Dùng nút điều khiển để nghe/ tắt nhạc 
"Đường Muồng Vàng" Thơ: Nguyễn Thành Trung
Nhạc: Trần Thông
Trình Bày: Xuân Hòa
 
   Tình tự lãng mạn về con đường mang tên "Hoàng Hoa Lộ" đã được cả Thầy trò đắm say ôm ấp trong suốt chiều dài những năm tháng lưu ngụ. Và khi rời Trường, hồn họ đã ít nhiều vấn vương ở lại; luôn gợi nhắc, trong niềm nhung nhớ không rời về chuỗi ngày sắc son đẹp nhất của đời người, đầy ấp với những kỷ niệm khắc ghi, chôn chặt.
     Với "vạn thương, nghìn nhớ", dù ngày tháng trôi xuôi gần nửa thế kỷ, dù đang ở quê nhà hay trôi dạt muôn phương, với mong ước chung, một lần về chốn cũ, đi lại con đường xưa với hy vọng gọi hồn tìm lại dấu vết kỷ niệm xưa của mình, của một thời bỗng chốc đã vội trôi xa.
    Con lộ của ngày xưa nay không còn nữa. Còn chăng, chỉ là con đường cụt, đó đây những cội muồng già trơ xương, tang thương che phủ bởi đám cỏ hoang vàng cháy trong cái nắng gay gắt của miền nhiệt đới. Nhưng Hoàng Hoa Lộ của ngày xưa với nét  đẹp mỹ miều, chôn dấu cả tâm tình của thời  son sắc, vừa chợt lớn, chợt biết buồn, chợt biết yêu, vẫn còn nguyên vẹn trong tâm tư của mỗi chúng ta.
     Nó là suối nguồn dịu mát, ngọt ngào để nghĩ về; là nguồn cảm hứng dạt dào, khôn nguôi để  anh Phạm Hiếu và chị Trần Thị Thùy Hương… nỉ non, kể lể, gợi nhắc với hơn trăm bài thơ, và nhiều bài viết của các anh chị khác với tâm tình thương yêu nồng nàn nhất được đăng rải rác trên Đặc San và Trang Nhà.
    Trong tâm tình chung ấy, bản nhạc quí vị đang nghe là "nỗi nhớ" đã được "khẻ gọi thầm trong gió hương xưa"  của  anh Nguyễn Thành Trung, MS 70-73, viết về con lộ vang bóng qua bài thơ "Đường Muồng Vàng" được phổ nhạc bởi nhạc sĩ Trần Văn Thông và qua tiếng hát của ca sĩ Xuân Hòa.
     Anh Nguyễn Thành Trung, sinh năm 1954 tại Hải Hậu, Nam Định. Sinh ở Bắc, lớn lên tại Đà Lạt và trưởng thành ở Bảo Lộc... Anh học trường NLS Bảo Lộc, Ban Mục súc năm 1970.
    Yêu văn thơ, đam mê hội họa, nhiếp ảnh, anh làm thơ, viết văn, chụp ảnh, vẽ tranh. Đã hơn nửa đời người, có một thời anh lang bạt đeo đuổi sinh hoạt nghệ thuật với những thăng trầm và đã góp với đời một số tác phẩm sáng tạo bằng sự tha thiết, miệt mài nhất từ tài năng thiên phú hoà với hồn cảm của con người nghệ sĩ. Năm tháng trước mặt, có lẽ anh sẽ đi tiếp hành trình mà sứ mệnh đời người do trời và mệnh số dành sẵn cho riêng anh.
     May mắn, tập thể NLS Bảo Lộc đã nhận được sự đóng góp của anh ngay những ngày đầu khi Hội vừa thành hình. Bức tranh trang bìa của Đặc San 2008 là một trong những sáng tác của anh.
    Trang Nhà xin được trân trọng giới thiệu thơ, nhạc, một ít tranh, một ít ảnh nghệ thuật và lời tâm tình gởi gắm thật nhu mì, thật khiêm cung của người bạn nghệ sĩ của chúng ta.
    Trong số ảnh vừa nhận, bức nào cũng đẹp, người viết những dòng nầy chọn hai bức ưng ý nhất, đăng ở cuối trang. Ngắm các bức ảnh với sự xúc động vô bờ từ niềm nhớ mênh mang riêng tư của người bao năm xa xứ. Thầm thán phục, tác giả đã khéo chọn bóng đổ của buổi chiều tà bên đồi cát, cho ta dung tưởng đến dãy đất hình chữ S nằm ven bờ Thái Bình Dương và bóng đổ dài của những bà, những người mẹ với quang gánh. Nỗi nhọc nhằn, nắng sương, lầm than của con dân quê hương ta nơi dãy đất nghèo nàn lại lắm tai ương. Bức ảnh thứ hai, dấu chân hằn bấu trên cát của một gia đình, có lẽ cha con và đôi bò, kẻ kéo người đẩy, cố ra sức vượt dốc. Chỗ đến nào ai rõ, biết đâu trước mặt họ là những đồi dốc cát khác đang đón chờ đi trọn kiếp người!!! (Trang Nhà) 
 

 Nhìn Lại Chuỗi Ngày Qua Đi Của Đời Mình

 
    Học hành trong trường vào dạng làng nhàng, nhưng cũng được bạn bè thầy cô yêu quý. Thời học trò thích vẽ, viết văn và làm thơ. May mắn những năm cuối bậc trung học  được sống trong một ngôi trường quá đẹp về con người cũng như ngọai cảnh! Điều đó đã ảnh hưởng ít nhiều trong cuộc sống nhất là trong những bài viết cho anh em bè bạn đọc... Hầu hết những bài thơ tình đăng trên những trang báo từ trước 1975 và một số tuyển tập thơ văn học trò sau này bối cảnh đều là ngôi trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc.
 
   Có một thời mất khoảng 5-7 năm sống bằng nghề thiết kế mỹ thuật cho phim, sân khấu tại Sài gòn, trình bày báo...
     Hiện bây giờ là một họa sĩ, là nghệ sĩ nhiếp ảnh. Thỉnh thoảng làm thơ hoặc viết tạp văn cho đỡ buồn...
 
   Sau 1975, vào ngành giáo dục, dạy thì ít mà phần nhiều thời gian nghiên cứu và chế tác những dụng cụ để dạy và học ở Bảo Lộc. Năm 1985 qua làm văn hóa, đi làm cũng ít...đi lông rông thì nhiều! Năm 1994 xin nghỉ việc ra ngoài làm nghề tự do... Cũng tại cái tính thích giang hồ, sống lơ lững giữa trời, thỉnh thoảng giật mình rà chân xuống đất thấy mình lẽo đẽo đi đàng sau thiên hạ...vội vàng ù té chạy. Đúng ra phải chạy tới, nhưng đôi khi u u mê mê lại chạy giật lui!
 
    Lập gia đình từ năm 1978, ngỡ tưởng là đã bỏ cuộc chơi, vui sống trong mái ấm gia đình. Nhưng cái tính loanh quanh một chỗ vài bữa là thấy ngứa tay ngứa chân, lại bày ra làm cái này trò nọ, có điều làm đâu hư đó! Nói chung Trung không có khiếu làm ăn, làm  kinh tế...mà chỉ làm kinh...thế mà thôi!
 
    Ở Bảo Lộc mãi cũng chán, bạn bè rủ rê về Sài Gòn kiếm sống, những bức tranh tương lai của các chiến hữu vẽ ra một khung trời sáng lạn, tương lai lấp lánh hào quang. Nghe cũng mủi lòng, bèn bàn với vợ ráng ở nhà tằn tiện nuôi con để anh đi làm nghiệp lớn.
 
    Năm 1995 trình bày bìa đĩa CD, poster ca nhạc cho trung tâm băng nhạc Làng Văn có cơ sở ở Mỹ. Thiết kế mỹ thuật cho sân khấu nhà hát Hòa Bình, một sân khấu quay lớn nhất nước lúc bấy giờ. Công việc mới lạ đầy thích thú, thể hiện sự sáng tạo, đầu óc được bay theo những chồng kịch bản. Rồi làm họa sĩ phim truyện cho Truyền hình Việt Nam, họa sĩ cho báo... Lúc này, Trung được bạn bè giới thiệu vào làm những nơi mà không ít người đang mong đợi. Rồi chứng nào tật đó... lại chán... và tìm món  “ăn chơi” khác... Mà lần này đúng là chơi thật... chơi ảnh nghệ thuật!  Kể ra thì còn nhiều thứ nghề làm xen kẽ nữa. Trung từ hai bàn tay trắng dần dần xây nên sự nghiệp... trắng tay Khà...khà... thế mà khi quay về B’lao, gia đình vẫn đầm ấm yêu thương.
 
     Sống hơn nửa đời người bây giờ nhìn lại, thấy cuộc đời mình cũng ngộ... Bạn bè nói Trung  có máu “nghệ sĩ”... “nghĩ” mà thấy... “xệ!” Có tiếng mà chẳng có miếng!  Chỉ có một tấm lòng rộng mở với gia đình, anh em bè bạn. Và mọi người chung quanh lúc nào cũng dành cho một ngọn lửa để sưởi  ấm tâm hồn mình...
 
Nguyễn Thành Trung
 
Đường Muồng Vàng
 
Chiều tình cờ đi qua con đường xưa
Hàng muồng thưa
Rắc cánh vàng trong gió
Bước chân chậm
Lòng dâng lên nỗi nhớ
Chút cơn đau vật vã kỷ niệm buồn
***
Rất tình cờ trở lại con đường xưa
Nhớ tóc ai bay
Trong sắc vàng hoa nở
Đường hút sâu
Đi về vòm thương nhớ
Nhặt cánh hoa
Thấp thoáng tình đầu
***
Hàng muồng vàng
Hoa rụng đợi mùa sang
Con đường cũ
Giờ một mình đứng lại
Chiều chậm trôi
Bóng người xa vời mãi
Khẽ gọi thầm
Hương cúc ngày xưa...
 
Nguyễn Thành Trung
 
 
 
 
Ghi Chú: 
 
Muốn xem đầy đủ ảnh nghệ thuật của Nguyễn Thành Trung xin vào phần hình ảnh của Trang Nhà hay bấm vào hai link sau đây:
Bốn album của anh Nguyễn Thành Trung @ Facebook
 
Album Chợ Lầu: 9 tấm
 
Album Hồ Đại Ninh: 17 tấm
 
 
Album Văn Hoá Jarai: 23 tấm