Thứ bảy vừa qua có Thắng, Thành, Đạo, và anh Dự từ miền Nam CA và anh Kế từ Sacramento đến San Jose để thăm anh, tối sẽ ngủ lại nhà tụi nầy. Chiều tối các anh em ở San Jose tiếp đón phái đoàn ở nhà anh Mới. Ngày hôm đó tôi bổng dưng cảm thấy không vui và đầy chán nản sau một ngày làm việc mệt mỏi nên tôi từ chối không đến dự.

     Sáng chúa nhật, các anh em thức dậy sớm để chuẩn bị đến thăm anh Ân, tôi lại phải đi làm.  Đến sở, tôi nhìn ra ngoài trời mưa bổng dưng như có một nổi buồn nặng trĩu chợt tới!

  Khoảng 11 giờ sáng thì anh Lung gọi cho tôi hay là anh Ân đã được đưa vào nhà thương, cả nhóm có đến nhưng không biết anh có nhận ra được hay không, chỉ thấy là tay chân anh có nhút nhích một cách yếu ớt. Tôi lặng lẽ bỏ ra ngoài vười cây kiểng đi vòng quanh trong cơn mưa lạnh để cầu cho anh được thanh thản ra đi. Sau 2 giờ trưa thì anh Lung cho tôi hay anh Ân đã từ giã chúng tôi để đến nơi an nghỉ cuối cùng. Dù biết đó là con đường mà anh đã dọn sẳn và can đảm chờ đợi nhưng cũng làm cho chúng tôi bàng hoàng và mất mát….

      Những ngày cuối cùng của anh, tôi đã không cùng anh Lung và các anh em khác đến thăm anh, anh đừng buồn tôi nghe anh Ân! Thật sự là vì tôi sợ, vì tôi không muốn nhìn thấy anh trong những ngày tàn tạ, tôi cũng không muốn nhìn cơn đau dằn dật anh mà không ai có thể chia sẻ được. Tôi muốn rằng anh luôn là một sư huynh trắng trẻo bảnh bao, chải chuốt gọn gàng. Và vẫn nhớ những lúc gặp nhau, khi có anh thì câu chuyện lúc nào cũng náo nhiệt, vui nhộn nhưng không thiếu phần cay đắng, mỉa mai cuộc đời. Anh đã để lại cho chúng tôi một ký ức đằm thắm và kiêu ngạo của một người bằng lòng với cuộc sống cũng như sẳn sàng cam chịu đựng thân phận của mình. Anh đã ra đi nhưng hình bóng đó của anh vẫn luôn được chúng tôi nhớ đến và nhắc nhở mãi.

      Mấy ngày nay trời mưa tầm tả… Anh Ân à! Cơn mưa nầy đã rửa sạch bụi phong trần cho anh và cũng là những giọt nước mắt chúng tôi tiển đưa anh. Hãy an nghỉ, giờ đây anh không còn phải lo sợ bị hành hạ của cơn bạo bịnh và vất vả của kiếp con người. Các anh chị em NLS BL cũng đã tìm đến và xoa dịu phần nào cho anh rồi, phải không anh? 

Chào vĩnh biệt

Đêm nay tối quá,trăng đâu nhỉ
Muốn tỏ cùng trăng, trăng có hay
Anh về ngang đó trăng có biết
Một kiếp làm người mới trả xong

 

Huỳnh Hương
San Jose , tháng giêng, ngày 18, năm 2010