Niên khóa 1966-1967 tôi phải xa nhà và đến học tại Trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc. Bắt đầu cuộc sống nội trú xa nhà và đó cũng là MỘT THỜI ĐỂ NHỚ - MỘT THỜI KHÓ QUÊN.
13 giờ xe ngừng trước cổng trường. Cảm nhận đầu tiên của tôi là ngôi trường NÔNG LÂM SÚC BẢO LỘC đẹp quá. Nó đẹp đến nổi làm tan biến bao nhọc nhằn trên đường đi. Bước xuống xe với cái vali to đùng, to và nặng hơn cả trọng lượng của mình. Tôi bối rối dưới cơn mưa phùn, không biết đi đường nào và làm sao để cỏng cái vali nặng trĩu này. Đúng lúc đó thì các vị cứu tinh xuất hiện, các anh chị khoá trên, anh NGUYỄN THANH HÙNG, anh PHÁT (lớp Đệ Nhất) phụ khiên va li và dẫn đàn em NGUYỄN TÔN DUYÊN (lớp Đệ Ngũ) đi vào lưu xá E.
 
Theo truyền thống, vào mùa tựu trường thì các tân binh thường được các anh chị lớp trên đón tại cổng trường đưa vào lưu xá và hướng dẩn những điều cần thiết trong sinh hoạt của trường. LỐI NHỎ VÀO ĐỜI của tôi là con đường trải nhựa, chạy dài mút tầm mắt, dẫn vào lưu xá E. Hai bên đường là hàng cây trên cành chỉ đầy hoa không có lá. Hoa màu tím hồng nhạt lúc đó tôi nghỉ là hoa Anh Đào, nhưng con đường có tên là ĐỖ MAI LỘ. Bên trái con đường là một tòa nhà to lớn như một rạp hát, nằm trên bải cỏ xanh mướt làm nền cho những cây thông già mọc rải rác xen lẩn những bụi sim rừng. Con đường dài quá nhưng cảnh vật cũng đẹp, đẹp hơn cả con đường dài, nên đi hoài không thấy mỏi. Đến một ngã tư (Ngã tư Hoàng Hoa - Đổ Mai) quẹo trái bên phải là lưu xá D, lưu xá của các bà chị. Các chị bên trong cửa sổ nhìn đám tân binh cười nói và chỉ chỏ làm đàn em cảm thấy sợ. Chổ ở của đàn em tân binh là lưư xá E nằm phía sau lưu xá D. Lưu xá E to lớn có hai tầng khoảng 40 phòng. Lớp Đệ Ngũ đàn em ở tầng trệt. Đàn anh (Lý Phồn, Viết Hy, Viết Đình, Danh ho liu, Phi Hùng ..v..v..) ở tầng trên. Tôi ở phòng số 3 cùng với Trần quang Trí, Văn phú Đường, Nguyễn khắc Hiếu (Hiếu Tản Đà hay Hiếu võ sỉ ).
 
17 giờ anh HÙNG và anh PHÁT đến dẫn tôi và các bạn đi ăn cơm. Tôi nhớ đó là quán Như Ý với món canh chua cá lóc kho, sau đó đi Cafee Ngọc Lan nghe nhạc. Các anh và các bạn kêu cafee còn tôi Cocacola sửa hột gà. Từ cái "cocacola sửa hột gà" đó, tên tôi có thêm một từ theo sau.Đêm nay tôi không còn nghe tiếng của ngoại và mẹ “Khuya rồi ngủ đi con, sáng còn đi học sớm”, và sáng ra không còn nghe “sáng rồi dậy đi con, ăn sáng rồi còn đi học”. Bắt đầu vào ngày mai, tất cả sinh hoạt cá nhân tôi phải tự lo liệu và phải sống như thế nào cho hòa hợp với môi trường mới. Một môi trường mà ở đó có nhiều tính chất tiêu-biểu cho một xã hội thu nhỏ. Nhớ nhà, lạnh và lạ chổ trằn trọc mãi không ngủ được, nên tôi lên kế hoạch khám phá những điều tuyệt vời của ngôi trường NÔNG LÂM SÚC - BẢO LỘC thân yêu vào ngày mai.

 

Saigon, tháng 3 năm 2007
 
Nguyễn Tôn Duyên
Trích trong ĐS NLSBL 2007