Khi một năm cũ qua đi, trong chúng ta ai nấy có lẽ cũng có thói quen nhìn lại mình sau một năm. Những ngày đầu xuân vẫn luôn là thời điểm để ta nhìn lại năm cũ cùng với những nghĩ suy hạnh phúc, hay nuối tiếc, sai lầm với những gì mình đã làm mà chưa được hài lòng. Những ngày đầu năm, mỗi người đều có cách đón mừng xuân mới cho riêng mình, phải làm cái gì?
Kẻ thì đi chùa để cầu cho một năm mới mọi sự được tốt lành về tài lộc, công danh, sức khỏe, tình duyên, gia đạo. Người thì đi thăm bạn bè hay đi chơi giải trí, họp mặt ăn nhậu, đình đám đâu đó. Mọi công việc làm ăn trong mấy ngày Tết đều tạm gác lại vì theo họ những ngày đầu năm nếu được an nhàn thảnh thơi như vậy thì hy vọng cả năm cũng sẽ thơi thảnh, còn ngược lại thì sẽ bấn xúc xích cả năm!
 
Trong quan niệm khai bút đầu xuân, người xưa vẫn coi đây là một mỹ tục và đầy nét thú vị.  Xuân chỉ đến vào đầu năm và đến một lần và nên khai bút lần đầu khi xuân tới, còn những lần cầm bút sau đó là không tính. Ngày xưa, quan niệm khai bút rất thiêng liêng, được thực hiện thật trang nghiêm và tâm thành. Thậm chí có người còn chọn ngày, kén giờ theo tuổi của mình hoặc thực hiện trang trọng hơn như tắm rửa sạch sẽ, đốt nhang khấn vái ông bà tổ tiên, thánh thần mặc khăn đóng áo dài như một ông đồ nho hay ít ra cũng tươm tất trong bộ áo quần mới.
 
Những dòng chữ đầu năm trân trọng được viết xuống có thể là một bài viết, một câu đối hay nhiều khi chỉ là dăm chữ thôi. Qua đó người cầm bút muốn nói lên tâm tư và nguyện vọng của mình.
 
Người viết, lỡ mang trong người cái nghiệp bút nghiêng “bất đắc dĩ”, nói ra thì cũng thấy thẹn, thôi cứ tạm gọi là “bút quèn” cho nó gần gũi hơn. Thú thật từ ngày thôi mài kinh sử, cũng lâu lắm rồi, kẻ hèn cũng chả bao giờ viết lách cái gì cho ai. Qua xứ người bao năm, đi câu cơm thì dùng mắt và tay nhiều nên cũng không có nhu cầu viết lách, nhất là viết cái ngôn ngữ của người xứ khác thì lại là điều tối kỵ.  Cuộc đời hải ngoại bắt đầu đình đám khi các thần dân Nông Lâm Súc Bảo Lộc thất lạc muôn phương tìm được về với nhau. Sau đó các hội hè đình đám NLS xuất hiện, kẻ hèn bỗng dưng trở thành một bác phó dzòm, rồi một “reporter”, được cầm bút như một cây bút nghiệp dư. Từ cái duyên đó, năm nay cũng nom thử khai bút đầu xuân, mong rằng đâu đó sẽ tạo cho mình một cái nghiệp dĩ rồi biết đâu nó vận vào người thì được dăm kẻ thương và ít người ghét.
 
Khai bút đầu xuân năm Canh Dần, viết được chọn vỏn vẹn năm chữ “Duyên Tình Nông Lâm Súc”. Quả thật chúng tôi có được với nhau khởi đi từ cái duyên kỳ ngộ! Kẻ phương Bắc , người phương Nam, chả có một sự dây mơ rễ má gì với nhau cả. Chúng tôi tụ nhau về ngôi trường thân thương NLS Bảo Lộc. Nơi đó, chúng tôi sống với nhau, ăn với nhau và học với nhau. Trong cái tình cảm được hun đúc mà chúng tôi đã có duyên khởi từ thời thật "Xưa", đó là tuổi học trò. Sau đó, rời trường, lớn lên trôi dạt theo dòng đời, kẻ xuôi Nam, người ngược Bắc, rồi đôi đứa chèo xuồng vượt biển Đông, đi làm culi xứ người, và nay an cư lạc nghiệp. Cái duyên cũ không bỏ chúng tôi và chúng tôi lại gặp nhau ở cái tuổi “còn một vài bước cuối”. Trong cái tay bắt mặt mừng, ngồi bên nhau khề khà ôn lại kỷ niệm, hờn có, dzui có, bao tiếng cười rổn rảng, những tiếng hát của thời xa xưa được sống lại trong cái không khí "Nay" nhưng vẫn hồn nhiên như thuở nào.
 
Nói về cái duyên tình Nông Lâm Súc thì rất nhiều điều để nhắc nhớ đến. Mỗi ngày anh em chúng tôi đều có một niềm vui, một câu chuyện để nói, để bàn, nó nhiều đến nỗi nếu phải đem ra so sánh thì chuyện dài NLS của chúng tôi thuộc thế kỷ trước cũng chả thua gì phim bộ Hàn Quốc của thế kỷ nầy. Mọi niềm vui đều được ghi đậm trong trí nhớ mọi người, âu cũng là duyên phần trong chính chúng ta. Mỗi người được hưởng một phần trong đó và được trải dài từ Xưa đến Nay.
 
 
Tổng Sấn khai bút
Cùng Tác Giả / Đề Tài