altĐến nhà người thân ở ngoại thành Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn được vài giờ, chủ nhà trao điện thoại cho biết có người gọi. Thật ngạc nhiên, người đó là Thái: "Em là Thái, Nguyễn Hưng Thái nè anh Đức. Chị Sâm vừa cho em biết anh chị mới đến."

     Thái cho biết nhà ở gần đấy, 5 phút lái xe. Rất tiếc, hơi trễ nên tôi xin dời lại lời mời ân cần đến nhà của Thái. "Cũng được!", Thái vui vẻ trả lời và cho biết ngày mai được lệnh sẽ đón chúng tôi đến thăm và dùng cơm trưa với vợ chồng Sâm ở thành phố lân cận, cách đấy khoảng 60 km.

     Chúng tôi tiếp nối câu chuyện, dù chưa một lần gặp mặt sau hơn 40 năm rời trường, nhưng những lời thăm hỏi, nhắc nhớ khá nhiều về trường, về bạn bè trong sự thân thiết của Thái cho tôi thêm lý do khẳng định nghĩa tình, keo sơn của NLS Bảo Lộc thật tuyệt diệu.

      Tôi và Thái có liên lạc với nhau đôi lần trước đây, độ 4-5 năm hay hơn, cho một chuyện gì đó tôi không thể nhớ nổi. Nhưng nhớ rất kỹ những lời ân cần, khá chân thành trong giao tiếp của Thái.

     Tôi biết Thái không do những ngày học chung trên trường, qua hình ảnh trên trang nhà và qua bè bạn. Biết Thái dù ở thật xa với Little Saigòn, nơi có nhiều thần dân NLSBL, nhưng nhờ sự tích cực, năng động, anh cùng với những người bạn thiện chí khác đã nỗ lực kiếm tìm, kết hợp... Anh đã góp phần không nhỏ trong việc hình thành của Hội.

      Thêm nữa, khi quen, tiếp xúc thường, được nghe Dương Phú Lộc nhắc về Thái rất nhiều với lòng mến mộ và  sự thương quý đặc biệt về một người anh hiền lành, chân tình... Nhất là vài tháng gần đây, qua phần hình ảnh trên Trang Nhà, những cuộc họp mặt bỏ túi của anh em NLSBL, ở nhà chị Trần Thi Sâm - MD, ở nhà anh Nguyễn Việt Thắng - Little Sàigòn, ở nhà anh Đặng Tấn Lung - San Jose... đều có sự tham dự của Thái. Lúc nầy có vẻ rảnh rang hơn nên Thái hay đi đó đây, dành thời gian thăm viếng bạn bè.  

     Dịp nầy, có lẽ duyên đã đủ để chúng tôi gặp nhau.

     Y hẹn trưa ngày hôm sau, Thái và Huệ, vợ Thái, thay vì chỉ mất 5 phút, họ phải đi ngược đường cả nửa giờ đón tôi ở một nơi khác. Nhìn nụ cười của cả hai, nhất là của Huệ, tôi biết mình được tha thứ và được cảm thông.

     Nghe được lời chân tình, "Hiểu! anh chị nhiều người phải thăm trong khoảng thời gian lưu lại quá ngắn.". Nhìn được nét mặt hiền hoà của Huệ, tôi mừng cho Thái. Có lẽ do khéo tu từ kiếp nào nên Thái may mắn hơn rất nhiều người. Ít nhất là may mắn hơn tôi, Lộc, Lung, Lương... Nếu cần kể thêm thì phải mất nhiều ngày tháng. 

     Vừa vô xe Thái nói ngay, "Nếu chút nữa bà chị Sâm rầy rà vì trễ không phải lỗi tụi em nghe!"

     Tôi trấn an và cam đoan với Thái, "tính Sâm hay rầy rà, nhưng vốn thương bạn nên mọi chuyện sẽ êm ru bà rù. Đừng lo!"

     Quả vậy, Sâm và anh Tịnh, có lẽ anh là người chồng hiền ngoan bậc nhất trên trái đất này, đón chúng tôi trong niềm vui và quên bẵng đi chuyện chúng tôi đến trễ.

     Vì bận việc riêng nên không thể lưu lại nhiều ngày để dung dăng dung dẻ, đó đây như những lần trước. Tôi báo cho Sâm, tỏ ý muốn ghé lại thăm, rủ rê nhau đi ăn trưa đâu đó. Nhưng biết tính của nàng, ân cần và thương bạn nên có dặn đi, nhắc lại đừng bày biện cũng vô ích.

     Sẵn dịp, Sâm gom những người bạn NLSBL sống quanh vùng để anh em gặp nhau.

     Lại thêm một buổi họp mặt bỏ túi của anh em NLSBL tại nhà Sâm năm nay. Hình như đây là lần thứ ba trong vòng 1, 2 tháng trong lúc nàng chưa thật khoẻ hẳn sau cơn  bệnh khá nặng. Chúng tôi có một bữa ăn trưa với ê hề bánh trái. Một buổi gặp gỡ tràn đầy niềm vui. Có cả bầu đoàn thê tử của anh Lê Đình Bang, người bạn học cùng lớp với tôi và Sâm. Cũng màn chọc ghẹo, rầy  rà, mắng mỏ nhau.  Âu đó cũng  sắc thái riêng biệt thể hiện thân tình và lòng thương quý của tình bạn vong niên giữa chúng tôi.

     Thái đi quanh nhà, chọn những bức tranh đẹp nhất do Sâm vẽ rồi xúi tôi xin. Với sự góp ý của Thái, Bang, tôi gom đâu khoảng 5, 7 bức ưng ý nhất rồi xin anh Tịnh giấy để gói. Hoặc biết tôi đùa, hoặc biết Sâm rõ hơn tôi nên anh nói lảng, "Đức có món quà đặc biệt."

      Tôi biết dù quý tôi cách mấy, ngậm ngải hay cho vàng anh Tịnh cũng không dám giúp chuyện tôi nhờ.

     Quả đúng, tôi được biếu một bức tranh, "Người Đẹp Khói Sương" do Sâm vẽ từ hai năm trước. Ngồi gõ những dòng nầy, tôi vừa ngắm bức tranh trước mặt với sự biết ơn.

     Khoảnh khắc vui nào cũng qua mau. Chúng tôi rời Sâm, anh Tịnh, Bang - Hồi trong quyến luyến và hẹn một ngày đẹp trời nào đó sẽ gặp lại. Chúng tôi rất biết ơn cho sự ân cần và thương quý bạn của tất cả bạn bè dành cho chúng tôi hôm ấy.

     Thái, Huệ đưa chúng tôi về vội với chuyện riêng đã hẹn trước của tôi. Biết tôi chỉ còn thêm một ngày lưu lại nhưng đã có hện trước với những người thân. Thái - Huệ dặn dò sau khi xong việc cứ gọi và sẵn lòng rước cũng như muốn chúng tôi nghỉ ở nhà của nhị vị đêm sau, hoặc ít nhất dùng cơm chung vào buổi chiều trước khi về lại Canada.

     Lòng rất muốn nhưng tôi biết khó thực hiện nên xin Thái Huệ đừng bày biện.  Đoán trước  thế  nào cũng trễ  nên  tôi có hứa  khi xong sẽ gọi và sẽ ghé qua nhà thăm bên tách trà khuya. Nhưng chúng tôi không được may mắn đó và rời Hoa Thịnh Đốn với lời nhắn trên phone tỏ bày sự tiếc rẻ. 

     Về đến cố quận nhận được lời nhắn trên phone và email, Thái báo cho biết đã đóng gói, gởi canh chua và cá kho tộ sang Canada cho chúng tôi, kèm theo lời hứa sẽ sang thăm vào một ngày rất gần. Lòng nghe nhẹ hẳn vì biết được cả hai cảm thông. Rất mong một ngày không xa được đón Thái Huệ ở chốn nầy để đáp lại thịnh tình của nhị vị. 

     Cảm động hơn, chưa đầy một tuần sau, khi đến Denver, Colorado thăm Cô Võ Thị Thúy Lan, Thái gọi cho tôi thưa chuyện với Cô. Chuyến đi định trước của Thái Huệ, sau khi giả từ Cô; cả hai bay sang thành phố Calgary, bang Alberta, Canada thăm Nguyễn Thị Hoàng Thư, và Hồ Thị Kim Phượng. Đến nơi, cũng được Thái gọi, tạo dịp cho tôi trò chuyện với những người bạn cùng trường mà tôi chưa có dịp tiếp xúc. Rất tiếc, duyên không đủ vì lúc ấy tôi đi vắng. Cám ơn thiện ý của Thái rất nhiều nghe Thái!

     Sau chuyến chu du về, Thái liên lạc với tôi khá thường. Được xem hình, đọc lời tâm tình của Thái ghi lại chuyến đi thăm người Cô và những người bạn lâu ngày không gặp. Tôi thật hãnh diện để lập lại: keo sơn NLS Bảo Lộc quả thật tuyệt diệu!

vtd