùng không?

             -Biết chứ anh! Nguyễn Đoan Hùng và em cùng học chung lớp Đệ Ngũ và Đệ Tứ.

             -Anh sẽ nói con trai Nguyễn Đoan Hùng gởi thiệp mời cho Lộc.

            Hắn vẫn còn ngần ngại vì đường xa quá, 590 Km, bằng từ Sài Gòn đi Kon Tum. Nhưng rồi hắn được biết sau đám cưới hắn sẽ có dịp gặp anh Bùi Đức Thắng, chị Ngô Anh Thuấn tại nhà vợ chồng chị Trần thị Sâm tại Maryland, thế là hắn không ngần ngại nữa. Hắn chịu đi.

            Chìa cái thiệp mời ra hắn run run xin phép vợ. Vợ hắn hết nhìn tấm thiệp lại nhìn hắn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Hắn cụp mắt nhìn xuống đất, hắn biết lỗi, hắn biết hắn đang làm phiền vợ hắn. Mãi một lúc sau vợ hắn mới nói:

"Trước khi đi ông nhớ giặt đống đồ và lau cái bếp thật sạch cho tôi."

            Hắn hớn hở chạy đi làm ngay, mặc dù trong lúc làm hắn cũng chạnh lòng nghĩ thân phận hắn không khác gì cô Tấm trong truyện Tấm Cám ngày xưa. Mà còn thua cô Tấm nữa. Cô Tấm bị mẹ ghẻ bắt lựa đậu rồi mới cho đi dự "Hội thi xỏ giày" của Hòang Tử. Cô Tấm buồn, cô Tấm khóc, Bụt hiện ra ngay. Còn hắn có ngồi khóc tới sáng Bụt cũng không hiện ra đâu. Bụt chỉ xuất hiện trước những cô gái trẻ đẹp thôi, còn già và lé như hắn thì đừng hòng. Không trách được đất nước mình có một lọai hoa có tên là hoa Dâm Bụt.

                                                                        oOo

Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ...
 

            Đường vào West Virginia cũng loanh quanh và đẹp như thế. Những núi đá dựng đứng ven đường, những thung lũng với các nóc nhà xinh xinh. Đẹp thì có đẹp nhưng Tiểu Bang này có vẻ bóc lột tiền người dân hơi kỹ: Đi chút xíu mà gặp tới 3 trạm thu phí, mỗi chổ phải nộp một đồng hai mươi lăm xu. Hắn chạnh nghĩ mà thương mấy người xỉn, lỡ cao hứng lên nhậu hết tiền, làm sao về nhà được? Cũng phải tội nghiệp người ta chứ?

            Tới nơi, gặp Đoan Hùng hắn nhận ra ngay mặc dù đây là lần đầu tiên sau bốn mươi năm hai đứa mới gặp lại nhau. Anh Thi, vợ Đoan Hùng thì hắn không nhận ra, mặc dù Anh Thi cũng vào trường Bảo Lộc một khóa với hắn nhưng khác lớp. Cả hai vợ chồng bay từ Việt Nam qua để làm đám cưới cho con trai đang du học ở bên Mỹ này. Một đám cưới theo kiểu Mỹ, đại đa số khách mời là người Mỹ, MC cũng người Mỹ, nhưng vẫn giữ những nét đặc trưng của nền văn hóa Việt Nam. Cô dâu chú rể mặc áo dài khăn đống, chân đi guốc gỗ. Cũng có những mâm quả phủ vải điều, ở trong là trà, rượu và những quả cau nho nhỏ. Nói chung đây là một đám cưới hay, lạ, được tổ chức khá hài hòa. Theo thói quen, hắn để ý quan sát nét mặt và ánh mắt của Đoan Hùng và Anh Thi, hắn đọc được ở đó niềm tự hào của bậc cha mẹ đã làm xong một việc lớn trong đời cho con cái, hắn cũng thấy rõ nét mệt mỏi của cả hai khi vừa phải bay nửa vòng quả đất qua đây, khuân theo bao nhiêu là thứ phục vụ cho đám cưới. Chỉ tay khắp một vòng sảnh cưới, Đoan Hùng cho biết những đèn hoa giăng mắc kia là do một tay Đoan Hùng treo, dán gần một ngày trời. Hắn phục lăn. Hắn không có khả năng làm được như vậy.

            Tối đó hắn và vợ chồng anh Thái về khách sạn ngủ. Sáng hôm sau đoàn xe hai chiếc bắt đầu lên đường tới nhà chị Sâm. Xe anh Thái chở bà xã anh Thái và Anh Thi. Đoan Hùng ngồi xe hắn để dễ bề nói chuyện Nông Lâm Súc xưa và nay. Cứ việc tha hồ mà chuyện bởi vì phải mất tới bẩy tiếng đồng hồ mới tới được điểm đến.

            Người ra mở cửa là anh Tịnh, chồng chị Sâm. Anh vui vẻ tiếp đón mọi người, mời mọi người dùng bia (Hắn thích cử chỉ này nhất) rồi thân tình ngồi trò chuyện. Một lát sau, chị Sâm từ trên lầu xiêu xiêu vịn cầu thang đi xuống. Hắn biết chị vừa trải qua cuộc giải phẩu cách đây mấy hôm:

             -Chị vậy mà còn tổ chức, đãi đằng làm chi?

             -Quý bạn bè NLS lắm chị mới ráng làm đó, chứ chị còn mệt lắm.

            Hắn biết đây không phải là những lời sáo ngữ.

            Trong lúc cả nhóm đang loay hoay chụp hình ở phía trước nhà chị Sâm thì anh Bùi Đức Thắng lái xe tới, có cả bà xã đi cùng (được biết đây là trường hợp xuất tướng hiếm hoi). Hắn sướng rơn, bởi vì anh Thắng cũng là một mục tiêu hắn muốn gặp. Dù gặp chẳng để làm gì nhau cả. Chỉ cần nhìn thấy nhau, trao đổi dăm ba câu chuyện, thế cũng đủ thỏa lòng. Lại chụp hình thêm một đợt nữa bên cạnh những cây Anh Đào cổ thụ xong mọi người mới vô trở lại nhà.

            Trong nhà, ngoài những bức tranh chị Sâm vẽ đã lâu, hôm nay còn có một bức chị đang vẽ dở dang, mà theo chị, còn trong giai đọan chỉnh sửa để hòan tất. Bức tranh miêu tả một thiếu nữ mà theo đầu óc thô kệch của hắn thì trông giống như một thiếu nữ người dân tộc hay người cổ xưa gì đó. Nhiều người khen bức tranh đó đẹp, trong đó nghe nói có cả anh Nguyễn Việt Thắng khi anh ghé thăm chị Sâm trước đó một tuần, nhưng theo hắn giá cứ để cho hắn nhìn Họa Mi hay Như Quỳnh thì hắn thích hơn nhiều. Hắn hiểu rằng: Để thưởng lãm được hội họa phải là những tâm hồn lớn, mà điều này hắn không có, cho nên khi đi một vòng nhìn những bức tranh, trong óc hắn cứ nghĩ tới những điều hết sức phi hội họa, chẳng hạn như lúc ấy hắn chỉ nghĩ: Người chị NLS này của hắn chắc cũng có của ăn, của để, cuộc sống hẳn là thanh thản lắm mới ngồi vẽ tranh, không như cuộc sống của hắn, ban ngày làm việc tay chân quần quật, tối về ngủ còn nằm mơ thấy bị lay-off.

            Lái xe bảy tiếng đồng hồ, lại tranh thủ lái cho nhanh, cho mau tới, nên ai cũng đói bụng. Tới hồi ngồi vào bàn ăn, ai cũng chiếu cố tận tình. Tạng người ăn ít uống nhiều như hắn mà cũng làm tới hai dĩa đầy ắp.Ngon. Ngon miệng. Ăn sắp xong thì chị Ngô Anh Thuấn và chị Kim Thu đến (có cả con gái chị Thuấn đi theo làm tài xế). Chị Thuấn đến mang theo cả một trời giông bão tiếu lâm. Công nhận chị Thuấn nói giễu hay thật, mỗi câu nói giễu của chị đều gây nên một trận cười nghiêng ngã. Hắn thuộc lọai giễu cũng có hạng nhưng kỳ này đụng chị Thuấn hắn thua nguội, hắn tắt đài ngồi im thin thít, tàn phế võ công.

            Chị Thuấn nhắc đến những bạn bè NLS ở Mỹ mà chị đã gặp qua. Chị nhắc về chị Kim Anh, vợ Ngô Hữu Thành, về anh Tư Lung, về anh Kế, về nhiều người nữa. Chị kể chuyện đến ai là mọi người cười ầm lên tới đó. Ngay như anh Tịnh, vốn quen nói những chuyện nghiêm túc, khoa bảng, tối nay cũng cười tới bến, lại còn nhìn hau háu vào mồm chị Thuấn để chờ đợi một trận cười khác sắp tới nữa rồi.

            Có một lúc hắn ra ngoài hút thuốc, khi trở vô, hắn không trở lại ngay bàn tiệc, mà hắn đứng lại ở một khoảng cách vừa đủ để nhìn thấy hết mọi người. Dưới ánh đèn sáng choang của chùm đèn phòng ăn là những khuôn mặt đang vui cười hớn hở, mỗi khuôn mặt là một tính cách, một hòan cảnh riêng, điểm chung duy nhất của những khuôn mặt thân thương này là họ đã từng có một thời niên thiếu cùng nhau học dưới mái trường nội trú NLS Bảo Lộc.

            Cuộc vui nào cũng có lúc tàn.

            Đã đến lúc phải chia tay. Hắn và vợ chồng Đoan Hùng theo về nhà anh Thái.

            Sau khi sắp xếp chỗ ngủ, anh Thái quăng ra hai thùng Heineken và chai Chivas Regal Whisky. Mặc dù anh Thái chủ yếu là ngồi cho có tụ, chứ anh chẳng uống bao nhiêu, anh ngồi nói chuyện và xem hắn và Đoan Hùng uống, theo kiểu "Tọa sơn quan hổ đấu". Công nhận Đoan Hùng uống thuộc lọai ác liệc. Vừa lai rai tâm sự Đoan Hùng vừa chơi cả bia lẫn rượu. Tâm sự với Đoan Hùng hắn rút ra được kết luận: Thằng bạn ngày xưa học hành chăm chỉ hạng nhất trong lớp hắn hiện đang sống trong tình trạng bất đắc chí. Tâm trạng của một người tử tế mà phải sống chung với Việt Cộng, đã vậy còn bị áp bức, đè nén. Đoan Hùng làm nghề sản xuất và bán đàn ghi-ta, Đoan Hùng không chăn nuôi, nhưng tháng tháng Đoan Hùng vẫn phải cho Heo ăn. Có lần Công An khu vực tới rủ Đoan Hùng đi nhậu, vì cơ sở buôn bán Đoan Hùng phải nén giận mà đi. Ra tới cửa, thằng khu vực còn nhắc "nhớ mang tiền theo nghe ông". Tới nơi, vừa bước vào một phòng nhậu có Karaoke, năm sáu tên ngồi sẵn trong đó đứng lên vỗ tay chào Đoan Hùng nhiệt liệt. Thì ra bọn con heo này nhậu từ hồi nào tới giờ, tới lúc thanh tóan tiền, tụi nó cử người đi tìm con mồi, và cuối cùng tụi nó tóm được Đoan Hùng.

            Càng về khuya Đoan Hùng càng dằn vặt, khắc khỏai. Sĩ quan trừ bị Thủ Đức, binh chủng Biệt Động Quân, đánh bao nhiêu trận, rất tiếc thời gian học tập cải tạo không tới ba năm nên không đủ tiêu chuẩn đi theo diện H.O. Móc từ trong cổ áo ra tấm thẻ bài quân đội hồi xưa, tấm thẻ bài đã được Đoan Hùng đeo bên mình suốt hơn ba mươi năm qua như là một thách thức ngầm, Đoan Hùng nói:

             -Lộc thấy không? Khi xưa tôi đi học cho ra đi học, đi lính cho ra đi lính. Với tôi mọi việc mình làm trên đời phải đâu ra đó...nhưng số phận con người lại là một chuyện hòan tòan khác...

            Đồng hồ chỉ ba giờ sáng, vẫn chưa hạ gục được Đoan Hùng, hắn hỏang lên. Bởi vì anh Thái sẽ đánh thức hắn dậy lúc sáu giờ để còn lái xe về Raleigh cho kịp giờ đi làm. Hắn đành phải bắt tay cầu hòa, xin được đi ngủ, Đoan Hùng hể hả đồng ý.

            Trên đường lái xe về, hắn vẫn ngửi được mùi bia tóat từ trong người hắn ra. Phải cẩn thận. Lượt đi hắn đã lãnh một speeding ticket rồi, bây giờ mà còn bị police tóm lần nữa thì tháng sáu tới này, đám cưới con gái anh Bùi Đức Thắng, sức mấy vợ hắn cho hắn đi nữa? Khi đó xác suất sẽ là zero phần trăm.

            Nghĩ như vậy cho nên hắn đã lái cực kỳ cẩn thận và về tới nhà an tòan..../.

Dương Phú Lộc