Thật không ngờ lần tôi được gặp anh Tô Hoàn Ân vào tháng 8/09, đó là lần gặp gỡ sau cùng. Tôi vẫn nhớ rất rõ lần đến thăm đó, được gặp anh, ngồi bên cạnh anh, được nghe những lời trêu chọc của anh, tôi cứ nghĩ sức khỏe của anh đang trên đà hồi phục. Nhìn sắc diện tươi hồng, trông anh khỏe hẳn ra so với lần chúng tôi đến thăm anh vào tháng 2 vừa qua, đã gây cho tôi một cảm tưởng là anh sẽ thoát qua  được cơn bệnh hiểm nghèo. Hôm đó khi chúng tôi đến, đã thấy có đầy  những khuôn mặt đang quay quanh nơi bàn tiệc được đặt trong "green house" rất là biệt lập ở sau vuờn nhà  anh Nguyễn Thanh Mới.

Chúng tôi được gặp anh chị Ân, anh chị Mới, anh chị Lê, anh Lung, chị Hương, Tôn Thọ Tế, Nguyễn Thế Bảo, Võ Thạch. Khi hay tin chúng tôi đến, anh Ân đã tự lái xe đến để tham gia cuộc vui với chúng tôi. Lần đó anh vui thật nhiều, anh trêu ghẹo chúng tôi, anh ngồi lại với chúng tôi lâu hơn những lần khác. Thỉnh thoảng anh còn quay sang móc tôi vài ba câu mà mặt anh cứ tỉnh như ruồi, làm cho ai  nấy cũng phải cười nghiêng ngữa. Trong khi ngồi bên cạnh anh, tôi đã ghi nhận được những sâu sắc, ý nhị trong cách nói chuyện của anh, tôi đã nghĩ đến việc sẽ làm một bài phỏng vấn về anh Tô Hoàn Ân khi trở lại lần sau.


Nhưng tôi đã không còn có cơ hội để thực hiện ý định của mình. Anh Ân đã ra đi. Gia đình NLS đã mất đi một họa sĩ tài hoa, mà theo nhận xét của Thầy Nguyễn Văn Vũ “nét vẽ của anh  Tô Hoàn Ân  phảng phất đường nét của Van Gogh, anh vẽ tranh Ngựa Phi tuyệt vời sinh động”. Chúng ta đã mất đi một cây bút trào phúng rất sâu sắc. Từ nay chúng ta sẽ không còn được nghe những lời châm chọc, không còn được nghe cách pha trò rất là duyên dáng trong mỗi lần họp mặt.

Xin cúi đầu tiễn biệt anh Tô Hoàn Ân. Xin cầu chúc linh hồn Phaolo Tô Hoàn Ân được bình yên trong cõi vĩnh hằng.

Hồ Công Danh