Nguyễn Hữu Quý MS 69-72

Đang ngồi sắp xếp trình bày tờ đặc san Nông Lâm Súc Bảo Lộc 2010, thì chuông điện thoại réo vang, tôi cầm máy lên, bên kia đầu dây tiếng của Nguyễn Hữu Báu: Báo cho ông biết tin, ông Quý anh tui mới mất… ổng bị tai biến… ờ…ờ… lúc 15 giờ ngày 7 tháng 6 …

Tôi giật mình với cái tin chẳng mong chờ chút nào, nhịp tim trong lồng ngực đập dồn dập. Tôi nhắm mắt, hít thở nhè nhẹ để trấn tĩnh trở lại…

Thế là Micae Nguyễn Hữu Quý (1952) MS 1969 – 1972 đã ra đi vào lúc 15 giờ ngày 7 – 6 – 2010 tại Gò Vấp, Saigon. An táng ngày 10 – 6 – 2010 tại nghĩa trang Giáo xứ Trung Mỹ Tây.

Có lẽ đọc đến những dòng chữ này thì thầy cô và bạn bè đã dần dần hình dung ra một người học trò, người bạn, người anh em của mình. Anh là con trai của bác Tốt làm ở trong trường NLS BL, bác Tốt vẽ rất đẹp (bác đã vẽ tấm “phông” con trâu đi bên cánh đồng lúa treo trong Đại Thính Đường chắc nhiều người còn nhớ?).

Theo như Báu em anh Quý cho biết trước đó anh vẫn đang khỏe mạnh. Ngày 6 - 6 – 2010 anh còn tham gia nhóm bạn trong CLB lắp ráp Mô hình máy bay ở Saigon.

Sau bữa cơm trưa với vợ, anh kêu nhức đầu và đi nằm…không ngờ anh đã nằm luôn không dậy nữa.

Tôi không biết rành rọt về Nguyễn Hữu Quý, vì trong trường anh học trên tôi một lớp, có điều anh cũng là Hướng đạo sinh nên anh em gần gũi với nhau. Hồi học trong trường anh em bạn bè hay gọi là Quý “Bệu”, đến giờ tôi chẳng hiểu “Bệu” nghĩa là gì; có điều biết anh là dân chơi tạ nên có thân hình đẹp và còn là một võ sinh Tea Kwon Do. Anh cũng thích hội họa như cha; ừ hình như nhà anh ai cũng đam mê bộ môn này.

Những năm gần đây, anh em thường hay liên lạc với nhau. Chiếc Vespa trong những câu chuyện tôi thường rong ruổi từ Cà Mau lên Pleiku, Dakto; hay ra Phan Thiết, Đông Hà… mà đôi lần tôi kể trên trang nhà này là của Nguyễn Hữu Quý để lại cho tôi sau khi tôi từ giã Saigon quay đầu lên núi.

Biết tôi hay làm những mô hình nhà cửa thu nhỏ, nên anh thường gọi điện thoại trao đổi với tôi những ý kiến về kỹ thuật và mỹ thuật vì anh cũng khoái món này.

Mới hôm nào lên Bảo Lộc, anh đưa tặng tôi một dây thắt lưng có logo Hoa Bích Hợp bằng đồng, một áo Kaky màu vàng, những huy hiệu, chuyên hiệu của Hội Hướng Đạo Việt Nam… có cả huy hiệu Đạo Hồi Nguyên in hình con nai uống nước bên dòng suối nữa…

Anh nói: kỳ này rảnh rồi, thằng con tốt nghiệp ngành kiến trúc đã có việc làm ổn định, mình chẳng lo gì nữa… Bữa nào có lang thang đâu xa chụp ảnh ọt gì hú mình một tiếng bám càng giang hồ rong chơi ít bữa…

Tôi cũng ầm ừ rồi để đó, chuyện hẹn hò vẫn lững thững trôi.

Bây giờ… thế là hết…

Tôi chợt nhớ câu thơ của Xuân Diệu trong bài Giục giã: Mau với chứ vội vàng lên với chứ, Câu thơ như thúc giục mọi người hãy đến gần với nhau hơn, chia sẻ với nhau nhiều hơn, nhất là tình cảm bạn bè của một thời đã từng sống với nhau; vô tình quá e là tiếc nuối, ân hận… vì quy luật khắc nghiệt của cuộc sống không buông tha ai.

Tôi không về tiễn đưa Nguyễn Hữu Quý được, nhưng thầm cầu nguyện cho anh được an bình nơi Quê Trời và được đón nhận nguồn ơn vĩnh phúc.

Hơn bao giờ hết lúc này tôi đọc lại từng dòng trong những bài vở của các thầy cô anh em bè bạn đang được dàn lên trang sách đặc san Nông Lâm Súc Bảo Lộc 2010 - sao thấy quý vô cùng.

Nguyễn Thành Trung